Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



HERZLOS

16:

Con người đôi khi hay tạo lên những điều mà bản thân vốn không tưởng. Họ cũng đôi khi tạo ra may mắn cho mình, cũng đôi khi tự gây ra rủi ro cho bản thân. Nhưng có lẽ ngày hôm đó có thể gọi là may mắn của cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Lộc Hàm tưởng như đã chết cuối cùng cũng sống lại rồi. Trái tim cậu ấy không còn nằm yên nữa. Ngô Thế Huân si mê hôn cậu ấy. Khi buông ra tay Lộc Hàm hơi run lên, mắt cậu ấy cũng mở ra nhưng sau đó lại nhắm lại. Có lẽ thuốc mê vẫn chưa hết, cơn đau cũng đang hành hạ. Dù cơn đau có khiến tim gan nhức nhối nhưng cậu ấy có lẽ chịu được, sẽ rất nhanh Lộc Hàm sẽ ra được khỏi đây. Đối với việc chịu đau đớn với ra khỏi đây, thà rằng chịu tổn hại để được rời khỏi nơi này.

Sau đó Ngô Thế Huân cẩn thận bố trí mọi việc ổn thỏa. Việc thi thể của Lộc Hàm sẽ được đánh tráo với người khác, sẽ chẳng ai biết cậu ấy còn sống, Lộc Hàm sẽ được ra khỏi đây.

Khi tỉnh lại, cậu chỉ thấy trước mắt mình là một màu trắng. Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy sợ hãi, bản thân ngỡ mình đã chết, lại muốn động đậy ngón tay để xác định. Tay khẽ run, cơn đau từ trong lại ập đến, hơi thở cũng vì thế mà trở nên trì trệ. Lộc Hàm cố gắng mở to mắt, nhưng mọi thứ vẫn chỉ là màu trắng đơn thuần.

" Cậu tỉnh rồi à?", thanh âm xa lạ. Lộc Hàm tựa theo âm thanh tìm người kia, đôi tay đưa lên, một lúc chạm vào được cổ tay của người kia. Bản thân muốn nói nhưng miệng vừa hé ra cơn đau lại đến. Cơn đau khiến cổ họng nghẹn lại, lời nói vì thế mà không thoát ra được.

Đây là...

Từ Nhất cúi thấp người xuống, cẩn thận thì thầm vào tai Lộc Hàm: " Đây là bệnh viện, cậu đang nằm ở khu vực điều trị phục hồi sức khỏe." Không phải là khu vực hạn chế. 

Lộc Hàm không an tâm buông tay Từ Nhất ra. Cô ấy thấy thế, vội giải thích: " Tôi là người của Ngô thế Huân. Đừng lo, cậu nghỉ ngơi đi."

Nghe đến ba từ Ngô Thế Huân, Lộc Hàm mới có thể an tâm hơn, hai mắt khẽ nhắm lại. Không biết từ bao giờ, trong thâm tâm, Lộc Hàm lại luôn thấy an toàn khi nhắc đến anh. Anh ấy quả nhiên rất biết giữ lời hứa. Lộc Hàm mở mắt ra, trong đầu những hình ảnh kì lạ hiện lên, đột nhiên trong lúc này, lại nhớ ra vài chuyện.

" Vì để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã quấn băng quanh đầu cho cậu. Nằm im nhé, khi nào nghe thấy tiếng của Thế Huân mới được động đậy.", Từ Nhất thận trọng nhắc nhở, sau đó đi ra khỏi phòng.

Ngô Thế Huân.

Trong không gian tĩnh nặng, Lộc Hàm nằm im. Từ tấm vải trắng xuất hiện hai điểm nước, nước mắt thấm qua mảnh vải, tiếng nấc vì bị chặn lại nên mất đi. Những kí ức khi xưa giờ đây chợt xuất hiện. Con người thật kì lạ, có thể quên đi những thứ quan trọng rồi lại có thể nhớ ra, Lộc Hàm đưa tay đặt lên ngực mình.

Rất lâu sau, cửa phòng được mở ra, tiếng bước chân ngày càng gần. Lộc Hàm đã ngừng khóc từ lâu, đột nhiên căng thẳng, cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế bất động.

" Lộc Hàm."

Chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng có thể nhận ra, Lộc Hàm đưa tay lên phía trước, muốn chạm vào anh. Ngô Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm, anh cúi xuống ôm lấy người cậu thật chặt.

***

Tầng thượng gió nhẹ, Ngô Thế Huân cẩn thận cởi khăn băng trên mặt Lộc Hàm xuống. Mắt cậu ấy từ từ mở ra, bầu trời đầy sao hiện lên trước mắt. Lộc Hàm thẫn thờ, mắt nhìn bầu trời đầy sao. Cảm giác xa lạ này kì lạ lắm, cảm giác được nhìn thấy bầu trời rộng lớn sau 5 năm hết sức lạ lùng. Bầu trời vốn bình thường nay lại đẹp huyền ảo. Sau đó nước mắt Lộc Hàm chảy ra, nước mắt không ngừng chảy xuống. Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má Lộc Hàm: " Đừng khóc...". 

Lộc Hàm quay sang nhìn anh, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

Anh ấy ở ngay trước mắt, Lộc Hàm ngắm nhìn Thế Huân. Lúc này anh ấy như bầu trời đầy sao kia, đẹp một cách kì lạ. Lộc Hàm nắm lấy tay Thế Huân, lời nói bật ra khỏi cổ họng đau đớn: " Thế Huân...". Lộc Hàm vươn người ôm lấy anh, như ôm cả bầu trời đầy sao vào lòng.

Tôi đã từng rất nhớ anh ấy, kể cả trong hoàn cảnh đau thương nhất tôi vẫn nhớ anh ấy. Tôi đã hối hận vì rời xa anh ấy. Tôi đã nhớ anh ấy đến không thể thở nổi, càng nhớ anh ấy tôi càng đau gấp trăm lần. Anh ấy sau đó xuất hiện trước mắt tôi, vậy mà tôi lại không nhận ra anh ấy. Tôi lại lạnh nhạt hờ hững với anh ấy, có phải Thế Huân của tôi đã rất đau khổ không. Tôi cũng nhớ rằng anh ấy đã từng nói sẽ đợi tôi. Anh ấy đã đợi tôi 10 năm, đáng lẽ khi gặp lại tôi có thể ôm anh ấy, xoa dịu tổn thương mà mình đã gây ra cho anh ấy. Nhưng tôi lại không nhận ra anh ấy, vô tình khiến anh ấy tổn thương lần nữa.

" Thế Huân, em xin lỗi..."

Thế Huân rất giỏi chịu đựng không oan thán một tiếng, nhưng chính vì thế mà tôi mới không muốn anh ấy bị tổn thương. Anh ấy khác với Phác Xán Liệt, dù có bị tổn thương ra sao cũng không oán hận một lời. Anh ấy chỉ nói rằng đợi tôi. Anh ấy từ rất lâu vẫn tin tưởng vào tình yêu tôi dành cho anh ấy. Thế Huân của tôi thật ngốc...

" Xin lỗi vì... không nhận ra... Huân..."

Tôi không biết có thể bù đắp cho anh ấy bao nhiêu. Anh ấy rất yếu đuối, Ngô Thế Huân không mạnh mẽ như vẻ ngoài của mình, anh ấy dễ bị tổn thương nhưng lại không sinh oán hận. Người con trai này, phải làm sao với anh ấy đây. Anh ấy đơn giản, thuần túy lại vô cùng tốt bụng.

Ngô Thế Huân đưa tay vuốt tóc Lộc Hàm. Anh không nói gì, chỉ dịu dàng ôm lấy cậu. Lộc Hàm đẩy Thế Huân ra, nhìn đáy cố gắng mắt anh. Anh ấy vẫn dịu dàng không ca thán lấy một câu. Lộc Hàm vươn lên hôn lên mắt phải của Thế Huân, dịu dàng đối với anh.

Trời gió thổi nhè nhẹ.

.***

Hôm sau Ngô Thế Huân vào khu điều trị phục hồi sức khỏe. Anh dịu dàng gọi Lộc Hàm, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu. Lộc Hàm nửa tỉnh nửa mê, chỉ đẩy nhẹ Thế Huân ra.

" Đừng như thế..."

Đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông, Ngô Thế Huân nhấc máy.

" Tôi là Ngô thế Huân."

" Tôi là Lộc Phong, cậu đang ở bệnh viện?"

Ngô Thế Huân giật mình nhìn Lộc Hàm đầu đang quấn vải trắng, sau đó vội đi ra cửa. Vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Lộc Phong đứng ngay ở đó. Ngô thế Huân giật mình, giọng ấp úng: " Chủ tịch... Lộc..."

Lộc Hàm khẽ động đậy ngón tay, từ trong này cũng có thể nghe rõ thanh âm của Thế Huân.

Là Lộc Phong.

" Tôi hỏi y tá, cô ấy bảo cậu đang ở khu vực phục hồi sức khỏe."

Thế Huân vội đóng cửa lại, cẩn thận che chắn trước cánh cửa.

" Chủ tịch Lộc có việc gì sao?"

" Cũng chẳng có gì, hôm nay có vài việc đến đây tiện thể hỏi thăm cậu, sau hôm qua vẫn chưa kịp cảm ơn."

Ngô Thế Huân miễn cưỡng cười. Cảm ơn? Cảm ơn vì giết được em trai?

" Ngô Thế Huân, tôi cũng không ngờ cậu lại có công lao lớn như thế. Thì ra cậu không yêu..."

" Chủ tịch Lộc, có gì thì ra ngoài nói chuyện, ở đây e rằng không tiện.", Ngô Thế Huân vội ngắt lời. Hai người rời khỏi khu vực hồi sức.

Lộc Hàm nắm chặt lòng bàn tay lại, người hơi run lên.

Khi trở lại phòng bệnh, Ngô Thế Huân lo lắng ngồi xuống mép giường, đưa một tay lên định chạm vào má Lộc Hàm. Cậu ấy chắc đã nghe thấy tiếng của Lộc Phong, chắc đã rất sợ. Chợt cậu ấy lên tiếng:" Lộc Phong nói gì?"

Ngô Thế Huân thoáng ngây ra, gượng cười: " Chẳng có gì cả. Hắn chỉ... cảm ơn thôi."

"Cảm ơn?" Tay Lộc Hàm run lên. "Cảm ơn... khi giết được em trai mình ư?", tay Lộc Hàm càng run hơn. Ngô Thế Huân cầm lấy tay cậu siết lại, hơi ấm từ tay anh khiến Lộc Hàm bớt run hơn. Lộc Hàm không sợ hãi, tất cả là đang tức giận, tức giận đến phát điên nhưng không thể làm gì cả. Cuối cùng sự tức giận trong vô vọng này biến thành những giọt nước mắt. Lộc Hàm bật khóc, tiếng nấc của cậu ấy vang lên. Ngô Thế Huân vội ôm lấy Lộc Hàm, trấn an: " Đừng sợ, mọi thứ đã ổn rồi."

Lộc Hàm khóc, nước mắt thấm ra vải trắng quấn quanh đầu: " Thế Huân...". Cậu muốn đưa tay lên ôm lấy anh ấy, nhưng chân tay cứng đơ không thể làm được. Với cơ thể suy nhược này, thì rốt cuộc có thể làm gì. Đến bao giờ mới có thể đứng lên ngai vàng vốn là của mình. Lộc Hàm tuyệt vọng, tiếng nấc không ngừng.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top