Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



HERZLOS

13:

Tôi sẽ không để cậu ấy phải chết...

" Ồ, đúng như dự đoán của tôi, cậu sẽ đến.", Bạch Hạo Nhiên ngồi trên ghế, bình thản uống trà, mỉm cười với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đứng ở cửa, lông mày co lại đầy bất mãn. Ông ta đã đợi anh? Chẳng lẽ vốn từ trước việc này đã cần đến Ngô Thế Huân. Ông ta tại sao lại biết đến sự tồn tại của Ngô Thế Huân ở khu vực hạn chế. Thế Huân ngồi xuống ghế, thận trọng hỏi Bạch Hạo Nhiên: " Tôi không muốn nói nhiều lời, ông hãy rút lại yêu cầu của tòa án."

Bạch Hạo Nhiên bật cười, việc Ngô Thế Huân nói rõ ràng là không có trọng lượng, hơn nữa: " Không thể rút đâu."

" Tại sao?"

" Không phải tôi mà là Hoắc Thiên Kình nộp đơn, với một người như ông ta sẽ không rút lại đâu."

" Ông muốn gì?", Ngô Thế Huân biết Bạch Hạo Nhiên vốn không đơn giản.

" Đừng sợ, tôi vốn ở phe cậu mà.", Bạch Hạo Nhiên bình thản trấn an Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vẫn luôn đề phòng với Bạch Hạo Nhiên, anh không tin ai cả. Bạch Hạo Nhiên hình như đoán được sự không tin tưởng của Thế Huân, ông mỉm cười nói: " Từ khi Lộc Phong lên làm Chủ tịch, bao nhiêu vụ người lao động của Nhân Thọ tự tử để phản đối việc làm của hắn, cậu biết phải không?"

" Tôi không tin là ông có thể nói rằng mình không có trách nhiệm gì."

Bạch Hạo Nhiên nghe anh nói, cười khổ: " Cậu nói đúng, là một thành viên trong đội quản lí, tôi là kẻ đồng lõa. Do vậy tôi mới ở đây để sửa chữa nó."

Ngô Thế Huân câm lặng không nói gì, anh chỉ muốn nghe xem ông ta muốn bào chữa cho sai lầm của mình bằng cách nào. Bạch Hạo Nhiên thở dài một tiếng: " Tôi là thành viên của Nhân Thọ từ khi mới ra đời. Và từ đó tôi cũng có một giấc mơ. Với bố của Lộc Hàm, người sáng lập công ty, chúng tôi đã sáng lập công ty này và trải qua bao nhiêu sóng gió cùng với nhau. Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra một hoàn cảnh như thế này."

Ngô Thế Huân không chịu được cách nói dài dòng của Bạch Hạo Nhiên, thời gian vốn không còn nhiều, cái anh cần là trọng điểm: " Ông muốn gì?". Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm Bạch Hạo Nhiên.

Ông ấy cười một tiếng, từ tốn nói: " Điều tôi muốn? Điều mà tôi muốn... bây giờ tôi già rồi. Tài sản sở hữu cũng quá đủ, tôi hài lòng với hiện tại. Còn mong muốn gì hơn nữa chứ?"

Không muốn gì ư?

" Nếu nói về điều tôi thật sự mong muốn, tôi muốn đẩy Lộc Phong đi. Để chấm dứt tất cả chuỗi ngày đau khổ của công nhân trong công ti. Cần làm được điều đó, chúng tôi cần Lộc Hàm."

Ngô Thế Huân nhìn ông ấy, sâu trong đáy mắt vẫn còn hoài nghi. Điều ông ta cần có thật đơn giản như thế không. Anh không thật sự tin tưởng.

" Cậu cũng có người cần bảo vệ không phải sao? Tôi cũng có ước mơ cần được thực hiện. Người cậu cần bảo vệ chính là người sẽ thực hiện ước mơ của tôi đấy. Chúng ta vốn cùng phe với nhau. Không phải sao?"

Ngô Thế Huân cúi đầu xuống, đáy mắt co lại. Sau vài phút suy nghĩ, cuối cùng anh ngước lên hỏi Bạch Hạo Nhiên: " Vậy ông muốn tôi làm gì?"

Nhận được câu trả lời của anh, Bạch Hạo Nhiên mỉm cười thỏa mãn, bình thản nói tiếp: " Bên ngoài sẽ có người nói cho cậu kế hoạch của tôi, cậu có thể ra ngoài."

Ngô Thế Huân đầy nghi vấn, đứng dạy ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, đột nhiên có giọng nói quen thuộc ngay sau lưng: " Chào anh, Thế Huân."

Ngô Thế Huân xoay người, tròn mắt nhìn Từ Nhất đang vẫy tay. Chẳng lẽ... cô ấy là người của Bạch Hạo Nhiên?

" Không ngờ cô lại là người của ông ấy."

" Việc đó không phải là trọng điểm"

" Từ đầu cô đã muốn nhử tôi vào khu vực hạn chế, phải không?"

" Có thể nói cách khác là chúng tôi đã nhìn thấy năng lực từ anh. Chỉ không ngờ anh còn có quan hệ thân thiết với cậu ấy."

"..."

" Sao anh tỏ ra lo lắng quá vậy, đây đâu phải là một quyết định khó khăn đối với anh."

" Từ Nhất ' tôi có đủ rồi, tận hưởng cũng đủ rồi, nên tôi không muốn thêm gì nữa'... cô tin điều đó sao?"

" Anh không muốn đưa cậu ấy ra ngoài?"

"..."

" Anh suy nghĩ đi, tối nay đúng 6h hãy nói cho tôi câu trả lời. Sau đó tôi sẽ nói kế hoạch của chúng tôi cho anh nghe."

***

Tôi không tin Bạch Hạo Nhiên. Trên đời này không thể tin bất kì người nào khác ngoài bản thân mình. Ông ta rất muốn có Lộc Hàm, nhưng nếu không có cậu ấy, chắc chắn ông ta sẽ để cho Lộc Hàm chết bằng bất cứ cách nào. Điều tôi đang nghĩ chắc chắn là đúng. Kế hoạch của ông ta chính là dùng chính mạng sống của Lộc Hàm để thỏa mãn mục đích của bản thân.

Ngô Thế Huân nâng giường của Lộc Hàm lên. Anh đưa hết việc hôm nay đã gặp Bạch Hạo Nhiên nói cho Lộc Hàm biết. Lộc Hàm nghe xong chỉ cười, sau đó im lặng. Hình như cậu ấy đang suy nghĩ điều gì đó.

Ngô Thế Huân thở dài: " Anh có nên hợp tác với ông ta?"

Lộc Hàm sau khi suy nghĩ, cuối cùng nói: " Hợp tác đi!"

Ngô Thế Huân ngạc nhiên. Cậu ấy rốt cuộc tin Bạch Hạo Nhiên, kể cả cho ông ta lấy cả mạng sống của Lộc Hàm ra để đánh đổi.

" Em... tin Chủ tịch Bạch?"

Lộc Hàm cười lạnh một tiếng. Anh mắt sắc bén như nhìn thấu được suy nghĩ của Bạch Hạo Nhiên. Cậu quay sang nhìn anh, là một ánh mắt đầy tin tưởng: " Tôi không tin ông ta. Dù ông ta đã tạo nên được một kế hoạch hoàn hảo như thế nào đi nữa thì điểm mấu chốt trong kế hoạch của ông ta cũng là... anh. Ngô Thế Huân, anh chính là điểm mấu chốt của kế hoạch này."

Ngô Thế Huân đoán được cậu ấy đang nghĩ gì.

" Em không sợ sao?"

Lộc Hàm vẫn tỏ ra kiên cường, lạnh lẽo như băng: " Không!"

Rõ ràng miệng nói rằng không sợ, nhưng tay cậu lại run lên khe khẽ. Lộc Hàm vội nắm chặt hai lòng bàn tay lại. Tất cả đã lọt vào mắt Thế Huân. Cậu ấy có sợ, nếu không sợ tại sao lại khóc nhiều đến như vậy.

Ngô Thế Huân tiến đến, ôm lấy người Lộc Hàm vào lòng. Hành động này của anh khiến cậu bất ngờ, nhưng lại không đẩy anh ra. Lộc Hàm khẽ nhắm hai mắt lại, thanh âm thấp xuống: " Tôi tin anh. Kể cả mạng sống bị đưa ra để đánh đổi, tôi vẫn tin anh sẽ không để tôi phải chết. Điều tôi sợ chính là không thể ra được khỏi đây."

Ngô Thế Huân tì cằm lên tóc Lộc Hàm, tay vuốt nhẹ mái tóc.

Cậu ấy tin tôi. Lộc Hàm đang đưa cả mạng sống của cậu ấy cho tôi. Sinh mạng của cậu ấy bây giờ có thể coi là sinh mạng của tôi.

" Rạng sáng mai, người đưa em vào phòng mổ không phải là Phùng Khiêm mà là anh."

***

6 giờ chiều, trên tầng thượng của bệnh viện, Từ Nhất đi vào, khoanh hai tay trước ngực nhìn Ngô Thế Huân, cô ấy cao giọng hỏi anh: " Thế nào rồi, câu trả lời của anh là gì?"

Ngô Thế Huân im lặng một lúc, là để suy nghĩ một cách chắc chắn, cuối cùng nói: " Cậu ấy có thể sẽ chết đấy, nếu ông ấy không rút lại đơn đề nghị."

Từ Nhất thoáng ngẩn ra, sau đó cười trừ: " Không."

" Cô thực sự tin ông ấy sao? Gọi cho ông ấy đi, yêu cầu rút lại."

" Anh không tin ông ấy?", Từ Nhất nheo mắt lại.

Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thanh âm vang lên khổ sở: " Đối với ông ấy mà nói, Lộc Hàm chết cũng chẳng sao cả. Nhưng... đối với tôi nếu cậu ấy chết...", Ngô Thế Huân khó nói, ánh mắt vằn lên những sợi máu đỏ. Nếu cậu ấy chết, thế giới của anh sẽ sụp đổ. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy, Lộc Hàm vốn là cả thế giới của anh.

Từ Nhất nhìn ánh mắt đầy khổ sở kia, cố chấp nói: " Cậu ấy sẽ được an toàn. Hãy đánh cược lần này đi. Ông ấy sẽ chẳng bao giờ rút lại đâu."

Ngô Thế Huân lắc đầu, sâu trong đáy mắt là sự tuyệt vọng. Rõ ràng lần này cậu ấy sẽ chết, nếu không chết thì cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh hôn mê mà thôi. Anh nghĩ đúng, Bạch Hạo Nhiên vốn không quan tâm đến mạng sống của Lộc Hàm. Nếu rơi vào tay Bạch Hạo Nhiên, ông ta có thể lặp lại hành động như Lộc Phong, khiến cậu ấy hôn mê mãi mãi. Ngoài mặt Ngô Thế Huân vẫn luôn khiến cậu ấy thấy an toàn, nhưng rõ ràng lúc này lại là bế tắc cùng cực. Cậu ấy luôn tỏ ra cứng rắn nhưng rõ ràng cậu ấy vẫn luôn sợ hãi, Lộc Hàm sợ hãi phải chết trên bàn mổ.

Người Ngô Thế Huân run lên, lời nói vì tuyệt vọng mà nhỏ dần, yếu đi: " Tôi phải làm gì đây... Lộc Hàm... ".

" Vậy chúng ta hãy cứu cậu ấy đi."

Ngô Thế Huân trong cơn đau bức bối, nghe thấy Từ Nhất nói vậy không khỏi kinh ngạc ngước lên nhìn cô.

" Tôi... thuộc phe của anh mà."

1 giờ sáng.

Phùng Khiêm vào khu vực hạn chế, trên tay cầm theo một cốc nước bằng thủy tinh. Ông ta tiến về phía giá tủ đựng thuốc, mang ra một hộp thuốc đặt bên cạnh thành giường. Phùng Khiêm cầm ống tiêm lên, thở dài một tiếng: " Sẽ không đau đâu, rất nhanh thôi."

Thuốc gây mê được tiêm vào ống nước. Phùng Khiêm cầm lấy cốc thủy tinh, ném mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Tiếng vỡ khiến cho không gian vốn tịch mịch càng thêm lạnh lẽo. Phùng Khiêm cúi xuống chọn mảnh vỡ to nhất, khi đứng dạy...

Đôi mắt mở trừng của Lộc Hàm khiến ông ta khiếp sợ. Phùng Khiêm ngã về phía sau: " Thiếu gia!!"

Lộc Hàm trừng mắt nhìn ông ta, ánh mắt hiện lên sự căm phẫn, oán hận khiến Phùng Khiêm run rẩy.

Khóe miệng Lộc Hàm run lên đầy cay nghiệt: " Kẻ giết người..."

"..."

" Ông là kẻ giết người..."

Nước mắt của cậu ấy chảy xuống. Phùng Khiêm vẫn còn khiếp sợ.

" Rồi cuối cùng, ông sẽ chết dưới tay Lộc Phong thôi...".

Lộc Phong sẽ giết ông như cách ông đã giết tôi. Vì sao ư? Vì tôi là Lộc Hàm, tôi là em trai hắn.

Còn tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top