Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



HERZLOS

19:

Sau khi đưa Lộc Hàm về biệt thự, Ngô Thế Huân trực tiếp trở bệnh nhân đến bệnh viện. Vừa đưa bệnh nhân lên tầng vip, vài y tá ngạc nhiên đối với việc xuất hiện đường đột của Thế Huân.

" Việc gì thế này?". Từ Nhất chạy ra, vội cùng Ngô Thế Huân đẩy giường vào khu vực cấp cứu.

Ngô Thế Huân chỉ nói qua loa đại khái, sau đó chính mình thực hiện ca cấp cứu. Đối với một người có năng lực như anh, thời gian cấp cứu cũng rất nhanh, chỉ độ gần 1 tiếng thì cũng xong. Ngô Thế Huân cởi khẩu trang bước ra khỏi phòng cấp cứu. Anh thở mạnh một tiếng, đi qua bồn rửa tay. Từ Nhất đứng bên cạnh, không khỏi tò mò: " Anh nói sẽ không quay lại đây nữa mà."

" Không thể thấy chết mà không cứu."

" Thế là anh để cậu ấy ở lại đấy một mình?"

Ngô Thế Huân đi ra, bình tĩnh đáp:" Không sao, tôi sẽ trở lại nhanh thôi."

Đột nhiên Từ Nhất thở dài một tiếng, e dè mãi mới có thể nói được: " Tôi nghĩ... việc quay lại hay không, không thể nói trước được."

Ngô thế Huân ngạc nhiên trước câu trả lời lấp lửng của Từ Nhất, vội dừng lại.

" Ý cô là gì?"

Từ Nhất nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng lại: " Giám đốc bệnh viện chết rồi... bây giờ Phùng Khiêm cũng biến mất..."

" Sao?", Ngô Thế Huân tròn mắt, tin này như sét đánh ngang tai.

" Tô Dực, bị tai nạn giao thông cũng chết rồi."

Ngô Thế Huân bất an, không biết nói gì. Từ Nhất biết anh đang lo sợ cái gì, thận trọng nói: " Có lẽ... tất cả những ai đã từng chăm sóc cho cậu ấy... đều bị Lộc Phong trừ khử cả... anh cũng nằm trong số người từng chăm sóc cho cậu ấy..."

Ngô Thế Huân câm lặng...

***

Lộc Hàm tự mình đi xe lăn đến nhà thờ cách biệt thự không xa. Trước mặt là cha sứ đang mỉm cười nhân hậu. Lộc Hàm giờ đây bất an,lại chẳng thể làm gì được, chỉ biết đến đây cầu nguyện. Dù không biết điều cầu nguyện sẽ là gì, nhưng cậu đang chờ đợi anh ấy. Cha sứ thấy Lộc Hàm ngồi đã từ rất lâu, nhẹ nhàng lên tiếng: " Con có muốn xưng tội không?"

Lộc Hàm thoáng ngạc nhiên. Cha sứ lại mỉm cười hiền từ: " Con đã bao lâu chưa xưng tội rồi?". Lộc Hàm suy nghĩ: " 5 năm rồi ạ."

" Vậy con hãy xưng tội đi, chúa sẽ phù hộ cho con."

Lộc Hàm ngẫm nghĩ, cuối cùng đưa tay lên tạo thành hình thập giá từ trán đến hai bên vai, giọng trầm thấp: " Xưng danh Cha, con và thần linh. Amen."

Cha sứ mãn nguyện, hỏi Lộc Hàm: "Tin vào sự từ bi và ân sủng của chúa, con hãy nói thật về những tội lỗi muốn xám hối trước đây."

" Con từng cầu mong có thể cho con giết hết tất cả các kẻ thù...", những nỗi đau mà con từng trải qua, con muốn khiến cho tất cả những người đã khiến con đau thương phải chết. Từng người một, ai cũng phải chết.

" Bây giờ con cũng nghĩ như vậy sao?"

Lộc Hàm nhắm mắt lại, dứt khoát đáp: " Vâng...5 năm qua... con vẫn luôn cầu nguyện nếu không cho con trả thù thì hãy ban cho con cái chết. Nhưng Chúa lại không giúp con thực hiện bất cứ một nguyện vọng nào." Ánh mắt Lộc Hàm trở nên mãnh liệt, lời nói như đang trách móc Chúa trời. Tại sao, nguyện vọng chính đáng như thế lại không được thực hiện, tại sao lũ người đáng sợ đó lại không chết đi.

" Chúa sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta bằng cách thức mà chúng ta không mong muốn. Tuy con cầu nguyện với lòng thù hận nhưng chúa lại dùng tình yêu để đáp lại. Con yêu người đang ở bên cạnh mình đúng không?"

Nghe câu hỏi của Cha, Lộc Hàm trầm mặc, cụp đáy mắt xuống, thanh âm run run: " Vâng, có lẽ là như vậy.", ánh mắt đỏ lên, một nỗi day dứt đến mà không báo trước.

" Lời cầu nguyện của con đã được đáp lại. Con hãy cảm ơn ân sủng của chúa đi."

Lộc Hàm vội nói trong ánh mắt đầy đau thương: " Nhưng... con rất sợ... sợ vì tình yêu của con mà mất đi người đó", lệ từ khóe mắt tuôn xuống, Lộc Hàm day dứt khôn cùng. Tất cả những nỗi thống khổ của loài người đều do chính loài người gây ra. Lộc Hàm biết, tình yêu này sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Dù không biết sẽ thế nào, nhưng lòng bất an và dự cảm đau thương này không ngừng lại. Ngô Thế Huân mãi vẫn chưa quay lại.

" Việc mà chúa đã sắp đặt con người không thể thay đổi."

Nước mắt không ngừng chảy ra, Lộc Hàm run rẩy: " Vậy... con phải làm thế nào?"

" Hãy cầu xin lòng từ bi của Chúa. Sau đó càng yêu thương thêm người đó hơn."

Lộc Hàm lau đi nước mắt trên mặt, ánh mắt bi thương: " Cho dù không biết liệu anh ấy... có vì con mà bất hạnh hay không ư?"

" Hãy bỏ qua thù hận, yêu thương kẻ thù của con, như vậy linh hồn của người đó và con đều sẽ vì ân tình của Chúa mà được giải cứu. Con sẽ làm vậy chứ?"

Lộc Hàm cúi mặt xuống, cố ngăn lệ chảy ra. Yêu thương kẻ thù của mình, yêu thương những người đã khiến cho mình đau thương. Thât sự có thể làm được như vậy? Lộc Hàm càng nghĩ đến càng không thôi đau lòng. Cậu biết bản thân không thể làm được. Chắc chắn Ngô Thế Huân sẽ bất hạnh, anh ấy sẽ đau thương, sẽ tuyệt vọng. Nhưng... lúc này đây, Lộc Hàm lại nói: " Vâng... con sẽ làm như thế."

Tôi không thể dừng lại lòng thù hận của bản thân. Tôi đã từng hứa với lòng mình sẽ khiến cho từng kẻ thù của tôi phải trả giá. Có lẽ đổi lại tất cả sẽ là khiến anh ấy bị tổn thương. Tình yêu không thể cứu đỗi lòng thù hận trong tôi, lòng thù hận cũng không thể vì tình yêu mà vơi bớt. Yêu và hận mãi mãi không thể san sẻ cho nhau. Tôi không thể dừng lại được nữa rồi. Nhưng tôi sẽ không buông tay anh ấy, tôi yêu anh ấy, tôi muốn được bên cạnh anh ấy mãi mãi.

***

Ngô Thế Huân đứng ở quầy tiếp nhận, lòng nóng như lửa đốt. Lúc đi đã hứa với Lộc Hàm sẽ quay lại thật nhanh, bây giờ lại không biết nên thoát ra khỏi bệnh viện bằng cách nào. Ngô Thế Huân nhân lúc các y tá đi khám, lẳng lặng chạy về phía cầu thang thoát hiểm. Đột nhiên điện thoại có tin nhắn đến, Thế Huân vừa chạy vừa xem: " Nếu bây giờ cậu rời khỏi bệnh viện, tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra với Ngô gia đâu." Người gửi đến là số máy lạ. Ngô Thế Huân dừng lại, tay hơi run run. Anh từ từ ngước lên, có camera khắp bệnh viện, mọi nhất cử nhất động lúc này của Thế Huân đều đang bị người của Lộc Phong theo dõi. Nếu thế, thật sự không thể quay lại được. Ngô Thế Huân nghiến chặt hai hàm răng lại, gọi điện cho quản lí của Lộc Phong.

" Tôi cần gặp chủ tịch Lộc."

"..."

" Được."

Ngô Thế Huân vừa bước vào văn phòng của Lộc Phong đã quì hai chân xuống. Lộc Phong khá ngạc nhiên, nhếch môi cười: " Gì thế này? Đứng dạy đi."

Ngô Thế Huân cúi đầu xuống, vội vàng nói: " Chủ tịch, tôi sẽ không bỏ trốn vì thế xin Chủ tịch đừng động vào Ngô gia."

Lộc Phong bật cười, nhếch khóe môi lên: " Được rồi, việc đó tôi sẽ tự lo liệu. Ngô Thế Huân, cậu biết đấy từ sau khi Lộc Hàm chết, thì cậu đã trở nên vô dụng rồi."

Ngô Thế Huân nghiến chặt hai lòng bàn tay lại, dứt khoát nói: " Chủ tịch chẳng cần làm gì cả, chỉ cần cho tôi một chút thời gian, sau đó... tôi sẽ tự tìm đến cái chết."

" Một chút thời gian?"

" Tôi sẽ không để tay Chủ tịch phải dính máu của ai cả, tôi sẽ tự kết liễu cuộc đời mình, chỉ xin Chủ tịch hãy cho tôi một ít thời gian. Rất nhanh thôi..."

" Tay tôi dính máu?", Ánh mắt Lộc Phong dấy lên sự tức giận, hắn cười lạnh một tiếng: " Tay ai dính máu cơ? Tôi? Cậu?". Lộc Phong tức giận cầm lấy cốc nước hắt mạnh vào mặt Ngô Thế Huân, nước chảy từ đầu xuống quần áo, ẩm ướt. Ngô Thế Huân cam chịu, căn răng không hề né tránh, chỉ kiên định quì hai chân dưới đất.

" Cẩn thận cái miệng của cậu. Đứng dạy và cút ra ngoài đi."

Quản lí của Lộc Phong đi đến, thầm thì nhắc nhở Ngô Thế Huân. Anh từ từ đứng dạy, cúi chào hắn rồi mới lui ra. Ngô Thế Huân tuyệt vọng dựa lưng vào tường, đưa điện thoại lên muốn gọi cho Lộc Hàm, nhưng cuối cùng lại không có đủ dũng khí. Thế Huân nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn ở ngực bắt đầu hành hạ.

Cậu ấy đang đợi tôi trở lại. Trước khi tôi rời đi cậu ấy đã lo sợ. Cậu ấy không muốn tôi rời xa cậu ấy. Hơn thế nữa tôi đã hứa với cậu ấy rằng mình sẽ quay trở lại. Phải làm sau đây, Lộc Hàm của tôi. Cậu ấy đã từng rất đau đớn và cô độc, tôi lại không cam tâm để cậu ấy đau đớn và cô độc thêm lần nữa. Tôi nhớ cậu ấy. Ánh mắt lo sợ của cậu ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Chắc chắn cậu ấy đang mong mỏi tôi trở về...

" Tôi sẽ không để anh phải chết đâu."

Thanh âm mềm mại khiến Ngô Thế Huân ngạc nhiên. Là một người phụ nữ, cô ấy mỉm cười với anh. Ánh mắt cô ấy bình thản, Ngô Thế Huân thoáng ngẩn ra. Cô ấy chỉ nói đúng một câu rồi sau đó bước vào văn phòng của Lộc Phong.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top