Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 45: Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬN EM.

Chap 45:

- Bác sĩ... bác sĩ... .

Các y tá cuống cuồng chạy ra đỡ lấy Lộc Hàm nằm lên cáng. Thế Huân chạy theo đến phòng cấp cứu. Trong lòng như có lửa đốt. Không hiểu cơ sự ra sao.

Nhưng cửa phòng cấp cứu vừa mở ra thì giọng Lộc Hàm vang lên:

- Tôi... không sao... dừng lại đi.

Thế Huân, y tá cùng tất cả mọi người dừng lại nhìn. Lộc Hàm ngồi dạy, khuôn mặt tái nhợt vô cùng khó coi:

- Tôi không sao, chỉ là bị cảm lạnh.

Nói rồi đặt chân xuống giường nhưng lại bị Thế Huân giữ lại.

- Cậu nằm xuống đi, có thể...

- Bỏ ra.

Thế Huân giật mình buông tay. Các y tá nhìn hai người mà ái ngại. Lộc Hàm xuống giường nhưng lại loạng choạng, Thế Huân lo lắng đỡ lấy tay, lạicậu mạnh bạo hất ra. Lộc Hàm vẫn hết sức nhu nhược.

Lộc Hàm bước đi về phía trước nhưng lại mất thằng bằng ngã. Thế Huân chạy lại đỡ lấy tay nhưng Lộc Hàm lại hất ra. Mắt không thèm nhìn anh lấy một cái. Thế Huân lại nắm lấy, cậu lại hất ra. Cứ như vậy cho đến khi giọng nói ồm ồm đằng sau vang lên:

- Có chuyện gì vậy?

Xán Liệt đi ra từ phòng cấp cứu thấy nhiều người đứng bàn tán xôn xao nghĩ có chuyện gì nên đi đến.

Lộc Hàm nghe thấy tiếng Xán Liệt, quay lại nhìn anh. Thế Huân cũng theo phản xạ quay lại. Xán Liệt đứng hai tay đút túi áo. Lông mày cau lại nhìn cậu. Anh tiến lại, ngồi xổm xuống trước mặt Lộc Hàm.

- Cậu sao vậy?

Lộc Hàm thấy Xán Liệt như thấy cứu tinh nắm lấy cánh tay anh.

- Xán Liệt đỡ tớ dạy.

Phác Xán Liệt không hiểu cơ sự ra sao, nhưng thấy Lộc Hàm nói vậy cũng đành đỡ cậu ấy dạy. Cả cơ thể cậu đều tựa vào người Xán Liệt, không thèm quan tâm đến Thế Huân đang đứng bên cạnh.

Lộc Hàm được Xán Liệt dìu đi. Chỉ còn lại một mình Thế Huân đứng trong câm lặng.

Xán Liệt đi rót nước, vừa rót vừa nói:

- Lộc Hàm, cậu bị làm sao?

Nói đoạn đặt cốc nước xuống bàn.

Lộc Hàm cầm cốc nước tu một hơi hết sạch.

- Xán Liệt... có lẽ nên kiểm tra tổng quát toàn diện cơ thể.

- Tại sao?

- Xán Liệt, tớ có cảm giác bất an vô cùng. Mấy ngày hôm nay tớ có cảm giác rất mệt mỏi, đầu thỉnh thoảng cũng đau nữa, buồn nôn.

Xán Liệt nghe Lộc Hàm nói, lông mày chau lại. Anh đưa tay chạm vào trán cậu. Có lẽ là để xem nhiệt độ cơ thể.

- Hơi ấm. Được tớ sẽ kiểm tra toàn diện cho cậu. Nhưng bây giờ muộn rồi, tất cả các máy móc đều đã ngắt điện. Sáng mai được chứ?

Lộc Hàm gật đầu, vội đứng dạy:

- Vậy tớ về nhé. Sáng mai tớ sẽ đến sớm.

............................................................................................

Lộc Hàm sau khi kiểm tra toàn diện, ngồi ở ghế dài đợi kết quả. Tâm trạng bồn chồn không yên. Cậu có cảm giác hết sức đáng sợ. Mấy ngày hôm nay sức khỏe Lộc Hàm không tốt. Có gì đó khác lạ.

Thời gian trôi qua , gần 2 tiếng sau Xán Liệt mở cửa bước vào. Sắc mặt anh thẫn thờ như người mất hồn. Lộc Hàm đứng dạy, cuống cuồng chạy lại:

- Sao rồi, kết quả đâu?

Xán Liệt khuôn mặt thẫn thờ như không nghe thấy tiếng của Lộc Hàm.

Lộc Hàm lay lay người anh. Thấp thỏm trong người. rột cuộc là làm sao?

Xán Liệt nhìn Lộc Hàm.

- Xán Liệt... Sao... vậy?

Xán Liệt vẫn không nói, đôi tay cầm giấy tờ run lên. Đột nhiên nước mắt. Xán Liệt khóc. Lộc Hàm sợ hãi, ôm lấy cơ thể Xán Liệt.

- Xán Liệt, sao vậy... cậu làm sao?

Anh tựa người vào vai cậu, nước mắt không ngừng rơi. Anh khóc lên tiếng. Lộc Hàm càng ngày càng sợ hãi. Cậu ôm siết lấy anh.

- Xán Liệt... đừng... đừng khóc... rốt cuộc... có ... chuyện gì?

- Hàm... cậu phải làm sao đây... làm sao đây...

2 tiếng trước.

Xán Liệt cùng với Dương Lam Hàng ngồi xem kết quả chụp não bộ của Lộc Hàm. Thật ra việc này là của bác sĩ Dương, thật tình không liên quan đến cậu, nhưng Dương Lam Hàng gọi cậu vào nên Xán Liệt miễn cưỡng vào. Vừa vào anh đã nhìn thấy ánh mắt vô cùng nghiêm túc của Dương Lam Hàng. Đột nhiên cảm thấy bất an.

- Ngồi đi.

Dương Lam Hàng mời Xán Liệt ngồi, sau đó mở hình ảnh chụp X- quang của Lộc Hàm lên cho Xán Liệt xem.

- Bác sĩ Phác, cậu nhìn xem. Sẽ biết chuyện gì đang xảy ra.

Xán Liệt đưa mắt nhìn lên tấm hình. Dù chỉ là lướt qua thôi nhưng anh đã thấy nó.

- Bác ... bác... sĩ Dương... chuyện này...

Xán Liệt kinh hãi đến nỗi miệng không mở lên được. Dương Lam Hàng vẫn vô cùng bình tĩnh, tiếp tục nói:

- Tôi không ngờ nó lại đến giai đoạn này, bình thường ở kì đầu tiên người bệnh đã có những biểu hiện của bệnh nhưng cậu Lộc đến gần cuối kì rồi mới có dấu hiệu. Chuyện này cũng không hiếm nhưng... Bác sĩ Phác...anh biết đấy, bởi vì nó đã gần đến cuối giai đoạn nên xác suất phẫu thuật chỉ được 40%

Dương Lam Hàng nói một tràng, nhưng Xán Liệt nghe câu được câu mất. Anh cầm lấy giấy tờ đứng bật dạy, chạy ra khỏi phòng làm việc.

Dương Lam Hàng nhìn theo, khẽ lắc đầu.

***

Thực tại.

Xán Liệt khóc như điên dại. Lộc Hàm thì ra sức hỏi anh.

- Xán Liệt... rốt cuộc làm sao?

- Đừng khóc. Nói cho tớ nghe... rốt cuộc làm sao?

Tay anh run run chạm vào khuôn mặt cậu. Thân nhiệt Lộc Hàm rất nóng.

- Lộc Hàm...cậu...

Xán Liệt tuyệt nhiên khó nói thành lời. Anh sợ khi nói ra mọi hi vọng của Lộc Hàm sẽ đổ sông đổ biển mất. Anh cố lấy lại bình tĩnh, ấn Lộc Hàm xuống ghế.

Anh ngồi xuống đối diện với Lộc Hàm.

- Hàm... nghe tớ nói từng chữ... với điều kiện cậu phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh.

- Tại sao?

Tại sao lại phải bình tĩnh, tại sao chứ?

- Cậu hứa đi, phải bình tĩnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Xán Liệt cố gắng bình tĩnh trở lại, nói từng chữ.

Lộc Hàm nghe anh nói thế đành gật đầu.

Cuối cùng Phác Xán Liệt nói tiếp:

- Lộc Hàm, cậu bị bệnh lâu như vậy rồi mà không biết sao?

- Bệnh?

Xán Liệt gật đầu. Đôi mắt lại đỏ lên. Nhưng anh vẫn cố gắng nói tiếp:

- Lộc Hàm, bệnh của cậu... đến... giai đoạn cuối rồi.

Lộc Hàm nghe từng lời Xán Liệt nói mà như không. Tâm trí như đình trệ. Xán Liệt nghĩ Lộc Hàm sẽ đau lòng mà khóc nhưng cậu lại bật cười:

- Hờ... Xán Xán, cậu đừng đùa thế...

Xán Liệt đau lòng vô cùng. Anh đưa tay chạm vào da mặt Lộc Hàm.

- Lộc Hàm, cơ hội sống còn 40%, cậu nhập viện đi, được chứ?

Lộc Hàm khuôn mặt đã tái nhợt.

Xán Liệt thấy biểu tình này của Lộc Hàm, không khỏi đau khổ. Anh vươn người lên ôm lấy cậu. Vẫn ra sức nói:

- Hàm, nghe tớ được không. Cậu đừng sợ. Cậu hãy nhập viện được không? 40% cũng đủ để cứu sống, chỉ cần cậu nhập viện. Lộc Hàm...

Lộc Hàm không nghe thấy Xán Liệt nói gì nữa, tai đã ù đi từ lúc nào. Xán Liệt càng ôm Lộc Hàm chặt hơn, tựa như không muốn buông ra. Thời gian trôi qua rất lâu sau, giọng nói của Hàm nhẹ vang lên:

- Xán Liệt...

Xán Liệt buông ra. Anh không nhìn nhầm đấy chứ. Hàm đang cười. Biểu tình chết tiệt nào nữa đây. Lộc Hàm cười bình tĩnh:

- Xán Liệt, tớ biết rồi, cậu cho tớ thời gian suy nghĩ nhé, được chứ?

Xán Liệt nhìn thấy sự bình tĩnh khác thường này thì càng cảm thấy đáng sợ hơn. Thà rằng cậu ấy cứ khóc lóc một lúc có phải sẽ thấy nhẹ nhõm hơn không.

- Vậy tớ về nhé, có gì tớ quyết định sẽ gọi cho cậu.

Xán Liệt nắm lấy tay Lộc Hàm:

- Lộc Hàm, để tớ đèo cậu về.

Lộc Hàm ngượng cười gỡ tay Xán Liệt ra.

- Tớ tự đi được, cậu cứ làm việc của mình đi.

Xán Liệt nhìn bóng lưng Hàm lặng lẽ cô độc rời đi.

Nước mắt không ngừng rơi xuống má.

Lộc Hàm bước vào biệt thự Kim gia. Bắt gặp thấy Kim Chung Nhân đang đứng ở cửa. Lộc Hàm ngạc nhiên:

- Hôm nay anh không phải đi làm sao?

Kim Chung Nhân hai tay đút túi quần:

- Em vừa đi đâu về?

Lộc Hàm tránh ánh mắt của Chung Nhân:

- em... em đi dạo.

- Em đừng nói dối... vừa mới từ bệnh viện về đúng không?

Lộc Hàm tròn mặt nhìn anh:

- Chung Nhân, anh theo dõi tôi.

Kim Chung Nhân nhìn cậu, giải thích:

- Chỉ vì anh lo lắng cho em nên mới sai người đi theo bảo vệ em. Thế... rốt cuộc em bị làm sao mà phải đến...

Kim Chung Nhân tròn mắt nhìn.

Lộc Hàm bỗng dưng bật khóc. Chung Nhân hơi hoảng nhìn cậu. Lộc Hàm bật khóc tức tưởi, cậu ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo. Chung Nhân nhìn thấy, lòng thắt lại. Chẳng lẽ chỉ vì anh theo dõi mà cậu lại bật khóc to như thế.

Giọng nói của Lộc Hàm vang lên căm phẫn:

- Kim Chung Nhân... tại sao... tôi đã khổ lắm rồi tại sao anh còn không buông tha tôi... tôi xin anh hãy cho tôi chút tự do không được sao...

- Lộc Hàm...

- Đừng gọi tên tôi...

Kim Chung Nhân ngồi xuống, ôm lấy cậu vào lòng:

- Anh xin lỗi... anh xin lỗi...

End chap 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top