Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HERZLOS

24:

Tôn Gia Nguyệt lái xe, cười nhạt một tiếng, liếc mắt nhìn người bên cạnh mình.

" Không ngờ anh lại muốn chạy trốn, bỏ mặc cậu ấy lại đó ư?"

Ngô thế Huân không nói gì, chăm chú nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt hình như hết sức suy tư. Từ bây giờ cho đến sáng ngày mai phải hoàn thành thủ tục đăng kí kết hôn, phải an toàn trở lại tang lễ với Lộc Hàm.

" Anh định ra sân bay trốn ra nước ngoài ư?"

Không thấy Thế Huân trả lời, Tôn Gia Nguyệt thở dài một tiếng, tiêp tục lái xe. Được một lúc mới thấy anh nói: " Dừng xe lại đi."

" Sao vậy? Hối hận rồi à?"

" Tôi sẽ tự lái xe đến đó."

Tôn Gia Nguyệt thoáng ngạc nhiên, vừa lái xe vừa nói: " Tự lái xe? Anh đang chạy trốn đấy."

" Dừng xe lại đi."

" Không được, Lộc Hàm đã giao cho tôi nhiệm vụ phải đưa cậu ra sân bay."

" Tôi sẽ tự làm, cô nên đến nơi nào đó an toàn hơn đi. Ngoài sân bay có người của Lộc Phong đấy."

" Sao cơ?"

Tôn Gia Nguyệt vội quẹo tay lái vào lề đường, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân. Ngô thế Huân mở cửa xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa nắm lấy cổ tay Gia Nguyệt lôi ra ngoài.

" Tôi sẽ mượn xe đến ngày mai, cô đi taxi về đi."

" Anh muốn làm gì?"

Ngô Thế Huân không nói gì, ngồi vào xe lái đi mất.

Ở khu vực hạn chế, Thần Khảo hết bàng hoàng trước lời nói cứng rắn đầy uy quyền của Lộc Hàm rồi nhếch môi cười khinh thường: " Hãy chứng minh cậu là người đáng để tôi quỳ gối."

Với cơ thể yếu đuối như cậu, tôi có thể khiến cậu chìm trong cơn mộng một lần nữa đấy.

Lộc Hàm lạnh lùng giơ chiếc USB màu đen lên trước mặt, khóe môi nhếch lên cay nghiệt: " Anh biết đây là gì không?"

" Xin cậu hãy nói rõ hơn..."

" Thứ mà Lộc Phong đang cấp bách muộn tìm thấy."

Thần Khảo đột nhiên nhận ra gì đó. Thứ mà Lộc Phong muốn từ trước đến nay chính là Nhân Thọ nếu vậy kia chính là... sổ sách bí mật?

Thần Khảo sau khi hiểu ra, vội quỳ gối xuống trước mặt Lộc Hàm. Vẻ mặt tỏ ra sợ hãi đối với quyền uy lúc này của cậu ấy.

Lộc Hàm thỏa mãn nhếch môi cười.

Việc tôi muốn chính là bắt những người như các người phải quỳ dưới chân mình đấy. Tất cả mọi người, không trừ một ai, phải quỳ dưới chân tôi một cách đê tiện.

Tại sân bây lúc này đang diễn ra một cảnh tượng hết sức lộn xộn, người của bệnh viện đang lùng sục khắp sân bay để tìm bằng được Lộc Hàm.

" Sao rồi? tìm thấy chưa?"

" Vẫn chưa. Không thấy đâu cả."

" Có thể đi đâu được chứ."

Giám đốc bệnh viện mệt mỏi, đưa mắt nhìn khắp sân bay một lượt. Đột nhiên có người đi đến, hỏi: " Chú à? Chú là người của bệnh viện Nhân Thọ đúng không?"

" Thì sao?"

Người kia bình thản nói: " Đưa tôi xem hộ chiếu đi."

" Gì cơ?"

" Mau đưa hộ chiếu cho tôi đi. Chẳng phải chú là người từ nơi xa đến sao?"

Giám đốc bệnh viện ngờ vực, nheo mắt nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt.

" Chú không xem phim sao? Người giống như tôi là kiểu không biết gì hết, vì mấy đồng tiền lẻ mà đến để chạy vặt. Ầy, tiền chạy vặt cũng không được mấy đồng."

Sau khi suy xét, Giám đốc bệnh viện lấy điện thoại ra gọi cho Thần Khảo.

Điện thoại của Thần Khảo réo rắt không dừng, hắn lại lo sợ không dám bắt máy, đến khi có lệnh của Lộc Hàm hắn mới dám nghe.

" Nói đi."

Hắn vừa nghe vừa nhìn biểu tình trên khuôn mặt tàn ác của Lộc Hàm.

" Đợi tôi một lát."

Thần Khảo vội hỏi ý của Lộc Hàm: " Bây giờ phải làm thế nào? Có người nói đến lấy hộ chiếu."

Lộc Hàm vốn định nói gì đó, nhưng Thần Khảo lại nói: " Thiếu gia, thứ mà cậu đang cầm tương đương với ngọc tỉ của vương quốc Nhân Thọ. Nếu giao phó ngọc tỉ này cho tôi..."

Lộc Hàm không để hắn nói hết lời, lạnh lùng cảnh cáo: "Anh đừng có không biết tự lượng sức mình mà mơ mộng đưa ra giao dịch với tôi." Lộc Hàm lườm hắn đầy ác độc, sau đó lại đột nhiên ném USB về phía Thần Khảo.

Thần Khảo run rẩy cầm chiếc USB ngọc tỉ lên, như kẻ bị tâm thần bật cười ngắm nghía, sau đó nói đầy cảm kích: " Cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ trung thành tuyệt đối."

Lộc Hàm cười lạnh. Con người vốn rất dễ mua chuộc. Chỉ cần có tiền, có quyền thế là có thể mua chuộc được bọn vô liêm sỉ.

Thần Khảo vội nói vào điện thoại: " Đưa hộ chiếu cho anh ta. Sau đó quay về, vấn đề đã được giải quyết"

Lộc Hàm bật cười đầy thâm độc. Cậu đưa mắt nói với thần Khảo: " Đứng dạy đi."

" Vậy cậu muốn làm gì?", Thần Khảo thận trọng.

Lộc Hàm suy tính gì đó, vài giây sau mới trả lời câu hỏi của hắn.

" 10 sáng mai tôi sẽ đích thân đến hiện trường tang lễ."

Thần Khảo trừng mắt, vội nói: " Rất nguy hiểm thưa Chủ tịch."

Lộc Hàm điềm đạm nói tiếp: " Hãy gọi tất cả công tố viên và cảnh sát cấp cao nhất, cùng với đại diện cục thuế quốc gia và đảng chấp chính đến đó. Nếu nói cho họ sự tồn tại của sổ sách quĩ đen thì cho dù anh không bảo họ đến họ cũng sẽ đến."

Thần Khảo vẫn lo lắng: " Vậy nếu ở đó công bố chủ tịch vẫn còn sống... vẫn không ổn đâu chủ tịch. Trước mắt anh trai chủ tịch vẫn là người giám hộ trên luật pháp của chủ tịch. Làm vậy rất nguy hiểm."

Lộc Hàm khó chịu với việc nhiều lời của Thần Khảo, cậu gườm mắt, đáng sợ nhấn mạnh lời nói: " Tôi dặn thế nào thì anh cứ làm thế ấy là được."

Làm đến mức này rồi, tất cả đều đang ở thế sẵn sàng, chỉ còn chờ Thế Huân mà thôi. Anh ấy sẽ quay trở lại.

Ngô Thế Huân sau khi nhận được hộ chiếu từ tay sai vặt vội vàng đi đến nhà hành chính để làm thủ tục kết hôn. Trên đường đến nhà hành chí, Ngô thế Huân cảm thấy bất an, nhìn lên kính chiếu hậu, cảm giác như có gì đó không ổn phía sau. Quả nhiên đi được một lúc, đột nhiên chiếc xe ô tô màu đen đằng sau phóng nhanh lên. Ngô thế Huân biết đó là người của Lộc Phong đang theo dõi mình, trước khi chiếc xe phóng lên phía trước chặn đường đi, anh rồ ga nhanh hơn, quyết không để chiếc xe đó đuổi kịp mình.

Nếu bây giờ cứ đi trong thành phố sẽ vô cùng nguy hiểm, ý định đến nhà hành chính bây giờ cũng không được, Ngô thế Huân chuyển tay lái ra đường cao tốc. Việc cần làm bây giờ chính là cắt đuôi được bọn người của Lộc Phong. Chiếc xe phóng như điên khỏi đường thành phố. Thế Huân nhìn đồng hồ trong xe, bây giờ là 2 giờ chiều. Còn khoảng 1 ngày để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngô thế Huân nhìn nhiên liệu của xe, cũng không thể đi với tốc độ này mãi được.

Trong khu vực hạn chế, Lộc Hàm nhìn định vị của Ngô thế Huân trên điện thoại, lông mày vô thức co lại. Anh ấy đang tiến ra đường cao tốc, chuyện gì đang xảy ra thế này? Thời gian không còn nhiều nữa, nếu bây giờ không đăng kí, 5 giờ chiều cục nhân chính sẽ đóng cửa, chỉ còn sáng mai mà thôi. Lộc Hàm mím nhẹ môi lại, đưa mắt nhìn Thần Khảo: " Ngô Thế Huân đang gặp chuyện gì?"

" Hôm nay, Lộc Phong quyết định sẽ giết Ngô Thế Huân. Có lẽ cậu ấy đang bị người của hắn truy đuổi."

Lộc Hàm tròn mắt, trong đáy mắt lộ lên sự căm phẫn. Lại là Lộc Phong, hắn dám động vào người mà cậu yêu thương. Lộc Hàm lo lắng nhìn điện thoại, con dấu của anh ấy di chuyển rất nhanh, chắc chắn Thế Huân đang rất nguy hiểm. Lộc Hàm nắm chặt điện thoại trong tay.

Tôi tin anh ấy, anh ấy sẽ quay lại trước 10 giờ sáng mai..

***

Trong nhà tang lễ, Bạch Hạo Nhiên nhận được điện thoại của người đnag theo dõi ngô thế Huân.

" Sao? Ngô thế Huân đã đến sân bay?"

"..."

" Hộ chiếu?"

"..."

" Thiếu gia? Chẳng lẽ Thiếu gia..."

Bạch Hạo Nhiên vội tắt máy, chạy ra khỏi nhà tang lễ tiến vào khách sạn nơi nghỉ ngơi của Lộc Phong.

" Chủ tịch!"

Lộc Phong đang thong thả dùng trà, ngạc nhiên khi thấy Bạch Hạo Nhiên chạy đến. Hắn buông tách trà xuống, điềm đạm: " Có chuyện gì sao? Chủ tịch Bạch."

" Tôi có chuyện muốn nói với Chủ tịch." Bạch Hạo Nhiên không vòng vo vào thẳng vấn đề: " Trưởng phòng thư kí Thần Khảo có hơi kì lạ."

" Sao cơ? Trưởng phòng thư kí? Trưởng phòng thư kí của tôi?"

" Vâng! Hình như Thiếu gia... vẫn còn sống.", Bạch Hạo Nhiên ngờ vực. Ông ta là người luôn cẩn thận đối với bất kì động thái khác thường nào của người khác.

Lộc Phong đột nhiên bật cười, hắn cầm tách trả uống một ngụm, sau đó vừa cười vừa nói: " Vậy sao?"

" Tôi nói là hoàn toàn có căn cứ. Trưởng phòng thư kí bảo trưởng phòng bảo vệ đến sân bay..."

" Ông giỏi thật đấy, Chủ tịch Bạch."

Bạch Hạo Nhiên im bặt, Lộc Phong tiếp tục nói: " Năng lực tình báo của ông tuyệt thật đấy. haha."

" Chủ tịch, đây không phải là việc cười cho qua đâu."

Trần Phong đặt tách trà xuống, thở dài: " Ông bảo trưởng phòng thư kí kì lạ phải không? Trưởng phòng Thần của chúng ta?"

Lộc Phong quay đầu lại phía đằng sau, phía sau có người từ từ đi ra, chính là Thần Khảo. Bạch Hạo Nhiên kinh ngạc, không ngờ hắn lại có mặt ở đây. Theo như tình báo thì hắn đang ở khu vực bệnh viện Nhân Thọ mới phải.

" Có vẻ như ông đã đánh giá thấp người của tôi."

Bạch Hạo Nhiên lúc này không biết nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Thần Khảo. Trong đáy mắt vẫn còn nghi ngờ.

Lộc Phong giơ lên trước mặt một chiếc USB màu đen, hỏi Bạch Hạo Nhiên: " Ông biết đây là gì không?"

" Cái đó..."

" Ngọc tỉ!"

" Sao? Ngọc tỉ?"

" Ngọc tỉ của vương quốc Nhân Thọ. Khi bố tôi còn sống, nơi cấu thành và sử dụng của tất cả quĩ đen tập đoàn Nhân Thọ, nó chính là sổ sách bao gồm những thứ này."

Bạch Hạo Nhiên như nghe thấy sét đánh ngang tai, không tin vào tai mình.

" Tất nhiên đây là thứ bố để lại cho Lộc Hàm. Là trưởng phòng thư kí ở đây đã lấy về từ chỗ Lộc Hàm."

Bạch Hạo Nhiên cố gắng bình tĩnh lại, ông ta vội hỏi: " Vậy bây giờ thiếu gia đang ở đâu?"

" Tôi có chuyện ra ngoài một lúc, lúc quay lại đã thấy cậu ấy biến mất.", Thần Khảo giúp Lộc Phong trả lời câu hỏi của Bạch Hạo Nhiên. Khóe môi hắn cong lên như đang chế giễu ông ta.

Lộc Phong vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhìn chiếc USB quí giá trong tay mình: " Chẳng sao cả, nghe nói ngày mai cậu ta sẽ đến buổi tang lễ, chỉ cần bắt cậu ta ở đó là được."

" Đến tang lễ?"

" Chắc là đang muốn chứng minh rằng mình sống rất khỏe mạnh. Tổng trưởng công sở, sở trưởng cảnh sát, thêm vào đó là sở trưởng ủy ban thường vụ Quốc hội. Cậu ta bảo tất cả bọn họ đều đến. Là muốn lật đổ tôi ngay tại tình huống chính thức đây mà." Lộc Phong quay lại phía Thần Khảo, cẩn thận dặn dò: " Mai không cho những người bình thường vào viếng, còn nữa, chỉ cho những người đã thề trung thành với tôi vào. Phải cho Lộc Hàm thấy hiện thực nó là như thế nào. Rốt cuộc ai mới là vua thật sự."

" Vâng tôi biết rồi." Thần Khảo cúi đầu, khóe môi chợt hiện lên nụ cười tà mị.

Hắn phản bội Lộc Hàm? Chiếc USB đó bây giờ đang ở trong tay Lộc Phong, hơn nữa Lộc Phong cũng biết việc ngày mai Lộc Hàm sẽ đến tang lễ. Mọi chuyện đang dần trở nên kì dị hơn bao giờ hết.

Bạch Hạo Nhiên lặng lẽ ra ngoài, điện thoại có tin nhắn tới.

 Tha hay giết Ngô Thế Huân thưa ông?

Bạch Hạo Nhiên không do dự:

Giết ngay lập tức.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top