Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HERZLOS

28:

Cuộc sống địa ngục trong không gian lạnh lẽo đấy chính thức kết thúc rồi. Cậu ấy sẽ không phải âm thầm chịu đựng, sẽ không phải đau đớn trong cô độc nữa. Mọi thứ cũng lên trở nên tốt đẹp hơn. Cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc hơn thế. Bây giờ lại có thể thong thả sống một cuộc sống êm đềm. Mười năm quả là một giai đoạn khó khăn, chỉ vì dục vọng của kẻ khác mà hai người không thể ở bên nhau. Anh ấy cũng khổ đau không khác gì cậu. Anh ấy còn phải chứng kiến nhiều sự đau thương mà anh ấy được chứng kiến trên cõi đời.

Ngô thế Huân đặt Lộc Hàm xuống xe lăn. Trước mắt cậu là tòa biệt thự của nhà họ Lộc. Ngôi nhà đã gắn liền với tuổi thơ sung túc của cậu. Lộc Hàm nhìn ngôi nhà, môi nhẹ nhàng cong lên. Ngôi nhà này có rất nhiều kỉ niệm của bố. Thế Huân đẩy xe lăn đi vào. Bên trong có rất nhiều người làm đứng sẵn ngoài cửa, nhìn thấy Lộc Hàm đi vào, vội cúi đầu xuống: " Chào mừng Chủ tịch!"

Lộc Hàm thoáng ngạc nhiên, không ngờ mọi chuyện đã đến tai mọi người nhanh đến thế.

" Được rồi.", cậu điềm tĩnh.

Thế Huân tiếp tục đẩy xe lăn vào bên trong. Trong tòa biệt thự, đập vào mắt là bức chân dung treo ngay giữa đại sảnh, bức chân dung của Lộc Hàm. Lộc Hàm vội ra hiệu cho Thế Huân dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm bức chân dung cỡ lớn của mình. Thứ này chưa từng được nhìn thấy trước đây. Nhìn thì có vẻ rất khoa trương nhưng nó lại có sức thu hút đầy uy lực.

Quản gia vội lên tiếng: " Sau khi chủ tịch gặp tai nạn phải nằm viện, cố chủ tịch đã ra lệnh làm bức chân dung treo trên đó. Nó đã nằm ở trên đó 5 năm rồi ạ."

Lộc Hàm hiểu chuyện, đưa mắt nhìn đi hướng khác. Cậu dịu dàng nói với Thế Huân: " Đưa em lên phòng."

Phòng của Lộc Hàm nằm ở trên tầng hai, Thế Huân nhẹ nhàng đặt Lộc Hàm ngồi lên giường. Anh cẩn thận cởi tất cho cậu, sau đó nhăn mày nhìn đôi bàn chân đang sưng lên.

" Em nhìn xem, sưng lên rồi."

Anh ấy xoa nắn. Lộc Hàm im lặng nhìn. Sau đó, cậu đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên trán anh. Thế Huân vội né ra, hình như anh ấy vẫn còn rất đau.

" Anh đau lắm à?"

Anh ấy dù rất đau nhưng vẫn cố gắng quay trở lại. Anh ấy cố gắng cứu cậu thoát khỏi nguy hiểm này. Lộc Hàm day dứt nhìn anh.

"Anh ổn."

Thế Huân tiếp tục xoa nắn chân cho cậu.

Anh ấy vẫn luôn tự mình chịu đựng như thế. Anh ấy vẫn luôn không muốn cậu phải lo lắng. Tấm lòng của anh ấy, cậu hiểu rất rõ. Tình yêu của anh ấy, cậu cũng biết rất rõ. Nhưng cậu lại chẳng thể làm gì được cho anh ấy.

Lộc Hàm cúi xuống ôm lấy cổ Thế Huân.

" Em xin lỗi, Huân..."

Em xin lỗi vì khiến anh bị xoáy sâu vào cuộc chiến này. Em xin lỗi vì chính bản thân em cũng không biết rốt cuộc cuộc chiến này sẽ khiến chúng ta ra sao. Em có cảm giác, có lẽ chúng ta lại sắp phải xa nhau rồi. Cảm giác này của em đã có từ khi quay lại bệnh viện. Em cũng biết, rồi anh sẽ lại đau khổ lần nữa. Em sắp làm điều mà anh ghét nhất rồi, Thế Huân. Điều em làm có thể bị coi rằng phụ tấm lòng của anh với em. Hay chính là phụ tình yêu của anh?

" Thế Huân, mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Lộc Hàm siết chặt tay. Dù chưa xảy ra, nhưng cảm giác xa anh ấy đã thấm thía vào tận cõi lòng. Lộc Hàm không có cách nào để dừng lại mọi việc trước mắt nữa. Lòng hận thù của cậu chắc chắn sẽ khiến Thế Huân đau khổ, khi anh ấy nhận ra có lẽ sẽ oán ghét cậu biết chừng nào. Nhưng sự oán hận này lại không thể dừng lại được, nó càng lớn dần, lớn dần không có sự hữu hạn.

Chúa không thể hoàn thành nguyện vọng của tôi, tôi sẽ tự tay mình thực hiện nguyện vọng của bản thân. Tôi phải giết tất cả những kẻ thù của mình, đẩy họ xuống địa ngục sâu vĩnh hằng.

***

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân cuối cùng sau 3 tháng cũng quay trở lại biệt thự Ngô gia. Anh cố gắng tỏ ra dáng vẻ bình thường khỏe mạnh nhất. Khi tiến vào đã thấy Ngô phu nhân đứng ở cửa. Nhìn thấy con trai mình, bà vội đi đến ôm lấy Thế Huân, xúc động: " Con trai cuối cùng cũng về rồi."

Ngô thế Huân mỉm cười, ôm lấy vai mẹ mình: " Con ổn."

" Con đi thực tập có vất vả lắm không? Sao trán lại bị thương thế này?"

Ngô phu nhân đưa tay sờ vào vết thương trên trán Thế Huân. Anh chỉ né ra đằng sau, cười trừ trấn an bà: " Con ổn mà."

Ngô phu nhân nhăn trán. Thằng bé này lấy lí do thực tập 3 tháng ở bệnh viện Nhân Thọ khiến bà lo lắng chết đi được. Đã thế nó còn dặn dò không được đến thăm nó trong 3 tháng này. Với cái lí do rằng muộn tự lập xem khả năng về kinh tế của mình đến đâu. Bà lo lắng cho nó thế nào nó làm sao mà hiểu được. Bây giờ trở về lại bị thương thế này, cũng chẳng béo hơn trước chút nào, vẫn gầy và xanh xao. Ngô phu nhân vỗ nhẹ vào đầu Thế Huân trách cứ: " Thằng ngóc này."

" Mẹ!" Thế Huân đưa tay xoa đầu, ôm vai bà đi vào trong nhà.

Thật tốt, bác Phác vẫn chưa nói gì với bố mẹ cả, Thế Huân yên tâm cùng với mẹ mình đi chơi một vài nơi trong thành phố. Anh không muốn bố biết về việc này. Nếu ông ấy biết chắc chắn sẽ lo lắng rồi ngăn cấm anh ở bên cạnh Lộc Hàm. Cậu ấy kể cả bây giờ vẫn cần anh bên cạnh. Ngô Thế Huân sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy.

Sau khi đi chơi cả ngày với Ngô phu nhân, Thế Huân còn dùng bữa tối tại nhà.

" Thế Huân, con cũng đến hạn quay lại trường để lấy bằng tiến sĩ rồi đấy." Chủ tịch Ngô vừa gắp thức ăn vào bát cho Thế Huân, vừa kịp thời nhắc nhở anh.

" Vâng." Thế Huân gật đầu. Cũng đến lúc hoàn thành việc học rồi. Cũng không còn nhiều, đã mất công thì nên làm nốt cho trọn vẹn.

Chủ tịch Ngô im lặng, đột nhiên ông nói: " Nghe nói tập đoàn Nhân Thọ vừa xảy ra vài chuyện đấy."

" Vâng?", Thế Huân chột dạ, vội cúi đầu xuống.

" Chủ tịch công ti hình như bị bắt giữ gì đó, thấy bên ngoài người ta bàn tán rất nhiều."

Ngô thế Huân không nói gì chỉ cặm cụi ăn. Thật may Lộc Hàm đã quán triệt giới truyền thông về việc đưa tin về đám tang, mọi sự việc xảy ra ở đám tang sẽ không được giới truyền thông đưa lên. Nếu không lúc này Chủ tịch Ngô đã biết đến sự có mặt của anh trong tang lễ.

Sau khi ăn cơm, Thế Huân về phòng, gọi điện cho Lộc Hàm.

" Hôm nay về nhà có vui không?"

" Ừm... vui." Thế Huân mỉm cười.

" Vui thế ư? Vui hơn khi ở bên em à?" Lộc Hàm tỏ ra hờn dỗi.

" Ừm..." Thế Huân được thế trêu chọc.

" Này! Anh muốn chết à?"

Cậu ấy lại nổi giận rồi. Anh vội nói: " Được rồi, hôm nay em đã làm những gì thế?"

Hình như cậu ấy suy nghĩ nên mất vài giây mới nói: " Chẳng làm gì cả, em đang ngồi đọc sách này."

" Anh tưởng có cuộc họp giữa các Chủ tịch?"

" Mai cơ mà!"

Thế Huân cảm thấy cách nói chuyện của Lộc Hàm hết sức đáng yêu. Khi cậu ấy nổi giận khi bị anh trêu còn đáng yêu hơn. Dù cậu rất lạnh lùng nhưng đây có lẽ là một phần tính cách mà Lộc Hàm ít thể hiện ra. Thế Huân trầm tĩnh: " Lộc Hàm..."

" Hả?"

" Anh nhớ em."

Mới xa cậu ấy một ngày mà anh đã nhớ đến thế này. Đợt trước xa mấy ngày có lẽ đã nhớ đến phát điên rồi.

Lộc Hàm đang lật sách, nghe thấy anh nói thế, tay dừng lại, môi khẽ cong lên mãn nguyện.

" Em đang đợi anh nói thế đấy."

Trời ạ! Cậu ấy thẳng thắn đến thế là cùng. Nếu là người bình thường đáng lẽ phải cười ngại hay đại loại lơ đi. Đằng này cậu ấy lại thể hiện ước muốn của mình hết sức thẳng thắn. Ngô Thế Huân hết nói nổi, đành nói: " Vậy còn em?"

Lộc Hàm không cần suy nghĩ nói rất nhanh: " Không, em không nhớ anh đâu."

Thế Huân thoáng thất vọng, anh lại không biết nên nói gì. Mặt cứ nghệt ra.

" Em cần anh về bên em ngay." Lộc Hàm vừa nói vừa cười.

Cái kiểu đùa này ở đâu ra vậy? Thế Huân chỉ muốn đập đầu vào gối cho xong. Vừa cho người ta tụt xuống tận âm bây giờ lại cho bay lên cao tận trời. Tim Thế Huân đập thình thịch bởi câu nói của Lộc Hàm. Thẳng thắn cũng rất tốt đấy chứ.

" Anh sao thế? Sao không nói gì?"

" À... không..."

" Rất thích câu nói đó phải không?"

" Ờm thì..."

" Thế Huân... em yêu anh."

Thịch thịch thịch. Tiếng tim đập to đến nỗi Thế Huân còn nghe thấy. anh vội đưa tay xoa xoa ngực mình. Giờ vẫn cứ không biết nói gì.

" Được rồi, anh ngủ đi, em ngủ đây."

Cạch.

Cậu ấy dập máy trước. Thế Huân vội với lấy cốc nước bên cạnh tu ừng ực.

"Chắc chắn là cố tình nói thế để mình nhớ đến phát điên đây mà. Lộc Hàm, em hãy đợi đấy."

Thế Huân ngứa ngáy chân tay, trùm chăn kín mít đầu.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top