Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 51: Kết cục đau thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬN EM

Chap 51:

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã một tháng trôi qua, Lộc Hàm vẫn còn sống, chỉ có điều cơ thể vẫn xanh xao như vậy. Một tháng trôi qua vẫn còn sống đúng là trời ban cho thời gian.

Thế Huân lim dim mở mắt đã thấy Lộc Hàm ngồi bên cạnh, em mặc áo trắng tinh, đôi mắt to tròn như nai con nhìn anh. Thế Huân khẽ cười xoa đầu Lộc Hàm. Giọng nói của anh vô cùng ôn nhu:

- Tiểu Hàm muốn ăn gì nào?

- Tiểu Hàm muốn ăn cháo do Tiểu Huân nấu.- Lộc Hàm nũng nịu trả lời anh.

Trong suốt một tháng vừa qua, hai người vui vẻ sống với nhau. Thế Huân làm cho Lộc Hàm vui. Anh biết cơ thể này của Lộc Hàm đang ngày một tiều tụy. Lộc Hàm ăn rất ít, ăn được lại chớ ra, thỉnh thoảng còn ngất khiến anh đau xót tột cùng. Nhưng Thế Huân biết, trong những ngày này anh phải hết sức mạnh mẽ, bình tĩnh chăm sóc Lộc Hàm. Thế Huân biết Lộc Hàm chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Tâm tình tiều tụy.

Lộc Hàm ngồi trên ghế đợi Thế Huân nấu cháo. Thế Huân miễn cưỡng cố mỉm cười. Nhưng vừa đặt bát cháo xuống bàn, Lộc Hàm lại lần nữa chảy máu cam. Máu đỏ tươi rơi xuống thấm vào thành miệng tạo thành những tia máu nhỏ li ti, Lộc Hàm khẽ kêu "A" một tiếng. Thế Huân cuống cuồng chạy lại đỡ lấy mặt Lộc Hàm ngửa lên. Anh lấy chính áo của mình lau máu cho Lộc Hàm. Thế Huân nhìn thấy màu máu đã đỏ trở lên đỏ thẫm, trào ra không ngừng. Máu vẫn cứ chảy xuống, Thế Huân đau khổ cui xuống hôn lấy môi Lộc Hàm. Máu chảy cả sang miệng anh, tanh nồng. Lộc Hàm nhắm mắt lại, đột nhiên có cảm giác ấm nóng.

 Thế Huân đang khóc. 

Anh rời môi Lộc Hàm, ôm chặt lấy cậu. Anh như đứa trẻ con khóc nức lên. Lộc Hàm có điểm bần thần, đưa tay lên, vỗ nhẹ vào lưng anh:

- Em... không sao mà... anh đừng khóc...

Thế Huân siết chặt lấy Lộc Hàm, giọng nói nghẹn ngào, buồn khổ:

- Lộc Hàm... anh yêu em...

- Em biết.- Cậu vẫn vỗ về anh.

- Lộc Hàm... phải làm sao đây... không có em anh sẽ chết mất...anh không chịu nổi mất... tại sao? 

Lộc Hàm trái tim khẽ đau nhói, nước mắt cũng theo đó chảy xuống má. Từng lời anh nói đều khiến cậu thấy đau khổ, thê lương. Lộc Hàm ôm chặt Thế Huân, miệng run rẩy thì thầm với anh:

- Thế Huân... em yêu anh...

Thế Huân vẫn khóc, cả người anh run lên. Cậu cố gắng nỉ non những lời mà sâu thẳm trong trái tim mình:

- Thế Huân...

Lộc Hàm ôm lấy khuôn mặt Thế Huân, bắt anh phải đối diện với chính mình. Cậu vừa khóc vừa thì thầm với anh:

- Thế Huân... anh hãy hứa với em... sau khi em đi rồi anh đừng khóc được không? Cũng đừng đau buồn mãi, hãy sống thật tốt...rồi sẽ có một ngày... một ngày chúng ta được gặp lại nhau... lúc đó em sẽ không buông tay anh... sẽ không rời xa anh nữa. Được chứ?

Thế Huân lắc đầu, đem cả cơ thể để từ chối. Anh không thể làm được, anh không muốn sống mà không có em. Anh phải làm sao đây, Lộc Hàm!?

Lộc Hàm nhất nhất giữ chặt đầu anh, cố gắng thì thầm:

- Nếu anh không hứa em đi làm sao thanh thản đây... anh muốn biến em thành cô hồn lạc lõng? Thế Huân em rất đau lòng... đau chết mất... anh hứa với em được không? Coi như đây là ước vọng cuối cùng của em đối với anh.

Thế Huân khóc nấc, ômm chầm lấy Lộc Hàm:

- Được... anh hứa...em đừng nói gì nữa, anh xin em.

Lộc Hàm gục mặt vào ngực Thế Huân, khóc không thành tiếng.

Trải qua bao nhiêu khó khăn, tưởng chừng như gục ngã, tưởng chừng như mãi mãi mất anh, đến cuối cùng khi có thể ở bên nhau, bi kịch lại ấp đến. Bi kịch như sóng đập vào bờ cát trắng. 

Đến bao giờ ông trời mới thấu tỏ tấm chân tình của em dành cho anh.

...

Lộc Hàm sau khi bình ổn lại, lặng lẽ cùng Thế Huân ăn sáng. Sau khi ăn, cậu quay sang nhìn anh. Thế Huân khuôn mặt u ám nằng nề vô cùng. Lộc Hàm sán lại gần, đưa tay chạm vào khóe miệng Thế Huân, tạo thành hình cong  tuyệt đẹp:

- Thế Huân, cười lên đi...

Thế Huân ngượng cười, đây gọi là miễn cưỡng phải cười. Có thể cười được không khi anh biết sắp phải mất em mãi mãi.

Lộc Hàm nhìn anh, đôi mắt lấp lánh:

- Chúng ta ra ngoài được chứ?

- Em bây giờ đang không khỏe tốt nhất...

Câu nói chưa được nói hết, nhưng Thế Huân nhìn vẻ mặt cầu khẩn của Lộc Hàm thì dừng lại, cuối cùng đành nói:

- Được. em muốn đi đâu.

Lộc Hàm mỉm cười  với anh:

- Em muốn đến một nơi...

...

Thế Huân đỡ Lộc Hàm đi trên đoạn đường dốc gập ghềnh sỏi đá. Lộc Hàm dừng lại thở hổn hển. Thế Huân lo lắng, mất kiên nhẫn:

- Để anh cõng em, được chứ?

Vừa rồi anh cũng nói thế nhưng bị cậu cự tuyệt, Thế Huân sợ lần này cậu cũng lại cự tuyệt mất. Lộc Hàm cuối cùng đành nhờ đến anh:

- Được, em cũng không đi nổi rồi.

Thế Huân cúi xuống, người Lộc Hàm rất nhẹ, anh tuyệt nhiên không cần dùng quá nhiều sức.

Một lúc sau, cuối cùng cũng lên đến nơi mà Lộc Hàm muốn đến nhất, mộ của cố phu nhân. Thế Huân thả Lộc Hàm xuống trước phần mộ của bà. 

Cậu mỉm cười tiến lại gần, đôi tay gầy guộc sờ vào dòng chữ màu vàng trên tấm bia mộ. Hôm qua, Lộc Hàm đã mơ thấy bà, bà trìu mến cười với cậu, nắm lấy tay cậu dắt đi. Lộc Hàm biết, bản thân mình đã không thể tốt lên được nữa, nó đã đi đến cực hạn rồi.

- Mẹ...- Lộc Hàm buộc miệng gọi.

Thế Huân đứng bên cạnh, lòng đột nhiên se lại, đau nhói như kim châm. 

Gió đông lạnh lẽo thổi vào từ đồi núi, khiến cho những mành cỏ va chạm vào nhau kêu xào xạc. Khung cảnh yên tĩnh, Lộc Hàm quay lại gọi anh, Thế Huân tiến lại gần hơn.

Cậu kiễng chân lên nói nhỏ vào tai anh:

- Anh biết không?

Thế Huân đưa mắt nhìn cậu.

- Khi bà còn sống, bà thường hay kể về anh cho em nghe. Bà khen anh là một người con trai có chí hướng, hoàn hảo, chỉ là ý chí lấn lướt tình cảm...

Thế Huân nghe từng lời Lộc Hàm nói, cánh tay khe khẽ đưa lên chạm vào bia mộ của bà. 

Lộc Hàm đứng bên cạnh, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, thanh âm êm ái:

- Anh biết không? Hằng đêm em đều thấy mẹ khóc, khóc thầm. Mẹ cầm một tấm ảnh mà khóc... mãi về sau em mới biết đó là ảnh của anh. Lúc đó em mới biết thực lòng bà yêu quý hết lòng vì anh chừng nào...

Thế Huân đôi mắt đã đỏ hoe. Lộc Hàm đưa tay xoa lưng anh, giọng nói vang lên nhẹ nhàng như hòa quyện tan biến dần với gió lạnh:

- Thế Huân, giúp em dọn cỏ nhé.

Anh nhìn phần mộ của bà, cỏ lá đã mọc um tùm che hết, cuối cùng chấp nhận yêu cầu của Lộc Hàm. Em lùi lại, ngồi xuống đám cỏ xanh mướt đằng sau. Thế Huân bắt đầu xắn tay dọn dẹp phần mộ.

Ở đằng sau, Lộc Hàm nhìn anh mãi. Cậu khẽ cười, đôi mắt to tròn nheo lại. Bóng dáng anh dần mờ nhạt, phai nhòa, em dần dần không còn nhìn thấy anh nữa. 

Em biết đây là lần cuối có thể được nhìn thấy anh trong tầm mắt. Em muốn lưu giữ hình ảnh anh thật sâu trong trái tim. Ngô Thế Huân, em yêu anh.

Do cỏ cây um tùm lại bám rất dai nên một tiếng sau Thế Huân mới dọn dẹp xong, anh thở hắt ra phủi tay mình, quay lại chỗ Lộc Hàm.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang nằm bất động, cả người khẽ run, tròng mắt giãn nở, khóe mắt chợt đầy nước.

Lộc Hàm nằm trên thảm cỏ xanh mướt, hàng mi nhắm chặt, ở mũi một dòng máu đỏ sẫm đã khô lại tự bao giờ.

Thế Huân cảm giác như chân mình rất nặng nề, mọi sức lực gần như bị rút cạn, trái tim tan nát làm trăm mảnh. Anh tiến lại, quỳ xuống cạnh Lộc Hàm, miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng, cổ họng nghẹn ắng lại, da mặt tê cứng, nước mắt chảy ra thấm đẫm gò má. Anh biết Lộc Hàm không phải đang ngủ, cậu không hề ngủ. Anh cúi xuống ôm lấy người Lộc Hàm. 

Lạnh ngắt. 

Lộc Hàm, em ấy đã đi rồi, không biết đã đi lúc nào nữa...

Trong gió như thoang thoảng lời thì thầm chân tình: " Thế Huân, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại".

.

2 tháng sau.

Thế Huân đứng trên vách núi nơi mà anh đã thả tro cốt của Lộc Hàm xuống. Ánh mắt anh tiều tụy, đôi môi khẽ cười.

- Lộc Hàm, anh nghĩ chúng ta cùng đi với nhau sẽ tốt hơn. Không có em, từng ngày đối với anh đều vô nghĩa.

Trên tay anh cầm một sấp giấy. Trên giấy có ghi dòng chữ: " Chuẩn đoán u nang não..."

" Lộc Hàm... gửi yêu thương đến cho em. Cậu bé của anh."

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top