Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



HERZLOS

2:

Tôi...

Tôi muốn tỉnh lại.

Tôi có thể cảm nhận được không gian xung quanh mình, có thể nghe thấy tiếng máy kêu, có thể biết có người vào. Trong không gian này, tôi bất động.

Tôi muốn đứng lên bằng đôi chân của mình, đường đường chính chính bước ra thế giới ngoài kia, nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tôi vẫn không thể làm được.

Trong hoàn cảnh này, tôi không cam tâm. Tôi không muốn nằm trong bóng tối. Tôi muốn vươn ra thứ ánh sáng cuộc sống, thứ ánh sáng mà bản thân đã khao khát suốt mấy năm trôi qua.

" Em trai."

Tôi không muốn nghe thấy giọng nói của ai đó. Người đã khiến tôi không thể tỉnh, người đã khiến tôi sống trong bóng tối, người khiến tôi chìm đắm vào sự tuyệt vọng vô lối thoát.

" Do bận quá nên anh không đến thăm em thường xuyên được, xin lỗi em."

Anh ta lại có thể tàn nhẫn đến thế. Anh ta lại có thể giả dối đến mức này. Khiến tôi ra nông nỗi này. Thế giới loài người thật đáng sợ. Hoàn cảnh đã xua đi tất cả tình cảm của loài người, kể cả là tình cảm anh em đơn sơ nhất.

Vỏ bọc hoàn hảo kia, tôi muốn một lần tháo nó xuống. Tôi muốn anh ta sống không bằng chết. Tất cả những đau thương trên cuộc đời này, tôi muốn khiến anh ta phải trả giá.

Tôi muốn anh ta nằm vào vị trí này, để anh ta biết tôi đau đớn đến mức nào. Anh ta vĩnh viễn không thể hiểu được nỗi đau của tôi.

Tiếng bước chân dần xa. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng máy móc. Trong không gian cô độc này, chỉ có tôi.

***

Ngô Thế Huân nhập viện được 2 tuần, tâm trạng cũng đã tốt hơn trước, chỉ có điều vẫn không thích nói chuyện. Cả ngày ngồi im lặng, lại ra sảnh bệnh viện ngồi im một chỗ nhìn người qua kẻ lại.

Đột nhiên trong hành lang khu hồi sức vang lên tiếng phụ nữ: " Tại sao lại không thể? Các người hãy cứu anh ấy..."

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn, lông mày vô thức hơi nhăn lại. Là vì bị làm phiền, tâm trạng trở nên tồi tệ, muốn rời khỏi đây.

Tiếng nói của người phụ nữ kia đầy oán trách: " Anh ấy không thể chết được, cầu xin hãy cứu anh ấy..."

Mọi người tập trung lại, tiếng bàn tán thì thào.

Ngô Thế Huân nghiêng đầu, qua các kẽ hở mà mọi người tạo ra, có bóng lưng của người phụ nữ đang run rẩy. Có lẽ cô ấy đang khóc. Như có tà, Ngô thế Huân đứng dạy, len vào đám đông. Đôi mắt đượm buồn ảm đạm nhìn người phụ nữ kia.

" Hãy cứu anh ấy..."

" Bác sĩ không thể nhẫn tâm như thế được."

" Tại sao thấy chết lại không cứu..."

" Hãy phẫu thuật cho anh ấy."

Vị bác sĩ kia khó xử, ông ấy chỉ trấn tĩnh bảo với cô ấy rằng tỉ lệ phẫu thuật không sao, rất có thể sẽ tử vong. Nói xong câu đó bác sĩ nhanh chân đi mất. Người phụ nữ đuổi theo nhưng bị y tá ngăn lại. Cô ấy ngồi dưới sàn khóc nức nở.

Mọi người xung quanh dần tản ra, chỉ còn lại mình Ngô Thế Huân đứng lại. Anh chỉ lẳng lặng nhìn người phụ nữ kia. Rất lâu sau đó mới đi đến, cúi xuống lau nước mắt trên má cô ấy. Hành động của Thế Huân vô cùng bình tĩnh và kiên định một cách kì lạ.

Người phụ nữ hơi ngẩn ra, vội đứng dạy, muốn rời đi.

 Chợt Thế Huân nói: " Anh ấy bị làm sao?"

Người phụ nữ vẫn còn ngờ vực nhìn anh, sau đó hỏi: " Cậu là bác sĩ?"

Ngô Thế Huân hơi nhướng khóe môi lên, anh chỉ trả lời: " Cũng có thể..."

Người phụ nữ lại ngẩn ra trước thái độ điềm tĩnh đến kì lạ của anh. Ngô Thế Huân đi đến trước cửa phòng bệnh nhìn vào. Trong phòng bệnh có vài bệnh nhân đang nằm, anh chú ý đến một người đàn ông rất gầy, trên bụng quấn vải trắng, hẳn là đang gặp khó khăn, đến thở cũng không làm được.

Người phụ nữ mở cửa đi vào.

Đứng cuối giường, Thế Huân mắt không rời khỏi nơi quấn vải trắng ngang bụng. Mọi thứ đều hiện lên trước mắt, rõ ràng và chân thực. Thế Huân có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ cần vậy thôi là đã đủ để anh biết được bệnh tình người khác.

" Dập gan."

Người phụ nữ thoán ngạc nhiên, quay sang nhìn anh.

Ngô Thế Huân tiến đến, từ từ đặt tay lên bụng bệnh nhân, hai mắt nhắm lại. Anh thật muốn cảm nhận rõ hơn một chút. Dự đau đớn mà người đàn ông này phải đối diện, anh đã hàn toàn có thể tượng tượng ra được.

" Cậu là ai?"

Sự tập trung của Ngô Thế Huân bị gián đoạn, anh mở mắt ra, ánh mắt không vui nhìn người vừa nói. Khi cảm xúc đã hòa vào làm một, để hiểu hơn về nỗi đau của người khác, Thế Huân thật sự cảm thấy một chút tức giận trong người.

" Cậu đang làm gì vậy?"

Ngô Thế Huân dời ánh mắt, điềm nhiên trả lời: " Xem bệnh cho người đàn ông này."

" Cậu là bác sĩ?", y tá ngờ vực đối với anh.

Thế Huân không muốn bận tâm, liền nhắm mắt lại.

Y tá đi đến, hất tay anh ra, thêm phần tức giận: " Anh không được động vào người bệnh nhân."

Ngô Thế Huân trừng mắt, lớn tiếng: " Cô không muốn cứu bệnh nhân?", anh cũng bắt đầu nổi giận, thái độ làm việc của bệnh viện này hết sức không bình thường. Là một bác sĩ, muốn cứu người là có thể tìm đủ các phương cách để chưa bệnh, nhưng lại thờ ơ vô phạt.

" Sao?"

" Nếu bây giờ không phẫu thuật, bệnh nhân sẽ chết.", Ngô Thế Huân vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, đưa mắt nhìn mặt người đàn ông.

Y tá nhìn bệnh nhân, trong lòng vẫn không muốn hiểu chuyện, coi Thế Huân là một kẻ kì lạ.

" Cô biết Ngô thế Huân chứ?", Ngô Thế Huân sờ tay lên chân bệnh nhân, thờ ơ nói.

Y tá ngẩn ra, nhận ra cái tên Ngô Thế Huân ngay lập tức gật đầu. Ngô Thế Huân nổi tiếng ở trường y với thành tích xuất sắc, khả năng phán đoán bệnh vô cùng chính xác, dù chỉ là thực tập vài buổi ở các bệnh viện lớn nhưng cũng được các giám đốc bệnh viện vô cùng tín nhiệm. Anh chỉ cần ra trường biết bao bệnh viện chào đón mời gọi. Ngô Thế Huân có thể coi là một bảo vật quý hiếm trong ngành y hiện nay, đặc biệt là trong việc phẫu thuật. Nghe nói rằng anh vì một cú sốc mà đã bảo lưu và đang nghỉ ngơi, chỉ là cô không ngờ lại có thể được gặp Ngô Thế Huân trong bệnh viện.

" Tôi chính là Ngô Thế Huân."

Đúng là Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân không bận tâm đến thái độ của y tá, chỉ nói: " Đừng nói cho ai biết tôi đang ở đây. Và...", anh quay sang nhìn y tá, vẻ mặt hết sức phức tạp: " Tôi sẽ phẫu thuật cho bệnh nhân này, vì vậy cô hãy hợp tác với tôi."

***

" Cứ gọi tôi là Từ Nhất."

Ngô Thế Huân và Từ Nhất đẩy giường vào thang máy, đây là thang máy chuyên dụng để chở hàng, không còn cách nào để tránh người khác nên đành dùng thang máy này để xuống phòng phẫu thuật.

" Từ Nhất, cô có chắc hôm nay không có cuộc phẫu thuật nào không?"

Từ Nhất lo lắng nhìn sắc mặt bệnh nhân, vội trả lời một cách chắc chắn: " Đúng vậy."

Đèn phẫu thuật được bật lên. Trong phòng phẫu thuật chỉ có Ngô Thế Huân và Từ Nhất. Ca phẫu thuật này không cần đến bác sĩ gây mê, Từ Nhất đã muốn mời một bác sĩ gây mê nhưng Ngô Thế Huân không chịu, anh nói rằng sẽ làm được tất cả. Anh là muốn giữ bí mật về ca phẫu thuật này, nếu để lãnh đạo bệnh viện thấy được sẽ rất khó để hoàn thành một cách an toàn.

Thế Huân bắt đầu gây mê cho bệnh nhân. Tinh thần của Từ Nhất căng thẳng như dây đàn, chỉ chăm chú nhìn mọi hoạt động của Thế Huân. Cô lần đầu được thấy một ca phẫu thuật mà bác sĩ mổ chính lại làm nhiều việc như vậy, làm luôn cả việc gây mê mà chẳng mắc sai lầm nào cả.

" Tập trung đi, tôi sẽ làm nhanh", thanh âm của anh vẫn hết sức bình thản, không hề có dấu hiệu căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên Từ Nhất được nhìn thấy Ngô thế Huân thực hiện phẫu thuật. Anh làm rất thuần thục lại không sai một thao tác nào, khi mổ lại không khiến máu chảy ra, điểm này cô đã từng nghe mọi người kể lại. Chắc chắn phải là người có tay nghề cao mới có thể khiến máu không chảy ra theo đường dao mổ như thế.

Ca phẫu thuật này vốn không còn được kì vọng cao nữa, vậy mà bây giờ nó lại diễn ra rất nhanh lại không hề gặp bất chắc gì to tát. Ngô Thế Huân cắt chỉ, đưa mắt nhìn Từ Nhất: " Cô hoàn thành nốt được không?"

Vừa dứt lời,  bên ngoài truyền đến hàng loạt âm thanh lớn. Có tiếng người nói vô cùng gấp gáp, tiếng xe kéo ma sát với sàn nhà bằng một tốc độ rất nhanh.

" Nhanh lên."

" Gọi Bác sĩ Phùng, nhanh."

Ngô Thế Huân nhanh chóng tắt đèn, ra hiệu cho Từ Nhất cúi đầu xuống. Anh cẩn thận tiến lại gần cửa ra vào, đưa mắt nhìn qua kẽ hở nho nhỏ. Bên ngoài có vài người mặc âu phục màu đen, vẻ mặt ai cũng căng thẳng, bất an. Một y tá đứng gần cửa bên phòng đối diện nói: " Đợi đã, tôi vào chuẩn bị đã."

Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn người nằm trên giường, cổ tay nhuốm máu đỏ tươi, máu còn nhỏ xuống sàn nhà thành những vệt lốm đốm. Thế Huân ngạc nhiên, tròn mắt nhìn. 

Người nằm trên giường đã quay mặt lại phía cánh cửa, đối diện trực tiếp với anh.

Người Thế Huân run lên, cái lạnh xâm chiếm mọi nơi trên cơ thể, các đốt ngón tay vì thế mà cứng lại. Anh không tin nổi, vội nhắm mắt lại, rồi mở ra, cậu ấy vẫn ở ngay trước mắt, thật gần, thật gần...

Không thể nào...

Người nằm trên giường có phản ứng, cậu ấy đưa tay lên cổ mình, trong tay là một mảnh thủy tinh, tay ấn mảnh thủy tinh xuống lớp da mềm ở cổ. Ngô Thế Huân không kịp suy nghĩ, đưa tay ra nắm lấy mảnh thủy tinh trong tay cậu ấy, cố gắng đoạt lại mạng sống cho ai đó. Cậu ấy khẽ kêu một tiếng, Ngô Thế Huân dùng lực lấy được mảnh thủy tinh về phía mình, trước khi khép cửa lại anh còn nghe thấy tiếng cậu ấy thì thầm: " Làm ơn...". 

Ngô Thế Huân ngẩn ra, thất thần nhìn ánh mắt của cậu ấy.

Từ Nhất từ bên trong nhẹ nhàng đi tới, khẩn trương nắm lấy vai Ngô Thế Huân: " Thế Huân?"

Ngô Thế Huân vẫn không dời mắt khỏi cậu ấy, tiếng của Từ Nhất cũng không còn nghe thấy rõ, trong tai chỉ vang vọng thanh âm nặng nề của ai đó: " Làm ơn."

Giường của cậu ấy được đẩy đi, cậu ấy dần biến mắt khỏi tầm mắt anh.

Ngô Thế Huân trong lòng rất khổ sở, không cam tâm liền muốn lao ra, lại bị Từ Nhất ngăn lại.

" Thế Huân!"

" Buông ra!"

" Sao?"

" Là cậu ấy..."

" Ai?"

Ngô Thế Huân cố gạt tay của Từ Nhất ra, miệng lặp đi lặp lại trong vô thức: " Là cậu ấy... là cậu ấy... là cậu ấy..."

Từ Nhất hoảng sợ trước biểu hiện có phần kích động của Thế Huân, cô ấy nắm chặt lấy vai anh, trấn an: " Ngô Thế Huân!"

" Là cậu ấy... là Lộc Hàm..."

" NGÔ THẾ HUÂN!"

Thế Huân như tỉnh khỏi một giấc mộng đầy nhức nhối, khi tỉnh dạy trái tim lại đau nhức không thôi, đưa đôi mắt đậm nỗi buồn nhìn Từ Nhất.

" Bệnh nhân đang đợi anh.", cô ấy trùng mắt xuống, ánh mắt vạn phần cầu khẩn đối với anh. Làm ơn hãy nghĩ đến thực cảnh hiện tại. Người đàn ông còn đang đợi anh, mạng sống của một người còn đang đợi anh.

Ngô Thế Huân gần như không còn cảm giác nữa,  trong đầu chỉ trở đi trở lại hình ảnh người khác, hơn nữa tay cậu ấy lại đầy máu, nó khiến anh vô cùng sợ hãi. Chính vì thế thanh âm nhỏ dần đi: " Tôi đã làm xong, việc khâu lại cô làm đi..."

Lộc Hàm...

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top