Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47: Yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬN EM.

Chap 47:

Đoàng

Lộc Hàm vừa nổ súng, có ai đó nhảy vào đẩy cậu, khiến cho viên đạn bay đâm thẳng vào lớp cỏ xanh.

Ngô Thế Huân hai mắt mở to nhìn. Là Phác Xán Liệt. Khẩu súng bị rơi xuống đất. Lộc Hàm và Phác Xán Liệt cùng nhau cúi xuống. Nhưng Lộc Hàm đã nhanh hơn anh một bước.

Cậu cầm khẩu súng lên. Giơ lên trước mặt Phác Xán Liệt.

- Phác Xán Liệt... không liên quan đến cậu.

- Lộc Hàm... cậu...

- Im miệng. Nếu cậu đã không tránh ra thì đừng tránh tớ.

Đằng sau Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt:

- Cậu lùi ra. Đừng quan tâm đến chuyện này.

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân rồi lại nhìn Lộc Hàm, cái nhìn cầu khẩn.

Lộc Hàm khuôn mặt vẫn lạnh như băng. Súng nhất nhất giơ về phía Xán Liệt. Xán Liệt cứ đứng ở đây thì làm sao cậu có thể giết Ngô Thế Huân được. Cậu sợ lúc giơ súng về phía Thế Huân, Xán Liệt sẽ lại nhảy ra lần nữa. Ngô Thế Huân vẫn đứng im không nhúc nhích, còn Lộc Hàm thì cứ chĩa súng về phía Xán Liệt. Cái trò quỷ quái gì vậy.

- Ngô Thế Huân.

Kim Chung Nhân từ đâu đi đến. Trên tay cầm một khẩu súng khác. Chĩa về phía Ngô Thế Huân. Giọng nói của anh vô cùng bình tĩnh:

- Lộc Hàm để anh trông trừng Phác Xán Liệt cho.

Nói đoạn 2 người chĩa súng đổi chỗ cho nhau. Phác Xán Liệt tiến lên bị Kim Chung Nhân đe dọa, đành đứng bất động.

Mẹ kiếp.

Lộc Hàm chĩa súng về phía Ngô Thế Huân. Giọng nói đầy sự tàn nhẫn:

- Anh nghĩ rằng mình sẽ được sống sao? Ngô Thế Huân... chết đi.

Đột nhiên có tiếng hét:

- Lộc Hàm đợi đã.

Lộc Hàm dừng lại, lần này là Triệu Ân. Chuyện quái quỷ gì vậy.

Triệu Ân chạy về phía Thế Huân. Cô ấy vừa hoảng vừa sợ. Vừa rồi đến nhà Thế Huân thấy anh chạy nhanh như vậy nên cô bám theo. Không ngờ lại trong tình cảnh hỗn loạn này.

- Lộc Hàm nghe tôi nói đã. Đừng giết Huân. Anh ấy không có tội gì cả.

- Triệu Ân cút ra. Nếu cô không tránh thì đứng trách tôi nhẫn tâm...

- Tất cả những chuyện này đều là do Kim Chung...

- Triệu Ân, cô câm miệng cho tôi.- Kim Chung Nhân hét lên cắt ngang lời cô ấy.

Lộc Hàm quay sang nhìn Kim Chung Nhân, ánh mắt trở lên mung lung.

Kim Chung Nhân trấn an cậu:

- Lộc Hàm cô ta nói nhảm đấy. Đừng tin.

Lộc Hàm chĩa súng về phía Ngô Thế Huân. Nhưng ánh mắt bỗng có gì đó dao động. Chắc chắn Triệu Ân nhìn thấy sự dao động này, không màng tới Kim Chung Nhân, nói tiếp:

- Tất cả chuyện này từ lúc bắt đầu đều là do... Kim Chung Nhân.

- Triệu Ân tôi bảo cô im mồm mà.

- Anh ta vì muốn làm cho Thế Huân sụp đổ nên mới nghĩ ra kế đó. Từ đầu đến cuối cậu chỉ là con bài trong tay anh ta. Anh ta muốn cậu rời xa Thế Huân, khiến Thế Huân sụp đổ bởi anh ta biết cậu quan trọng với Huân. Đúng như anh ta suy đoán, sau khi cậu biến mất, Huân hoàn toàn suy sụp. Cậu có thấy không hả Lộc Hàm. Cậu tỉnh táo lại đi.

Kim Chung Nhân nổi điên:

- Triệu Ân, cô im miệng cho tôi.

- Kim Chung Nhân anh im miệng đi, là anh dụ dỗ tôi trước. Lộc Hàm tôi chỉ là làm theo lời anh ta. Là anh ta đã sai khiến tôi bắt cóc cậu. Lộc Hàm, tôi xin lỗi. Chỉ tại thứ tình cảm chết tiết mà tôi dành cho Thế Huân nên mới khiến cậu phải rời xa anh ấy. Lộc Hàm đừng giết Ngô Thế Huân.

Chung Nhân biết không thể chối được nữa. Anh vội chĩa súng về phía Ngô Thế Huân. Xán Liệt nhân cơ hội tiến lên.

Đoàng

Chung Nhân nổ súng ghim thẳng vào bụng Phác Xán Liệt. Tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng.

Xán Liệt ngã xuống đất, máu từ bụng trào ra.

Lộc Hàm hốt hoảng hét lên:

- Xán Liệt.

Ánh mắt cậu nhìn về phía Kim Chung Nhân. Khốn nạn.

Kim Chung Nhân chuyển súng chĩa về phía Ngô Thế Huân. Anh ta tiến về phía Thế Huân 3 bước.

- Triệu Ân, là do cô nên Thế Huân mới chết, đừng trách tôi.

- Kim Chung Nhân, dừng lại.

Lộc Hàm từ lúc nào khẩu súng đã chuyển về phía Chung Nhân. Ánh mắt cậu nhìn anh căm phẫn. Chung Nhân cảm thấy thật nực cười:

- Lộc Hàm, em tin lời ả ta nói sao?

Lộc Hàm ánh mắt vằn đỏ đầy oán hận:

- Đồ khốn, tôi đã nhìn nhầm anh, khốn nạn.

Lộc Hàm liếc nhìn Xán Liệt. Anh nằm dưới đất bất động, máu vẫn chảy ra không ngừng.

- Vậy thì Ngô thế Huân sẽ chết cùng anh.

Nói đoạn nổ súng.

Đoàng

Nhưng lần này Kim Chung Nhân bị vật ngã xuống đất, khiến cho khẩu súng văng ra xa. Vừa rồi là Phác Xán Liệt ngượng dạy vật Kim Chung Nhân xuống.

Lộc Hàm nhanh như chớp chạy về phía khẩu súng kia.

Ngô Thế Huân cũng không đứng yên nữa mà chạy về phía Kim Chung Nhân. Khuôn mặt vạn phần tức giận. Hận không thể lột da tên khốn này. Anh đè lên người Chung Nhân, giáng một đấm vào mặt hắn. Miệng chửi thề:

- Khốn kiếp.

Lại một đấm nữa.

Sau bao năm bây giờ anh mới biết tên khốn này thủ đoạn đến nhường nào. Hắn còn tàn độc hơn cả anh. Dơ bẩn đến nỗi nước sông cũng không rửa cạn hết. Tên chó chết.

Thế Huân điên loạn đấm vào mặt Chung Nhân. Máu tươi chảy bê bết. Lộc Hàm chạy lại, nắm lấy cánh tay Thế Huân.

- Đừng đánh nữa, anh ta chết mất...

Thế Huân dừng lại nhìn Lộc Hàm. Ánh mắt dịu đi phần nào.

Lộc Hàm run rẩy, môi tái nhợt, hai mắt dần mờ đi:

- Đưa Xán Liệt... đưa Xán... bệnh viện...

Lộc Hàm đổ người xuống. Thế Huân nhanh nhẹn đỡ lấy người cậu. Đúng lúc có tiếng xe cảnh sát đến.

...........................................................................................

Trên đường tiếng xe cấp cứu vang động cả thành phố. Ba cáng xe được đưa vào. 1 của Xán Liệt, 1 của Lộc Hàm, 1 của Kim Chung Nhân.

Xán Liệt bị nặng nên đưa trực tiếp vào phòng phẫu thuật.

Sau đó.

Lộc Hàm mơ hồ mở mắt. Như nhớ ra gì đó, ngượng ngồi dạy.

Cậu đưa mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng bước xuống giường chạy ra khỏi phòng bệnh. Cậu chạy đến chỗ y tá cuống cuồng hỏi:

- Xán Liệt, Xán Liệt sao rồi?

Cô y tá nhìn cậu chẳng hiểu Lộc Hàm đang nói cái gì. Lộc Hàm kiên nhẫn:

- Tôi hỏi Xán Liệt sao rồi?

- Xán...- Cô y tá vẫn chẳng hiểu cái gì.

- Cậu ấy đang cấp cứu.

Lộc Hàm quay lại. Là Ngô Thế Huân. Anh đang cầm một chai nước tiến về phía cậu:

- Uống một chút nước đi.

Lộc Hàm không thèm cầm chai nước. Hỏi anh:

- Xán Liệt ở phòng nào?

- Cấp cứu.

Lộc Hàm chạy loạn ra ngoài. Thế Huân chạy theo sau. Hai người dừng lại trước phòng phẫu thuật. Hơi thở của Lộc Hàm hổn hển. Cậu ngồi xuống ghế, bất lực. Thế Huân nhìn thấy cũng đau xót. Người Lộc Hàm tiều tụy quá rồi. Có phải em lại lười ăn.

Giọng cậu nhẹ nhàng:

- Xán Liệt ở trong đó bao lâu rồi?

- 3 tiếng.

Một giọt nước mắt rơi bên khóe mắt Lộc Hàm. Thế Huân nhìn thấy nhưng tuyệt nhiên không dám động vào khuôn mặt cậu.

Lộc Hàm lại rơi nước mắt, bắt đầu khóc. Tiếng khóc sụt sịt. Ngô Thế Huân giơ tay lên rồi lại buông tay xuống đến mấy lần.

Vô dụng.

Thời gian trôi qua, rất lâu, rất lâu sau.

Đèn vụt tắt, bác sĩ bước ra. Là Dương Lam Hàng. Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn, Lộc Hàm ngước mắt lên. Cậu đứng dạy chạy lại, hai tay lắm lấy tay Dương Lam Hàng:

- Xán Liệt sao rồi?

Cậu ngàn vạn lần cầu nguyện cho anh.

Dương Lam Hàng lắc đầu:

- Không sao. May mà viên đạn không đâm vào sâu nội tạng. Cậu ấy chỉ bị mất nhiều máu thôi.

Lộc Hàm thở nhẹ một tiếng. Quay sang nhìn Thế Huân. Anh cũng đang nhìn cậu. Dương Lam Hàng lên tiếng:

- À đúng rồi, về vấn đề của cậu, cậu nghĩ...

Lộc Hàm bịt miệng ông lại, đôi mắt vẫn nhìn Thế Huân. Cậu biết ông định nói gì. Lộc Hàm không muốn cho Thế Huân biết về tình trạng lúc này của mình. Dương Lam Hàng hiểu ý cậu đành cúi đầu cáo lui.

Thế Huân tò mò nhìn theo Dương Lam Hàng. Rồi lại quay lại nhìn cậu, đúng lúc Lộc Hàm vẫy tay gọi anh. Thế Huân ngớ người nhưng vẫn tiến lại gần cậu. Lộc Hàm ánh mắt thâm tình nhìn anh. Ánh mắt trong veo như nước. Đẹp đến nao lòng. Thế Huân đã nhớ đôi mắt này đến phát điên. Cậu vươn người ôm lấy anh. Thế Huân trầm mặc. Lộc Hàm nói:

- Huân ...

Ngô Thế Huân nghe rõ lời cậu nói, rất rõ:

- Em... xin lỗi...

Anh thả lỏng người, đưa tay lên siết lấy eo Lộc Hàm.

Câu xin lỗi của Lộc Hàm cũng đủ để Thế Huân biết được rằng: Cậu vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều.

Chỉ mấy tiếng trước cậu vẫn còn oán hận anh. Có gì đó đau khổ, có gì đó hạnh phúc, có gì đó nghẹn ngào không nói thành lời.

Lộc Hàm biết Thế Huân yêu cậu. Và cậu... cũng yêu anh. Yêu nhiều. Yêu đến nỗi chỉ muốn chết đi.

Nhưng...

End chap 47


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top