Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HERZLOS

23:

Trong ngày thứ 2 diễn ra tang lễ, mọi người vẫn đến rất đông. Hàng loạt tập đoàn lớn nhỏ và người trong quốc hội cũng kéo đến viếng thăm. Lộc Phong ngoài mặt vẫn tỏ ra đau buồn vì cái chết của em trai nhưng trong lòng thì không ngừng vui vẻ, ngai vàng đang ở ngay dưới chân.

Thần Khảo đứng bên cạnh, đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn đến. Hắn mở ra, một lần nữa kinh ngạc, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh hội trường, sau đó nhìn di ảnh của Lộc Hàm. Nụ cười lạnh lùng đến đáng sợ của cậu ấy khiến hắn rơi vào sự sợ hãi.

Anh, nếu người khác biết em vẫn còn sống, liệu thế giới có bị đảo lộn không nhỉ?

Lộc Hàm.

Thần Khảo bất an, vội xin lui ra ngoài. Chắc chắn việc này không phải đơn giản, số điện thoại này cũng là số điện thoại nội bộ, hôm qua cũng đã gửi một tin nhắn. Thần Khảo gọi điện thoại cho giám đốc mới nhiệm chức của Bệnh viện.

" Tôi muốn xác nhận một việc? Bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện."

Vừa đến bệnh viện, đã thấy giám độc bệnh viện chạy ra.

" Vào nhà chứa xác."

Ngăn để xác của Lộc Hàm được Giám đốc bệnh viện cẩn thận từ từ mở ra. Người được đắp vải trắng trên đầu, Thần Khảo do dự cuối cùng vẫn lật tấm vải lên. Quả nhiên....

" Người này là ai?"

" Cậu nói gì thế?", Giám đốc bệnh viện khó hiểu, nhìn chằm chằm cái xác.

" Đây không phải Thiếu gia."

" Sao? Không phải thiếu gia?"

" Vậy Thiếu gia thật sự..." Thần Khảo lo sợ, nói cũng không được rõ nữa: " Chúng ta chết chắc rồi!"

" Vậy..."

" Nếu chủ tịch biết thiếu gia còn sống..."

" Trưởng phòng đừng lo, bây giờ chỉ cần tìm cậu ấy là được."

" Tìm?"

" Mau chóng tìm thiếu gia về, rồi đặt cậu ấy vào vị trí này mới được."

Đột nhiên, điện thoại lại vang lên lần nữa, Thần Khảo run rẩy cầm lên xem.

Bây giờ lập tức mang hộ chiếu của tôi đến sân bay Incheon. Nếu không cả anh cũng sẽ chết trong tay của Lộc Phong đấy.

Lộc Hàm.

Thấy Thần Khảo đột nhiên ngẩn ra, giám đốc bệnh viện lo lắng: " Sao vậy?"

Thần Khảo không trả lời, sau khi trầm mặc một lúc mới lớn tiếng nói một hơi không ngừng nghỉ: " Cậu ấy định chạy trốn ở sân bay Incheon. Mang người đến sân bay ngay lập tức. Ông đến phòng thư kí mang hộ chiếu của Thiếu gia ra sân bay. Cảnh sát, hãng bay, phòng pháp vụ mở tất cả mọi mạng lưới thông tin, đưa tất cả mọi người trong phòng bảo vệ của bệnh viện đến sân bây. Phải ngăn chặn thật kín kẽ. Nhất định phải bắt giữ. Mau Lên!"

" Vâng tôi biết rồi, nhưng nhân viên bảo vệ của khu vực hạn chế cũng..."

" Khu vực hạn chế? Khu vực hán chế cái con khỉ, giữ cái nhà trống làm gì! Nhanh!"

Thần Khảo nổi điên quát tháo. Giám đốc bệnh viện giật mình vội nhanh chân chạy đi. Tất cả các nhân viên trông coi khu vực hạn chế đều được thông báo giải tán đến sân bay Incheon.

Thần Khảo sau khi trút giận dữ, điện thoại lại vang lên.

Và anh hãy đến phòng tôi sau 30 phút nữa.

Lộc Hàm.

Thần Khảo nhăn mày lại, phòng tôi? Được rồi. Mọi chuyện nên theo chiều hướng như thế. Lộc Phong đã dương dương tự đắc nhiều năm rồi, Thần Khảo cũng chịu đựng đủ rồi. Đối với một người như Lộc Phong, không xứng đáng ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch. Có vẻ như kế hoạch này đang diễn ra vô cùng thuận lợi.

***

Thế Huân đi lên tầng thượng, rón rén đi đến ôm lấy sau lưng Lộc Hàm, ôn nhu tì cằm vào vai cậu. Anh dịu dàng nhắc nhở Lộc Hàm: " Em không nên tùy tiện bỏ băng quấn ra như thế."

Lộc Hàm mỉm cười, ánh mắt nhìn bầu trời bao la trước mắt, thở khẽ một tiếng: " Bầu trời thật sự rất đẹp."

Thế Huân phủ lấy tay Lộc Hàm, ôm trọn tấm lưng nhỏ gầy vào ngực mình, còn quyến luyến hít hương thơm từ tóc Lộc Hàm. Thật sự rất thân quen, lại mang đến cảm giác bình yên cho anh.

" Huân..."

" Ừm..."

Lộc Hàm thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên không vui nữa, suy nghĩ một lúc, nói: " Em muốn anh giúp em làm một việc."

Thế Huân xoay người Lộc Hàm lại, nhìn vào mắt cậu. Việc gì mà lại khiến cậu ấy áy náy thế này.

" Việc gì?"

Lộc Hàm do dự, cảm giác lúc này của cậu thật sự rất tệ, nhưng không còn bất cứ cách nào nữa cả, cuối cùng vẫn chỉ còn cách này mà thôi.

" Anh có đồng ý kết hôn với em không?"

"...", Thế Huân không biết nên nói gì.

Đáy mắt Lộc Hàm run lên. Cảm giác như bản thân mình đang lợi dụng anh ấy, nhưng lại không thể ngăn việc này diễn ra. Nếu bây giờ không có anh ấy, Lộc Hàm suy cho cùng cũng chẳng thể làm gì được.

" Hãy kết hôn với em, nhé?"

Nước mắt đột nhiên chảy xuống gò má, vì thế mà lời nói cũng không được rõ ràng nữa, cảm giác lợi dụng anh ấy rất đau. Lợi dụng người yêu thương mình sâu đậm chính là sự thống khổ không thể kể hết bằng lời.

" Em biết... cuộc hôn nhân này mang yếu tố lợi dụng chính trị, nhưng mà... em cần anh làm người giám hộ hợp pháp...nên..."

" Được rồi!", Thế Huân ngắt lời, vội ôm Lộc Hàm vào lòng, dịu dàng xoa đi sự tội lỗi trong lòng cậu: " Anh đồng ý, không sao mà."

Lộc Hàm thực sự không an tâm, đẩy thế Huân ra, nói với anh trong sự day dứt: " Huân, em xin lỗi...xin lỗi... xin lỗi..."

Thế Huân không nói gì, chỉ mỉm cười, tay đưa lên lau nước mắt trên gò má Lộc Hàm. Anh ôm lấy cậu, xoa nhẹ đầu Lộc Hàm.

Tôi biết cậu ấy đang đau lòng, tôi cũng biết cậu ấy đang lợi dụng tôi để mưu cầu chính trị. Nhưng bởi vì cậu ấy cần tôi bên cạnh cậu ấy. Tôi cũng biết Lộc Hàm đang cảm thấy tội lỗi đối với việc lợi dụng người khác là tôi. Nhưng tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần một điều duy nhất đó chính là được ở bên cạnh Lộc Hàm, bảo vệ cậu ấy khỏi cuộc sống khổ đau này. Tôi muốn được ở bên cạnh cậu ấy, bù đắp cho khoảng thời gian 10 năm đã bị lãng phí kia. 10 năm Lộc Hàm sống trong đau khổ, tôi không muốn cậu ấy phải đau khổ thêm nữa. Tôi yêu cậu ấy.

" Anh hãy đến sân bay Incheon lấy hộ chiếu sau đó đi đăng kí kết hôn. Trước 10 giờ sáng ngày mai, anh phải có mặt tại nhà tang lễ."

Ngô Thế Huân chăm chú nghe, gật đầu.

" Anh... phải an toàn và trở lại. Nếu anh không trở lại, em... sẽ lại chết trong tay Lộc Phong đấy..."

Cậu ấy quyết định sẽ quay trở lại, vậy mà vẫn lo sợ. Cậu ấy sợ lại rơi vào tay Lộc Phong một lần nữa.

" Anh biết rồi..."

Anh sẽ quay trở lại vào 10 giờ sáng ngày mai. Anh sẽ không để em phải đau khổ một lần nữa.

***

Lộc Hàm từ từ tiến vào khu vực hạn chế, giờ đây nơi đây lại vắng vẻ lạ thường. Cậu chầm chậm tiến vào bằng chính đôi bàn chân của mình. Trong đầu vẫn văng vẳng lời dặn của cha trước lúc lâm chung qua lời truyền lại cuả Từ Nhất hôm nọ.

Con chính là chủ nhân của căn phòng đó.

Con chính là chìa khóa của căn phòng dó.

Lộc Hàm khó khăn bước từng bước đến trước cửa khu vực hạn chế. Cách cửa kính lạnh lẽo im lìm, Lộc Hàm đưa tay chạm vào thanh nhận biết dấu vân tay. Cửa từ từ được mở ra. Càng đi sâu vào bên trong, căn phòng tối tăm đó dần hiện ra trước mắt. Chiếc giường nằm chính giữa căn phòng đang bị bỏ trống, chiếc giường mà Lộc Hàm từng phải nằm trong tuyệt vọng. Từng kí ức đau thương mà Lộc Phong mang đến hiện dần về khi nhìn thấy chiếc giường đó. Lộc Hàm vội đưa tay bám vào tường, chân như bị rút cạn sức lực. Trên chiếc giường đó từng diễn ra bao nhiêu đau thương cho cậu. Lộc Hàm run rẩy.

Lộc Hàm, muốn bước lên ngai vàng, trước tiên em phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình.

Ngô Thế Huân từng nói như thế với Lộc Hàm. Giờ đây Lộc Hàm nhớ lại lời dặn của anh, bản thân cố gắng ngừng run rẩy, từng bước tiến dần về phía chiếc giường. Sau đó lại không biết làm gì tiếp theo, cứ nhìn chằm chằm chiếc giường đáng sợ đó. Đột nhiên tiếng máy móc vang lên tít tít, Lộc Hàm quay lại nhìn chiếc bảng theo dõi cơ thể đằng sau, ở giữa chiếc bảng hiện lên hai chữ Nhân Thọ. Vừa đặt tay lên hai chữ, ánh sáng của các bóng đèn trong khu vực hạn chế đều được bật lên, căn phòng sáng bừng kì lạ. Lộc Hàm kinh ngạc, rồi chiếc giường dần dần được tự động nâng lên. Lộc Hàm nhăn mày lại, do dự không muốn ngồi vào chiếc giường này.

Vị trí con phải ngồi chính là ngai vàng.

Nhớ đến lời cha dặn, Lộc Hàm mím nhẹ môi lại, từ từ ngồi xuống chiếc giường mà cậu oán ghét nhất.

Tít tít

Chiếc bảng điện tử to lớn trước mặt tự động khởi động, tiếng xác định vang lên sau đó là một giọng nói và hình ảnh mà Lộc Hàm rất nhớ hiện lên.

" Lộc Hàm."

Hình ảnh của cha hiện lên trước mắt, Lộc Hàm không kịp thích nghi đưa tay lên ôm lấy miệng, đáy mắt tràn lên màng nước mỏng.

Tiếng nói dịu dàng đầy lo lắng của Chủ tịch Lộc vang lên.

" Con ngủ ngon không? Khi con xem được đoạn phim con đang xem bây giờ chứng tỏ con đã tự tìm về căn phòng này."

Lộc Hàm thẫn thờ.

" Vì vậy bây giờ, con có đủ tư cách để trở thành chủ nhân của căn phòng này. Ngoài ra, con cũng có đủ tư cách trở thành chủ nhân của tập đoàn Nhân Thọ."

Lộc Hàm thở nhẹ một tiếng, ánh mắt trùng xuống.

" Còn nữa con nhìn thấy đoạn phim này có nghĩa là... bố không còn trên cõi đời này nữa. Vì vậy còn có thể có gì nữa? Bây giờ con không cần cố tình chết cho bố xem nữa..."

Nước mắt chảy xuống má, Lộc Hàm vừa cười vừa khóc, lòng bàn tay nắm chặt lại. Cơn đau dữ dội từ trong tim gan cứ dội lên không dứt.

" Sao hả? Con nổi nóng sao? Con luôn ghét bố, ghét đến nỗi phải tìm đến cái chết. Bây giờ chắc lòng con đã thấy nhẹ nhõm rồi phải không?"

Lộc Hàm đưa tay lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào không nói lên lời.

" Vì vậy bố xin con, sau này đừng tìm đến cái chết nữa. Lộc Hàm bố xin lỗi, ngoài cách này ra bố không còn cách nào để cứu con nữa."

Tiếng khóc day dứt của Chủ tịch Lộc khiến lòng Lộc Hàm còn đau gấp trăm lần. Lộc Hàm ôm lấy tim mình, bật khóc nức nở. Hối hận giờ đây cũng không thể, người đã không còn trên đời này nữa. Bố đã vĩnh viễn rời xa từ rất lâu rồi.

" Câu nói của con: ' phải cướp người bố yêu quí nhất', thật sự khiến bố rất đau lòng. Nhưng dù sao con vẫn hiểu được người bố yêu nhất trên đời này chính là con. Cảm ơn con."

Lộc Hàm cố gắng khiến cổ họng không bật ra tiếng nấc, nhưng làm sao đây, tiếng nấc không thể dừng lại được. Tiếng nấc khiến lòng cậu bớt đau hơn một phần.

" Tuy biết rõ sau khi bố đi rồi, Lộc Phong sẽ không đánh thức con dạy, nhưng trước khi bố ra đi, bố vẫn không thể làm gì được với thằng nhóc đó. Bố thật lòng xin lỗi con. Bố không thể bảo vệ con đến cuối cùng."

Lộc Hàm cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân, mắt mở to nhìn bố mình trước mắt. Khi ông bị bệnh, ông thật sự rất gầy, ông cũng rất cô độc. Lộc Hàm muốn đưa tay chạm vào bố mình, nhưng tất cả cũng chỉ là hư ảo mà thôi.

" Lộc Hàm, từ bây giờ con hãy nghe rõ lời bố nói. Con không cần phải sốc cũng không cần phải đau khổ nữa. Chỉ là con phải biết sự thật."

Sự thật? Còn có sự thật nữa.

" Thật ra từ rất lâu rồi bố đã biết việc con hẹn hò với Ngô Thế Huân của Ngô thị. Đương nhiên cũng có nhiều lo lắng, nhưng bố biết con là một đứa thông minh lanh lợi, lại quyết đoán vì vậy bố luôn tin con và chờ đợi con. Việc con hẹn hò với cậu ấy khiến anh trai Lộc Phong lo sợ, nó sợ một khi con kết hôn với Thế Huân, mọi tài sản con sẽ được có. Vì vậy nó đã liên kết với tập đoàn Đại Chung, nó giới thiệu con cho chủ tịch Đại Chung, và Chủ tịch đại Chung đã lên tiếng muốn nhận con làm con dâu. Khi đó ta lại không thể từ chối được bởi vì Đại Chung rất lớn và đang hợp tác với chúng ta."

Lộc Hàm ngừng khóc, ánh mắt lạnh lẽo nghe từng lời bố nói.

" Bố biết cuộc hôn nhân này thật sự khiến con rất đau khổ nhưng bố lại không thể dừng nó lại. Khi con chạy trốn, bố đã không ngờ Lộc Phong đã đuổi theo con. Không phải bố khiến con gặp tai nạn mà chính là Lộc Phong, nó đã cố tình muốn giết con trong tai nạn đó nhưng con lại không chết mà chỉ bị hôn mê sâu. Chính nó đã ra lệnh cho người khác đâm vào xe của con."

Từng lời bố nói như đâm vào lục phủ ngũ tạng của Lộc Hàm. Suốt 10 năm qua cậu luôn oán hận bố đã khiến mình ra nông nỗi này, nhưng hóa ra khởi đầu mọi chuyện lại là từ Lộc Phong. Bố không hề có lỗi trong việc này, bố vẫn luôn bảo vệ Lộc Hàm cho đến khi chết đi. Lộc Hàm lại oán hận bố, khiến bố đau lòng ngay cả khi sắp chết. Thực sự sự thật này quá tàn nhẫn, Lộc Hàm đưa tay lên ôm lấy đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống mặt: " Không đâu! Không thể nào! Không phải đâu!" Lộc Hàm ôm lấy đầu mình, gào thét trong cơn đau tuyêt vọng. Việc cậu phải chia tay với anh ấy cũng là do Lộc Phong sắp đặt, việc cậu bị tai nạn gần như chết đi cũng là do Lộc Phong lên kế hoạch. Con người độc ác tàn nhẫn đó đã hủy hoại cuộc đời cậu. Khiến Lộc Hàm không thể ở cạnh bố khi ông ấy ra đi. Tất cả là do Lộc Phong gây ra.

Lộc Hàm gào thét, cơn giận dữ nuốt chửng ánh mắt qua tiếng gào thét đầy oán thán.

Ở bên ngoài y tá giật mình, quay sang hỏi y tá bên cạnh: " Cô có nghe thấy tiếng gì không?"

" Không. Sao vậy?"

" Không có gì, chắc tôi nghe nhầm."

Thần Khảo từ thang máy đi ra, nhanh chân tiến dần về phía khu vực hạn chế. Phong của Thiếu gia chỉ có một, đó chính là khu vực hạn chế, chắc chắn cậu ấy đang ở trong đó. Thần Khảo đứng trước cửa, giờ lại không biết phải vào đó bằng cách nào. Vào đó phải có dấu vấn tay mới có thể mở được cửa.

Lộc Hàm thẫn thờ nhìn bố mình, cơn giận dữ vừa rồi như khiến sức lực hệt cạn đi. Cơ thể đột nhiên hết sức mệt mỏi.

" Từ bây giờ, con bắt buộc phải mạnh mẽ lên. Vì vậy bố vì con, đã xây dựng căn phòng này. Và bố ở đây đã chuẩn bị cho con một món quà có thể mang đến sức mạnh to lớn cho con. Bố định bây giờ sẽ giao nó cho con. Con hãy nhìn xuống phía dưới bên phải."

Lộc Hàm theo lời bố mình, nhìn xuống thành giường, có một ngăn nho nhỏ, ấn nút xuống, chiếc hộp nhỏ được mở ra, bên trong có một chiếc USB màu đen. Lộc Hàm cầm lên, lông mày hơn nhăn lại.

" Chiếc USB đó có ghi lại chi tiết về quĩ đen trước giờ tập đoàn Nhân Thọ thông qua mọi công ti con thực hiện và nơi sử dụng vốn thực hiện các cuộc diễn thuyết của chính giới. Cái này có ý nghĩa thế nào, bố tin con cũng biết từ lâu rồi."

Lộc Hàm mở to mắt nhìn chiếc USB trong tay mình. Thứ mạnh nhất chính là chiếc USB này.

" Nếu như thông tin con đang có nó truyền ra ngoài không chỉ tất cả các Chủ tịch của công ti con tập đoàn Nhân Thọ thậm chí tất cả nhân sĩ chính giới đều không dám tùy tiện đối đầu với con. Vì vậy người có danh sách này mới có thể trở thành chủ nhân thật sự của tập đoàn Nhân Thọ. Đương nhiên chờ sau khi bố đi, Lộc Phong sẽ tốn nhiều tâm sức để tìm nó. Có điều, nó tuyệt đối sẽ không tìm thấy. Bởi vì thằng bé đó không phải là chủ nhân của tập đoàn Nhân Thọ."

Lộc Hàm mím chặt môi, tay siết chặt USB lại. Ánh mắt lạnh lẽo.

" Điều cuối cùng bố muốn nói với con chính là, bố yêu con Lộc Hàm. Con nhất định phải bảo vệ Nhân Thọ."

Lộc Hàm nhắm khẽ mắt lại, điều hòa nhịp thở trở lại bình thường. Cơn giận dữ trong lòng cũng xoa dịu đi đôi chút, giọng nói dịu lại: " Con cũng yêu bố." 

Nước mắt đã ngừng rơi từ bao giờ, Lộc Hàm cong môi cười, nụ cười lạnh lùng đầy đáng sợ.

Thần Khảo đang không biết vào đó bằng cách nào, đột nhiên cửa tự động mở ra, hắn kinh ngạc lẫn do dự, nhưng nghĩ Lộc Hàm đang ở bên trong đó vẫn liều mình đi vào. Bên trong khá lạnh lẽo, đập vào mắt hắn là hình ảnh Chủ tịch Lộc trên tấm bảng trong suốt. Thần Khảo sợ hãi tiến vào, mắt mở to nhìn Chủ tịch. Sau đó hắn đưa mắt nhìn Lộc Hàm đang ngồi trên giường. Thần Khảo hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói với Lộc Hàm:

" Chà, tôi đã đến theo lời dặn của cậu."

Lộc Hàm nhìn hắn, ánh mắt kiêu ngạo, lạnh lùng vô cùng.

" Bây giờ cậu định thế nào? Cậu đã trở thành cá nằm trên thớt rồi."

Lộc Hàm không nói gì, chỉ lạnh lẽo nhìn hắn đang dương dương tự đắc, vài giây sau mới lên tiếng đầy đáng sợ: " Quỳ xuống!"

Dứt lời, Thần Khảo kinh ngạc trước điệu bộ bình thản quyền thế của Lộc Hàm. Cậu ấy nhếch môi cười, ánh mắt quyết liệt, đầy ác độc.

Trong thế giới Nhân Thọ này, tôi chính là hoàng đế, mọi người chỉ có thể nằm dưới chân tôi mà thôi. Tôi muốn ai phải chết, người đó... bắt buộc phải chết. Tôi chính là Lộc Hàm, chủ nhân của nơi này. Ai cũng phải quỳ xuống chân tôi xin tha thứ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top