Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 48: Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬN EM

Chap 48:

Lộc Hàm.

Tôi mở cửa bước vào phòng bệnh của Xán Liệt. Cậu ấy nằm trên giường đôi mắt nhắm chặt. Máy thở oxi phập phồng. Bất giác bản thân mình có cảm giác tội lỗi vô cùng. Chỉ vì tôi mà Xán Liệt bị ra nông nỗi này. Chỉ vì thù hận chê mờ mắt mà tôi suýt nữa mất đi người bạn chân thành nhất. Tôi có cảm giác mọi chuyện từ khi bắt đầu đã là khổ ải. Rất thống khổ.

Mùa đông trời rất lạnh. Tôi nhẹ nhàng vén chăn lên cho Xán Liệt. Chỉ sợ cậu vẫn lạnh. Bên ngoài cửa từng đợt gió lạnh đập vào khiến cửa sổ kêu lạch cạch. Tôi tuyệt nhiên thấy buồn ngủ. Tôi biết cơ thể mình không được khỏe, nếu buồn ngủ mà không ngủ thì chắc chắn sẽ bệnh nặng hơn, tiến lại chiếc ghế sofa góc phòng. Nằm xuống từ từ chìm vào giấc mộng.

.......................................................................................

Ngô Thế Huân.

Tôi đứng ở sảnh bệnh viện, tìm một cái ghế ngồi xuống. Suốt từ nãy đến giờ bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra. Cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Khẽ nhắm hờ mắt lại.

- Anh không khỏe ở đâu sao?

Mọt giọng nói vừa quen vừa lạ. Tôi mở mắt ra, trước mặt là một cậu trai khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, tóc nhuộm màu cà tím trông rất cuốn hút. Cậu trai lại lên tiếng:

- Anh không nhớ tôi là ai?

Tôi mơ màng nghĩ ngợi, một lúc sau mới nhớ ra. Là cậu nhóc Biện Bạch Hiền. Hôm nay cậu mặc áo y tá màu trắng trông rất khác với mấy ngày trước. chẳng lẽ cậu ấy làm việc trong bệnh viện này.

Bạch Hiền ngồi xuống cạnh ghế bên cạnh. Tôi chỉ biết đưa mắt nhìn cậu ấy. Cậu nhóc này có vẻ là người ăn nói tốt nên mồm miệng rất mau lẹ.

- Giám đốc Ngô.

Tôi nhìn cậu ấy. Tâm tình hơi khác lạ. Miệng khẽ nói:

- Tôi không còn làm việc nữa. Đừng gọi là Giám đốc Ngô.

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên:

- Ngài không làm việc nữa?

- Ừ, bị đuổi việc rồi.- giọng nói của tôi vẫn hết sức bình thản.

Bình thản bởi vì việc này đối với tôi cũng không còn quan trọng nữa. Đối với Ngô thị tôi cũng không còn quá mặn mà chút ít. Tôi giờ đây chỉ muốn rời xa thương trường hiểm ác này. Nơi này khiến cho con người không còn một ít tâm tình nào. Con người trong môi trường đó đều là vô cảm, không biết cười, không biết khóc, không biết thế nào là yêu thương. Còn bây giờ tôi không còn là một người không biết cười, không biết khóc, không biết yêu thương nữa rồi. Tôi có tất cả thứ đó, cười vì hạnh phúc, khóc vì khổ đâu, yêu thương người con trai bé nhỏ đó đến chết đi sống lại. Sẵn sàng im lặng để em trả thù. Không phản kháng. Không van xin.

- Vậy tôi nên gọi ngài là gì? Thế Huân?

Tôi nghe thấy Bạch Hiền gọi tên mình thì có điểm hài lòng:

- Gọi tên đi. Tôi quen rồi.

Bạch Hiền cười, nụ cười non nớt như trẻ con. Trong lòng tôi có thứ cảm giác gì đó khó nói thành lời. Nụ cười này khác với Lộc Hàm. Nụ cười của Lộc Hàm có điểm như hoa anh đào nở, đẹp nao lòng. Còn nụ cười của Bạch Hiền lại trẻ con mang cái gì đó vui tươi ấm lòng người. Tôi có cảm giác Bạch Hiền muốn nói gì đó. Nhưng cậu ấy ngượng ngùng mãi không nói được. Tôi đành nói trước:

- Cậu có chuyện gì sao?

Bạch Hiền cười, có lẽ cười như này sẽ làm cậu bớt ngượng hơn:

- Hóa ra giám đốc Ngô đã có người bên cạnh. Có lẽ tôi đã quá nóng vội.

Tôi ngẩn người nghe cậu ấy nói. Có điểm gì đó không hiểu. Biện Bạch Hiền tiếp tục:

- Tôi xin lỗi vì hôm đó dã làm khó ngài. Từ bây giờ tôi sẽ ... cố quên đi Giám đốc Ngô.

Tôi có cảm giác đôi mắt Bạch Hiền đỏ lên. Một ánh đỏ chua chát.

- Bạch Hiền...

Tôi không biết nên làm gì, chỉ gọi khẽ tên cậu ấy. Tôi chợt nghĩ, có lẽ vừa rồi Bạch Hiền đã nhìn thấy tôi và Lộc Hàm ôm nhau. Mà thôi cậu ấy biết như vậy cũng tốt. Biết mà từ bỏ. Biết mà rồi sẽ không đau nữa. Tôi đưa tay nắm lấy tay Bạch Hiền.

- Trên đời này còn nhiều thứ mình chưa biết được hết. Rồi sẽ có một ngày có người sẽ yêu cậu hết lòng. Cùng cậu đồng cam cộng khổ, cùng cậu đi đến cuối con đường.

Tôi nói nhưng Bạch Hiền cúi gầm mặt. Tuyệt nhiên không nhìn thấy biểu tình gì của cậu ấy.

- Bạch Hiền, thứ lỗi cho tôi...

Nói đoạn tôi đứng dạy. Quay đầu li khai. Tôi có điểm trách cứ chính bản thân mình.

............................................................................................

Ngày hôm sau.

Xán Liệt từ từ mở mắt. Anh cơ hồ như đầu muốn vỡ ra làm trăm mảnh. Bụng đau dây dứt. Biết mình bị làm sao nên Xán Liệt chỉ cựa quậy nhẹ thân người. Anh bắt gặp Lộc Hàm đang nằm ngủ trên sofa. Người cậu phập phồng theo nhịp thở nhẹ. Xán Liệt khẽ nhíu mày. Bây giờ là mùa đông, trời rất lạnh, Lộc Hàm nằm trên sofa mà không hề đắp chăn. Có thể sẽ bị lạnh mất.

Xán Liệt gắng ngượng ngồi dạy. Anh xuống giường, từng bước chậm rãi nhưng vững chắc. Cầm theo chăn còn hơi ấm của mình tiến lại phía Lộc Hàm. Lộc Hàm ngủ rất say, cảm tưởng như là chết.

Xán Liệt cúi xuống đắp chăn lên cho Lộc Hàm. Khuôn mặt anh gần khuôn mặt cậu. Anh nhìn khuôn mặt Lộc Hàm. Xán Liệt cúi xuống thấp chút nữa. Môi nhẹ nhàng chạm vào môi Lộc Hàm. Xán Liệt hôn Lộc Hàm. Lần đầu tiên anh lấy hết can đảm hôn cậu.

Đây sẽ là lần cuối cùng anh dành yêu thương cho em, Lộc Hàm. Còn có một người yêu em hơn anh yêu em. Người đó là Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm đang ngủ cảm nhận thấy khó thở, khẽ mở mắt. Khuôn mặt Xán Liệt ở gần khiến Lộc Hàm kinh ngạc. Cậu đưa tay đẩy người Xán Liệt ra.

- Xán Liệt... cậu... cậu...

Xán Liệt bị đẩy ra nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh. Anh lại tiến lại gần Lộc Hàm, ôm gọn cơ thể cậu vào lòng. Lộc Hàm vẫn có điểm sợ hãi đẩy Xán Liệt ra lần nữa. Bị đẩy ra nhưng anh lại tiến lại ôm cậu lần nữa. Lộc Hàm cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Cậu không đẩy anh ra nữa mà để mặc cho Xán Liệt ôm lấy mình. Lộc Hàm cảm thấy hình như cơ thể anh đang run lên.

- Lộc Hàm...

- Xán Liệt... cậu khóc?

Xán Liệt siết chặt lấy cơ thể gầy yếu của Lộc Hàm:

- Nhập viện đi... tớ xin cậu

Xán Liệt hình như đang khóc. Anh khóc làm cho tâm tình của Lộc Hàm trùng xuống. Thật ra tại anh nhìn cơ thể gầy yếu của cậu mà đâm ra lo sợ. Nếu không nhập viện sớm có thể sẽ thêm nặng hơn. Lộc Hàm đưa tay vỗ lưng Xán Liệt:

- Đừng lo... tớ chưa chết... vẫn sống mà. Xán Liệt tớ cần làm nốt vài chuyện rồi sẽ nhập viện. Cậu đừng lo rồi tớ sẽ nhập mà.

- Lộc Hàm, thời gian không còn nhiều... nhập viện luôn đi. Nếu cứ như vậy thì xác suất thành công sẽ giảm. Tớ sợ...

Lộc Hàm nghe từng lời Xán Liệt nói lòng càng trùng xuống tận đáy vực. Cuối cùng đành gỡ tay Xán Liệt ra.

- Xán Liệt... tớ đã chết một lần rồi. Tớ không sợ chết. Điều tớ sợ là chết trên bàn mổ. Tớ không muốn, tớ muốn ra đi mà được hạnh phúc. Tớ không muốn ra đi trên bàn mổ lạnh lẽo thấu xương đó. Lạnh lắm.

Xán Liệt nghe từng lời Lộc Hàm nói như đâm vào trái tim đau đớn.

- Lộc Hàm...

Cậu đứng dạy. Nhìn anh:

- Tớ về trước đây.

Nói đoạn tiến về phía cửa. Xán Liệt nhìn bóng lưng Lộc Hàm xa dần. Lộc Hàm nói cũng có phần đúng. Anh cũng sợ, sợ cậu sẽ đột ngột tắc thở trên bàn mổ. Chắc chắn sẽ vô cùng lạnh lẽo. Anh cảm thấy bất lực vô cùng. Bất lực đến đau lòng.

.................................................................................

Lộc Hàm ra khỏi bệnh viện, đi trên con đường lạnh giá. Lúc này cậu mới nhớ ra bây giờ mình không biết nên về đâu. Kim gia không còn là chỗ để cậu có thể về được nữa. Bây giờ nên đi đâu? Lộc Hàm dừng lại nhìn đường phố. Seoul vẫn tấp nập náo nhiệt như vậy.

- Lộc Hàm.

Quay lại nhìn. Là Thế Huân. Hôm nay anh ăn mặc rất giản dị. Chiếc áo khoác màu đen, quần bò cũng màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ len màu xám bạc. Trong anh vô cùng tinh tế, dễ gần. Lộc Hàm trở lên ngây ngốc.

Thế Huân tiến lại trước mặt cậu.

- Đi thôi.

Nói đoạn nắm tay Lộc Hàm, kéo đi. Nhưng cậu níu lại, vẫn khuôn mặt ngơ ngác đó:

- Đi đâu?

- Về nhà.

- Nhà?

Thế Huân kéo Lộc Hàm đi về chiếc xe ô tô đỗ ở nề đường. Mở cửa ấn cậu vào xe. Anh đi qua bên kia chui vào buồng lái. Thế Huân quay sang nhìn cậu. Anh vươn người cài dây an toàn cho cậu. Sau đó khởi động xe.

Trong suốt đoạn đường Lộc Hàm không nói gì, cậu chỉ nhìn ra ngoài đường phố. Thỉnh thoảng Thế Huân liếc nhìn, muốn nói gì đó nhưng không tìm được bất kể câu chuyện nào để nói đành chăm chú lái xe.

Cuối cùng không gian im lặng cũng được phá vỡ:

- Seoul đẹp nhỉ?

Lộc Hàm vừa ngắm nhìn đường phố vừa nói.

Thế Huân liếc nhìn:

- Ừ.

Thế Huân cũng liếc mắt sang nhìn cậu, bỗng có điểm hoảng hốt. Anh đột nhiên ngoặt tay lái phanh gấp ở mép vỉa hè. Lộc Hàm bị bất ngờ cả người khẽ chấn động. Cậu đưa mắt nhìn anh. Thế Huân mắt mở to nhìn cậu. Anh cuống cuồng nhoài người về phía Lộc Hàm. Đôi tay nắm lấy khuôn mặt cậu để ngửa lên trên. Lộc Hàm không biết có chuyện gì nhưng vẫn mặc kệ hành động của Thế Huân.

Lúc này Lộc Hàm mới cảm nhận thấy có thứ tanh tanh. Hóa ra cậu bị chảy máu mũi. Thế Huân khuôn mặt lo lắng, lông mày nhíu vào càng chặt hơn. Anh giữ nguyên đầu Lộc Hàm ngửa lên, tay mò vào hộc xe lấy ra một túi giấy. Tay bận rộn lau mũi cho cậu. Nhưng máu vẫn trào ra, chảy cả ra hai bên má. Thế Huân cuống cuồng lấy thêm giấy lau.

Lộc Hàm trong lòng đau đớn. Không kìm nén được nước mắt theo hai khóe mi chảy xuống.

Thế Huân dừng lại động tác. Tiếng khóc của Lộc Hàm khiến anh thấy chua xót. Lộc Hàm hai mắt nhắm chặt nhưng nước không ngừng tuôn rơi.

Thế Huân ruột đau như bị kim châm, nhoài người ôm chặt lấy cơ thể Lộc Hàm vào lòng. Cảnh tượng này hết sức đau lòng. Giọng nói của anh nghẹn ngào:

- Lộc Hàm... nhập viện đi... anh xin em...

Lộc Hàm vẫn khóc. Ngoài trời có vài hạt mưa lất phất. Mùa đông mà lại có mưa. Có thay nào là ông trời đang khóc.

Thế Huân càng ôm chặt Lộc Hàm hơn. Anh đã gặp Dương Lam Hàng và ông nói về sức khỏe của Lộc Hàm. Khi nghe lòng anh đã trùng xuống. Cả đêm hôm qua anh không ngủ được. Có phải sự tình này hết mực thê lương sao. Anh biết còn 40% cơ hội sống. Anh hi vọng 40% có thể làm nên tất cả kì tích. Vấn đề phải thuyết phục được Lộc Hàm. Anh muốn cậu nhập viện sớm nhưng có vẻ Lộc Hàm không hề muốn. Anh biết cậu đang nghĩ gì.

Giọng nói của Lộc Hàm khản đặc:

- Không được... cơ hội sống chỉ có 40% nếu như... em... đột ngột tắc thở trên bàn mổ thì sao... em không muốn chết trên bàn mổ lạnh lẽo... Thế Huân em sợ lạnh lắm...

Thế Huân nghe từng câu Lộc Hàm nói mà trái tim như thắt lại. Từng lời cậu nói có mức sát thương nghiêm trọng. Anh càng ôm chặt Lộc Hàm hơn. Sợ chỉ cần buông tay là cậu sẽ tan biến mãi mãi.

Anh gặp em.

Yêu em.

Yêu đến chết đi sống lại.

Nhưng tại sao?

Ông trời vẫn cố khiến chúng ta phải biệt li.

Nước mắt Thế Huân tuôn rơi. Rơi động trên khuôn mặt Lộc Hàm. Long lanh, trong suốt, ấm nóng.

End chap 48


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top