Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 42: Phác Xán Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬN EM

Chap 42:

Phác Xán Liệt.

Ánh sáng chiếu vào phòng trực, tôi khổ sở mở mắt. Đêm qua trực ban làm tôi mệt mỏi vô cùng. Điện thoại đổ chuông. Bắt máy.

- Alo.

-...

- Alo.

-...

- Đùa à...

Định dập máy thì tiếng nói vang lên.

- Xán Liệt...

Tôi biết là Lộc Hàm. Em ấy giọng nói mệt mỏi. Tôi có cảm giác bất an, vội ngồi thẳng dạy.

- Tiểu Hàm? Sao vậy?

Bên kia một lúc mới nói.

- Hôm nay cậu rảnh chứ?

Tôi đưa mắt nhìn lịch làm việc trên tường, nói vội vào máy.

- Ừ rảnh. Tiểu Lộc cậu có sao không vậy?

Tôi không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe giọng nói của Lộc Hàm có thể thấy em đang mệt mỏi. Giọng nói của em vang lên đều đều.

- Vậy gặp nhau đi. Hôm nay tớ muốn đi chơi với cậu.

Tôi nghe thấy vậy thì lấy làm lạ. Nhưng vẫn nhận lời. Lộc Hàm kì lạ đến vậy sao? Em từ bao giờ đã khó đoán như vậy. Không còn là Hàm Hàm bé bỏng của tôi nữa.

Ngồi dạy, vò mái tóc rối mù. Tôi chạy vào phòng tắm.

Nước táp vào người ấm áp. Thanh tẩy mùi thuốc sát trùng khó chịu trên người. Làm cái nghề này một mực phải quen nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn chưa thể quen. Cảm giác tức thở. Tôi còn nhớ hồi bé. Hàm Hàm đã hỏi tôi.

Xán Xán, lớn lên cậu muốn làm nghề gì?

Lúc đó tôi chưa nghĩ ra nên đành hỏi ngược lại Tiểu Lộc.

Thế cậu muốn làm gì?

Tiểu Lộc đã mỉm cười nói với tôi rằng.

Hàm Hàm muốn làm bác sĩ.

Tại sao?

Lộc Hàm không cười nữa, mặt xị xuống đáng yêu vô cùng.

Để không ai phải chết oan uổng như mẹ nữa.

Nói đoạn lại quay sang nhìn tôi. Đôi mắt to tròn ngây dại ngày đó hết mực thu hút. Giọng nói trong cao vút.

Xán Xán muốn làm nghề gì?

Tôi đơ ra, suy nghĩ. Quả thật tôi cũng chưa biết nên nói gì. Cuối cùng đành nói.

Xán Xán cũng muốn làm bác sĩ, như vậy hai chúng ta có thể ở cạnh chăm sóc nhau.

Lúc đó quả thực tôi chỉ nói bừa. Nhưng không ngờ Tiểu Lộc lại cười tít mắt. Em đưa ngón tay nhỏ xinh lên trước mặt tôi.

Vậy ngoắc tay hứa nhé, lớn lên chúng ta sẽ cùng làm bác sĩ, cậu hứa nhé.

Tôi nhìn Hàm Hàm, mỉm cười ngoắc tay. Từ lúc đó tôi đã biết mục tiêu của mình là gì. Tôi muốn trở thành bác sĩ.

Thế là tôi ra sức học. Học đến nỗi phải nhập viện. Cuối cùng thành quả là đã thi được vào trường y. Giờ đang là thực tập sinh ưu tú. Chỉ có điều. Chỉ một mình tôi mà không có Lộc Hàm. Em đã ngoắc tay với tôi. Nhưng lại không thực hiện được. Nhưng tôi không trách em, bởi tôi biết Lộc Hàm cũng rất khổ sở. Chính tay tôi đã cứu em khỏi cái chết nên tôi biết. Lộc Hàm vô cùng khổ sở. Vì vậy không có gì mà tôi phải trách em tại sao không giữ lời hứa. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi tôi không trách em là vì em khổ sở hay là vì tôi yếu lòng. Yếu đến nỗi nhìn thấy em là không thể trách được.

Tôi thích Lộc Hàm. Đã từ rất lâu rồi. Chỉ là tôi không nói cho em biết mà thôi.

..................................................................................

Lộc Hàm.

Bước đi trên đường. Cái lạnh thấu da. Mùa đông năm nay rất lạnh. Chỉ thiếu điều tuyết chưa rơi. Hôm nay, tôi quyết định dạo chơi với Xán Liệt. Bỏ qua bao bộn bề bên cạnh. Tôi rất mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi. Con tim mệt mỏi lắm rồi.

Đứng trước cửa bệnh viện. Xán Liệt bước lại. Tôi cố gắng mỉm cười, vẫy tay với cậu ấy.

- Xán Liệt.

- Cậu đến lâu chưa?

- Tớ mới đến.

Tôi biết nụ cười lúc này của mình hết sức giả tạo nhưng lại chẳng còn cách nào khác. Tôi không muốn Xán Liệt phải lo lắng vì mình nữa.

- Chúng ta đi đâu?

Tôi vô tư nắm lấy tay Xán Liệt kéo đi. Vừa đi vừa nói:

- Chúng ta đi ăn nhé.

Chúng tôi vào một quán ăn ven đường. Tôi biết Xán Liệt không quen với nơi xa hoa nên chỗ này sẽ tốt nhất. Ngồi xuống bàn, gọi 2 bát mỳ thịt bò. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn. Mùi vị của thời niên thiếu.

Xán Liệt nhìn tôi, tôi biết. Cậu hỏi:

- Hàm Hàm, tớ thấy dạo này cậu trông gầy đi.

Tôi chỉ biết cười, mà bật ra câu " Vậy à!". Đương nhiên tôi biết mình đang ngày một mệt mỏi. Mấy ngày hôm nay tôi đâu được nghỉ ngơi. Cứ nghĩ đến chuyện Ngô Thế Huân yêu Luhan đã làm tôi đau khổ nhường nào. Tôi đã quyết định rồi. Không bao giờ khóc nữa, đặc biệt là vì Ngô Thế Huân.

Xán Liệt khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng. Tôi biết Xán Liệt luôn là người quan tâm đến tôi. Tôi đành mở miệng để cậu ấy khỏi lo lắng:

- Tớ không sao. Chắc tại ngủ ít. Cậu yên tâm tí nữa về nhà ngủ một giấc là tốt ngay ấy mà.

Xán Liệt cau mày:

- Vậy ăn nhiều chút.

Nói đoạn cậu ấy gắp vào bát tôi thịt bò.

- Xán Xán, cậu ăn đi.

Sau khi ăn sáng xong, hai người đi dạo ven song Hàn. Mùa đông gió từ ngoài sông thổi vào lạnh buốt. Lộc Hàm đưa hai tay lên miệng thổi thổi. Từ bao giờ hai tay đã lạnh cóng. Xán Liệt đi bên cạnh nhìn cậu. Anh dừng lại, nắm lấy hai tay Lộc Hàm. Lộc Hàm chỉ cảm nhận thấy hơi ấm áp luồn qua từng kẽ tay mình. Xán Liệt đang làm ấm tay cho cậu.

Lộc Hàm ngại ngùng định rụt tay lại nhưng Xán Liệt giữ lại. Miệng vừa thôi, giọng nói ôn nhu:

- Để yên, tay cậu lạnh lắm.

Lộc Hàm đành để yên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Xán Liệt. Có một cảm giác bình yên lạ. Xán Liệt vừa thổi thổi, vừa nói:

- Mặt tớ có gì sao?

Lộc Hàm cười, giọng nói trong trẻo:

- Xán Liệt, cậu không giận tớ sao?

Anh vẫn chăm chú thổi vào tay Lộc Hàm:

- Giận?

- Ừ.

Anh dừng lại. Đôi mắt sâu thẳm nhìn Lộc Hàm. Giọng nói ồm ồm ấm áp:

- Lộc Hàm...

Lộc Hàm ngước lên nhìn anh. Xán Liệt nói tiếp:

- Đáng lẽ... tớ nên giận cậu vì đã không liên lạc cho tớ, đáng lẽ tớ lên giận cậu vì cậu đã không giữ lời hứa với tớ, đáng lẽ tớ nên giận cậu vì đã không chịu giữ gìn sức khỏe của mình...

Lộc Hàm thất thần nghe từng lời Xán Liệt nói. Một nỗi đau nhen nhóm trong lòng.

Anh mỉm cười nói tiếp:

- Nhưng tớ lại không giận cậu... Lộc Hàm, tớ không hề giận cậu.

Lộc Hàm có cảm giác mắc nghẹn nơi cổ họng. Mãi cậu mới nói được:

- Tại sao...

Xán Liệt nhìn Lộc Hàm rất thâm tình:

- Tại vì, tớ biết bản thân tớ không thể giận cậu, muốn giận nhưng cũng không được. Lộc Hàm,cậu biết không? Hôm cấp cứu, nhìn cậu nằm trên bàn mổ, tim tớ đau thắt lại. Lúc đó cậu đã ngừng thở, tớ rất hoảng sợ... tớ sợ cậu sẽ rời bỏ thế giới này.

Nghe từng lời anh nói ra, Lộc Hàm cảm giác khốn khổ.

- Nhưng tớ đã không phó mặc, tớ đã chính tay mình cứu cậu khỏi cái chết. Lúc đó tâm trí tớ như...

Từ " điên loạn" chưa được nói ra, Lộc Hàm vội ôm lấy Xán Liệt. Cậu kiễng chân lên ôm lấy cổ anh. Một cái ôm rất chặt. Mắt Hàm Hàm rất đỏ nhưng nước mắt không chảy ra, có lẽ cậu đã cố kiềm chế. Xán Liệt đưa tay lên ôm lấy người cậu.

Giọng Lộc Hàm lạc đi:

- Xán Xán... cảm ơn... cảm ơn cậu... rất nhiều...

Bên sông Hàn, hai người ôm nhau thâm tình, sâu sắc.

End chap 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top