Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



HERZLOS

12:

Tập đoàn Nhân Thọ.

 Lộc Phong ngồi trên vị trí của Chủ tịch, tay cầm tờ giấy. Lòng bàn tay nắm lại, ánh mắt bừng bừng sự tức giận. Tất cả mọi chuyện đã đến mức này, cũng không còn cách nào khác, hắn hét lên: " Giết đi, giết nó đi! Chấm dứt tất cả mọi chuyện."

Trong phòng họp bí mật của các Chủ tịch chi nhánh Nhân Thọ, gồm có Hoắc Thiên Kình, Tôn Gia Tử, Bạch Hạo Nhiên. Ba người bọn họ có thể coi là một phe chống đối lại Lộc Phong. 

Tôn Gia Tử đưa chén trà lên nhấp một ngụm, thở dài nói: " Nghe nói lần trước, Chủ tịch Hoắc đã gây ra một phen láo loạn ở bệnh viện."

Hoắc Thiên Kình điềm nhiên cười, nói với vẻ mặt thoáng thất vọng: " Nhưng vẫn không có được cậu ấy mà."

Bạch Hạo Nhiên im lặng, giờ cũng lên tiếng. Tiếng nói của Chủ tịch Bạch bao giờ cũng có trọng lượng hơn hai người kia: " Chủ tịch Hoắc, nghe nói ông đã đưa đơn đề nghị lên tòa án?"

Hoắc Thiên Kình nghe Bạch Hạo Nhiên nói, trầm giọng xuống: " Không còn cách nào nữa, tôi mới làm thế."

" Cậu ấy có thể chết trong tay Lộc Phong đấy."

Hoắc Thiên Kình và Tôn Gia Tử không nói gì, chỉ cười trừ. Có vẻ như chuyện này đối hai tất cả mọi người cũng không quan trọng lắm. Nếu Lộc Hàm sẽ chết, đó chẳng phải là chuyện tốt ư?

***

" Tôi vừa nhận được lệnh của Chủ tịch Lộc. Ngài ấy ra lệnh, giết.. .cậu ấy."

" Giết cậu ấy?"

" Đúng thế."

" Đây là... cách duy nhất sao?"

" Phiền chết đi được! Do tôi quyết định chắc? Họ sẽ không rút yêu cầu đề nghị của tòa án đâu nên chúng ta không còn cách nào khác."

" Nhưng... sao lại là tôi mới được vậy?"

" Còn ai nữa đâu."

" Chúng ta có thể ra lệnh cho Ngô thế Huân..."

" Không! Đừng nói thế! Khi săn một con chó hay một con rồng, chúng ta cũng cần vũ khí sao cho thích hợp chứ. Cậu ấy có tiền sử tự sát rồi. Chúng ta lần này có thể ngụy tạo như một vụ tự sát."

" Thuốc gây mê mà chúng ta tiêm sẽ còn đọng lại trong cơ thể cậu ấy. Nếu tiến hành mổ tử thi..."

" Mổ tử thi? Mổ tử thi gì chứ! Chủ tịch Lộc là người thân duy nhất của cậu ấy. Khi người nhà phản đối..."

" Giám đốc, hoàn toàn tin chủ tịch Lộc ư?"

" Ừm... thôi được rồi, hãy làm như một vụ cố tình tự tử, rồi chuyển cậu ấy đến phòng OR, rồi cho cậu ấy chết bằng thuốc gây mê. Được chứ?"

"..."

" Trưởng khoa Phùng, hãy hoàn thành vụ này và sống thanh thản. Tôi chắc rằng phần thưởng lần này sẽ vô cùng hậu hĩnh đấy. Tôi sẽ nói với Chủ tịch Lộc."

"..."

***

Ngô Thế Huân lúc nào cũng dành thời gian nói chuyện với Lộc Hàm trong ngày. Anh nâng giường của Lộc Hàm lên. Lần nào cũng thế, câu đầu tiên anh nói với cậu sẽ là: " Em thấy ổn chứ?"

Lộc Hàm không quan tâm đến câu hỏi của Thế Huân, đột nhiên hỏi: " Hôm nay, bên ngoài có chuyện gì không? Có ai muốn gặp tôi không?"

Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói: " Hôm nay không có ai cả. Nhưng vài hôm trước có một đoàn người muốn gặp em."

Lộc Hàm vẫn không thích cách nói chuyện không có phép tắc của Ngô Thế Huân. Cậu liếc xéo cảnh cáo anh, sau đó cũng không để tâm, nhăn mày lại: " Đoàn người? Trong đoàn người đó có Bạch Hạo Nhiên?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhìn anh: " Anh có điện thoại ở đây không?"

Thế Huân đưa điện thoại cho Lộc Hàm, đợi một lúc vẫn không thấy cậu đưa tay lên cầm lấy. Lúc này anh mới nhớ ra là Lộc Hàm vẫn chưa cử động được nên mới đặt điện thoại vào lòng bàn tay cho cậu. Anh nhìn Lộc Hàm, thấy cậu ấy vẫn mân mê ngón tay ở màn hình. Rốt cuộc là lóng ngóng, một lúc cậu mới e dè nói rất nhỏ: " Cái này dùng thế nào?"

Ngô Thế Huân cầm lấy điện thoại lên, giúp cậu ấy mở máy. Lộc Hàm liếc nhìn, lông mày co lại đầy bất mãn: " Khi tôi nói bằng lời thì anh cũng nên trả lời tôi bằng lời.", cậu không thích cái cách anh giành lấy điện thoại từ tay mình khi chưa có sự cho phép của cậu.

Thế Huân đặt điện thoại lại tay Lộc Hàm. Cậu ấy bắt đầu ấn tìm kiếm gì đó, khoảng 1 phút sau ngước lên nói với anh: " Là người này đúng không?". Thế Huân lần này không giành lấy điện thoại từ tay Lộc Hàm mà cúi đầu thấp xuống sát vào màn hình. Anh nheo mắt lại nhìn thật kĩ.

Lộc Hàm thấy lần này Ngô thế Huân lại sát với cơ thể mình, không khỏi khó chịu, nói với chất giọng lạnh lùng: " Anh không thể cầm lên xem?". Ngô Thế Huân quay sang đối diện với Lộc Hàm, anh cong môi cười: " Nếu anh lấy điện thoại em sẽ không vui mà." Lộc Hàm hết nói nổi, quay mặt đi nơi khác.

Sau một hồi xem xét, Ngô Thế Huân gật đầu khẳng định: " Đúng là ông ấy, người đứng đầu tiên trong đoàn người đó."

Lộc Hàm nghe xong, môi hơi mím lại.

Ngô Thế Huân vẫn có điều thắc mắc: " Ông ấy ở phe em?"

Lộc Hàm bật cười, mắt nhìn ảnh của Bạch Hạo Nhiên, điềm tĩnh giải thích: " Trong chuyện này vốn chẳng có ai cùng phe với ai. Thứ ông ấy cần chính là tôi, thứ Lộc Phong cần cũng là tôi, thứ Hoắc Thiên Kình cần cũng là tôi, thứ Tôn Gia Tử cần cũng là tôi. Tôi vốn đứng giữa chiến tuyến, chỉ chờ bọn họ xâu xé lẫn nhau để tranh giành. Căn bản là tôi thích bên nào mạnh hơn. Nhưng chỉ có một người mạnh có thể ngang bằng Lộc Phong."

" Bạch Hạo Nhiên rất mạnh?"

Lộc Hàm thu lại nụ cười, liếc nhìn Thế Huân, ánh mắt sắc như dao: " Ông ta rất mạnh!"

Ngô Thế Huân vốn không tin vào tất cả mọi người xung quanh Lộc Hàm. Anh vẫn hồ nghi lẫn bất an. Bọn họ vốn chỉ coi Lộc Hàm là một vật quý giá, có trong tay Lộc Hàm là có cả quyền lực tối cao nhất, nhưng nếu không có cậu ấy thì tốt nhất là để cậu ấy chết. Bọn họ vốn không quan tâm tới mạng sống của Lộc Hàm, chỉ quan tâm ai có được Lộc Hàm mà thôi. Anh thận trọng hỏi cậu: "Em tin chủ tịch Bạch?"

" Việc này không quan trọng, tôi tin ông ta cần tôi."

***

Giám đốc bệnh viện cùng với Phùng Khiêm tiến vào khu vực hạn chế. Tô Dực trực bên ngoài liền chạy đến. Giám đốc giơ tay ngăn cô ta lại, nói rằng Tô Dực không cần phải vào cùng, hai người bọn họ có chuyện riêng cần nói. Dù rất tò mò nhưng Tô Dực không còn cách nào khác.

Trong phòng yên ắng, chỉ có một người vẫn đang ngủ. Giám đốc Bệnh viện chống tay vào thành giường, thở dài một tiếng.

Ngô Thế Huân đứng bên ngoài, lòng cô cùng bất an, đợi đến khi thấy hai người họ ra ngoài mới vội vàng chạy vào bên trong. Lộc Hàm nằm im, hai mắt mở to nhìn trần nhà. Ánh mắt cậu ấy trống rỗng khó tả. Ngô Thế Huân lo lắng, cúi đầu thấp xuống: " Em không sao chứ?"

Lộc Hàm không nói gì. Đáy mắt đột nhiên run lên, tay chân cũng run lên lẩy bẩy. Cơn run này không phải do đau đớn, cơn run này chính là do sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Lộc Hàm đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân, miệng run rẩy nói trong nỗi sợ hãi tột cùng: " Hết rồi..."

" Hết?", Ngô Thế Huân tròn mắt nhìn.

Lộc Hàm từ khi có ý thức chưa bao giờ sợ hãi đến mức này. Cậu không bao giờ sợ hãi với mọi thứ, luôn tỏ ra lạnh lùng, đáng sợ, cao ngạo. Giờ đây Lộc Hàm lại tỏ ra đầy sợ hãi, Ngô Thế Huân rốt cuộc vẫn chưa biết chuyện gì, chỉ có thể gọi tên cậu. Điều gì đang khiến cậu ấy sợ hãi đến như vậy đây...

Lộc Hàm bật khóc. Nước theo khóe mắt chảy xuống, cậu ấy vừa khóc vừa thì thầm: " Hết rồi, sáng mai tôi sẽ bị... giết trong phòng mổ...", nước mắt như những hạt trân châu chảy xuống mãi không dừng.

Giết? Ngô Thế Huân bàng hoàng, không tin nổi mọi chuyện cậu ấy đang nói. Anh đưa tay lên nắm lấy đôi tay đang run rẩy vì sợ hãi của Lộc Hàm.

" Tại sao lại thế này?", tại sao lại phải giết cậu ấy? Rốt cuộc tính mạng của Lộc Hàm lại bị coi rẻ đến như vậy.

" Lộc Phong đã hạ lệnh... giết tôi rồi...phải làm sao đây...kết thúc rồi...", nước mắt càng chảy nhiều hơn, cậu ấy đang sợ hãi. Lời nói vì sợ hãi mà không còn rõ ràng nữa.

Ngô Thế Huân cúi thấp người xuống, ôm trọn Lộc Hàm vào người mình, nhưng cớ sao cơn run rẩy vẫn không thôi thuyên giảm. Tay cậu run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của anh.

" Thế Huân, phải làm sao đây... kết thúc rồi..."

Tôi không muốn cậu ấy phải sợ hãi, tôi đã từng nói sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ cậu ấy. Sẽ không ai phải chết cả, nhất là cậu ấy. Tôi sẽ không để ai khiến cậu ấy phải chết. Tôi sẽ đưa Lộc Hàm an toàn thoát ra khỏi đây, sau đó chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau.

" Không!"

Lộc Hàm nhìn anh.

" Không ai phải chết cả! Tin anh đi, anh là Ngô Thế Huân đấy."

Còn tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top