Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HERZLOS

 30:

Hôm nay, biệt thự Lộc gia đột nhiên đông người đến kì lạ. Tất cả những cổ đông từ trước ủng hộ Lộc Phong đột nhiên đều tập trung rất nhiều bên ngoài thư phòng. Ai cũng trong trạng thái lo lắng và sợ hãi. Tất cả bọn họ đều có mục đích là muốn gặp Lộc Hàm, nhưng đều bị cậu ấy từ chối. Giờ đây Lộc Hàm như thần chết gieo rắc sự sợ hãi đến những cổ đông đã từng theo phe Lộc Phong.

Tôn Gia Nguyệt từ ngoài biệt thự đi vào, nhìn thấy cảnh tượng không mấy đẹp mắt này, giọng nói dài ra đầy buồn bực: " À, những người này là cùng phe chồng tôi và Chủ tịch Bạch đây mà."

Tôn Gia Nguyệt cong môi cười, tiến lên phía trước. Đột nhiên, cô nhìn thấy Tôn Gia Tử trong đám người dài đang xếp hàng, nụ cười trên môi nhanh dập tất thay vào đó là vẻ mặt vô cùng khó coi.

" Bố."

Tôn Gia Tử cảm thấy vô cùng mất mặt đối với con gái mình, nhưng lúc này chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể nói với Gia Nguyệt trong sự e ngại: " Con đến rồi à?'

Tôn Gia Nguyệt tiến đến, giọng run lên: " Bố làm gì ở đây?"

Không thấy bố trả lời, cô tức giận, liền mang theo sự bực tức đến thư phòng của Lộc Hàm.

Lộc Hàm đang chăm chú đọc báo, đột nhiên có người chạy vào báo rằng Tôn Gia Nguyệt đang ở bên ngoài đòi muốn gặp. Lộc Hàm nhăn mày, mắt vẫn không dời tờ báo. Có lẽ so với việc gặp Tôn Gia Nguyệt, đọc báo vẫn là điều cậu muốn làm hơn. Lộc Hàm hiện tại muốn nghỉ ngơi một chút. Một lần nữa có người lại chạy vào, Lộc Hàm tỏ ra không mấy bận tâm, liền cầm tách cà phê lên uống, một lúc mới khẽ ra hiệu cho vào.

Tôn Gia Nguyệt hùng hổ đi vào, muốn đi đến chỗ Lộc Hàm nhưng lại bị vệ sĩ ngăn lại.

" Tránh ra."

Vệ sĩ vẫn không có ý định tránh đường. Tôn Gia Nguyệt tức giận lớn tiếng với Lộc Hàm: " Này, Lộc Hàm, sao cậu có thể làm thế này với tôi?"

Lộc Hàm vẫn chăm chú đọc báo, gần như coi sự tồn tại lúc này của Tôn Gia Nguyệt bằng con số không. Những lời cô  ta nói ra, trong lòng cậu đều không để tâm đến một chút. Tôn Gia Nguyệt chỉ là một kẻ ngoài cuộc, những lời cô ta nói ra đều chẳng là gì cả, cô ta cũng sẽ mãi mãi không hiểu cậu đang nghĩ gì.

" Sao cậu có thể để bố tôi đứng ở ngoài hả?"

Lộc Hàm để tờ báo xuống, nhăn mày lại đầy khó chịu, miệng lại lạnh lùng nói ra: " Ồn ào quá đi mất. Đưa cô ta ra ngoài."

Tôn Gia Nguyệt trước khi bị lôi đi còn quay lại oán ghét nhìn Lộc Hàm. Cậu ta điên thật rồi. Vì oán hận mà cậu ta trở nên độc ác thế này ư? Giết Chủ tịch Bạch còn chưa đủ. Cậu ta muốn tất cả những người ở ngoài kia cũng phải trả bằng máu ư? Lộc Hàm phát điên rồi.

***

Ngô Thế Huân ra khỏi viện nghiên cứu cũng tầm 4 giờ chiều, anh thật muốn nhanh về biệt thự để được ở bên cạnh cậu ấy. Một ngày không gặp liền cảm thấy nhớ, nhưng khi vừa ra đến cổng, Thế Huân đã nhìn thấy Tôn Gia Nguyệt đứng đó. 

" Cô làm gì ở đây?"

Tôn Gia Nguyệt đưa đôi mắt khổ sở nhìn Thế Huân, mất một lúc mới có thể nói được.

" Thế Huân..."

"..."

" Lộc Hàm... cậu ấy điên thật rồi."

Ngô Thế Huân nghe không hiểu, cứ ngây ra nhìn vẻ mặt đau khổ của Tôn Gia Nguyệt. Rốt cuộc là cô ấy đang muốn nói chuyện gì. Lộc Hàm điên rồi là sao? Vẻ mặt có phần không cam chịu của Gia Nguyệt khiến Thế Huân trở nên lo lắng, vội nắm lấy cổ tay cô ấy kéo đi.

Sau khi ngồi vào xe ô tô của Tôn Gia Nguyệt, Thế Huân mới hỏi: " Cô nói lại đi."

Tôn Gia Nguyệt nhắc lại câu nói của mình: " Lộc Hàm cậu ấy điên thật rồi."

Ngô Thế Huân cảm thấy có gì đó không ổn, hỏi lại cô ấy: " Là chuyện gì?"

Tôn Gia Nguyệt thận trọng nói với anh, rất rõ ràng: " Anh không biết gì ư? Chủ tịch Bạch đã tự tử trong phòng giam đấy."

Lần này, quả thực câu nói rất bất ngờ, Ngô Thế Huân tròn mắt nhìn. Vừa mới hôm kia ông ấy còn ở trong nhà giam, đột nhiên sao lại chết rồi. Thế Huân lại không hề hay biết Bạch Hạo Nhiên đã chết. Lộc Hàm đã không kể bất cứ điều gì cho anh nghe, cậu ấy không muốn cho anh biết điều này sao?

" Cậu ta cũng giấu anh việc này sao? Bạch Hạo Nhiên đã tự tử từ đêm hôm kia rồi."

Ngô Thế Huân bất an, đột nhiên cảm thấy việc này không được bình thường. Việc này chắc không phải là do cậu ấy làm. Lộc Hàm sẽ không làm như thế. Lộc Hàm sẽ không giết người. Anh không tin cậu ấy lại có thể giết người. Lộc Hàm là một người lương thiện và rất có trái tim, cậu ấy sẽ không vì một điều gì đó mà giết người cả.

" Này, anh đi đâu..."

Ngô Thế Huân chạy xuống xe, vội bắt taxi để trở về nhà thật sớm. Anh muốn hỏi cậu ấy cho rõ ràng, hỏi xem mọi chuyện có đúng là như vậy  hay không.

***

Lộc Hàm ngồi trong thư phòng, thong thả dùng cà phê và đọc báo mặc kệ cho những cổ đông đứng bên ngoài từ sáng cho đến tận bây giờ. Điện thoại đột nhiên reo lên, Lộc Hàm nhướn lông mày lên, vài giây mới nhấc máy, giọng nói đầy vui vẻ: " Chào Trưởng công tố viện kiểm sát."

" Chúc mừng cậu đã trở thành Chủ tịch."

" Chà... tôi nghĩ vẫn còn hơi sớm để chúc mừng đấy." Lộc Hàm vừa nói vừa lật tài liệu ra xem, khóe môi kiêu ngạo cong lên: " Tôi phải chờ xem kết quả từ cuộc họp hội đồng quản trị nữa."

" Tôi nghe nói 20% các vị giám đốc đã phản đối rồi, cậu vẫn còn tận 80% nhỉ?"

" Thật sao? Ông có vẻ biết về công ti tôi còn rõ hơn cả tôi đấy. Cảm ơn vì đã quan tâm đến." Lộc Hàm dựa lưng vào ghế, thu lại nụ cười của mình.

" Không có gì.Dù gì vẫn còn mối quan tâm khác về tòa nhà của chúng ta đấy."

Lộc Hàm hiểu ông ấy đang muốn nói về cái gì. Cậu mỉm cười đầy thích thú: " Về anh ta ư? Anh ta vẫn đang ở đó sao?"

" Theo Chủ tịch thì tôi có nên thả cậu ta hay là để cậu ta ở đây thêm mấy ngày nữa?"

" Chẳng phải để anh ta ở đó sẽ khiến ông khó chịu ư? Dù sao thì khi ra ngoài cũng sẽ có người chào đón anh ta thôi. Ông không phải lo khi thả anh ta ra đâu."

" Chủ tịch Lộc, nghe cậu nói thế, tôi thật cũng an tâm đấy."

Lộc Hàm bật cười, cảm giác tâm trạng cũng không tệ mà còn rất phấn chấn: " Khi nào xong việc tôi sẽ gửi một lẵng hoa thật to đến chúc mừng lần nhiệm kì thứ hai của ông thưa trưởng công tố."

" Được, tôi sẽ đợi lẵng hoa của cậu, thưa Chủ tịch."

Lộc Hàm tắt máy điện thoại. Nụ cười trên môi đã biến mất từ khi nào, thay vào đó là ánh mắt đầy độc đoán, từ bao giờ ánh mắt của cậu ấy đã biến thành cay nghiệt như thế. Từ khi thay đổi diện mạo, cậu ấy càng trở nên lạnh lùng đáng sợ hơn đối với người xung quanh mình, trừ anh ấy ra. Lộc Hàm gập tài liệu lại, ra lệnh: " Được rồi, cho người đầu tiên vào đi."

Khi Ngô Thế Huân vừa bước vào sảnh, đã thấy rất đông các vị Chủ tịch đang xếp hàng chờ bên ngoài. Vừa nhìn thấy anh, họ đều cúi đầu xuống chào. Ngô Thế Huân từ sau khi làm chồng trên danh nghĩa của Lộc Hàm đã luôn được mọi người trong công ty chào lễ phép như thế. Anh không quen với điều đó nên nhanh tiến về phía cánh cửa màu trắng của thư phòng. Cửa vừa được hé ra, bên trong vọng ra tiếng nói của ai đó.

" Chủ tịch, đó là sự thật, hãy tin tôi! Tôi thật sự không biết Chủ tịch Bạch lại có kế hoạch như vậy. Tôi chỉ nghĩ tới việc cứu Chủ tịch từ tay Lộc Phong và phục vụ Chủ tịch! Đó là sự thật! Hãy tin tôi!"

Qua khe cửa, Thế Huân thoáng thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lộc Hàm. Cậu ấy ngồi trên ghế, bình thản hỏi người kia: " Tin ông sao? Nhưng ông là người đầu tiên đến thắp nhang tại tang lễ của tôi đấy."

" Chủ... chủ tịch Bạch bảo tôi đến, đó là sự thật!"

Lộc Hàm vẫn bình thản đến đáng sợ. Cậu ấy cười vô cùng nhẫn tâm, nụ cười rất khác so với ngày thường cậu ấy vẫn cười với anh: " Là Chủ tịch Bạch bảo ông ư? Cũng phải... một người đã chết rồi thì không nói được gì nữa." Lộc Hàm ngắt lời, một lúc mới cay nghiệt nói từng chữ: " Chẳng lẽ tôi đã bắt ông ta không nói được nữa sớm quá sao?"

Ngô Thế Huân mở to mắt, từng lời cậu ấy nói ra anh đều đã nghe rất rõ. Câu ấy vừa nói đến cái chết của Bạch Hạo Nhiên. Cái chết của ông ấy thật sự là do cậu ấy làm...

Cánh tay trên nắm cửa của Thế Huân khẽ buông thõng xuống. Một nỗi buồn thấm thía bỗng ập đến mà không báo trước, trong lòng thật sự rất buồn, là cả một sự thất vọng đang bủa giăng trong tâm trí anh. Ngô Thế Huân cứ thất thần đứng nhìn Lộc Hàm qua khe cửa nhỏ. Trong lòng run lên, càng lúc càng run rẩy kịch liệt.

" Chủ tịch!"

" Chủ tịch Mặc, ông lắm lời quá."

" Sao?"

" Ông hãy sắp xếp công việc của mình đi."

Người kia sợ hãi trước câu nói tuyệt tình của Lộc Hàm. Ông ấy vội quỳ xuống đất, van xin cậu ấy: " Chủ tịch! Xin hãy cứu tôi! Tôi sai rồi!"

Lộc Hàm nhìn những vết sẹo ở cổ tay của mình, ánh mắt càng trở nên đáng sợ hơn. Giọng nói của cậu lạnh như thần chết: " Xin hãy cứu ông sao? Tôi đã từng cầu xin được chết đấy."

Tiếng khóc của ông ấy vô cùng nhức đầu, Lộc Hàm xoay ghế lại.

" Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng. Hãy mang sổ cái từ thời bố tôi đến thời Chủ tịch Bạch tới đây. Trong ngày mai. Tôi sẽ xem rồi quyết định."

" Tôi biết rồi thưa Chủ tịch. Cảm ơn Chủ tịch. Cảm ơn Chủ tịch. Cảm ơn!"

Ông ấy lui ra ngoài.

Ngô Thế Huân vội lấp vào sau cánh cửa, anh không muốn gặp cậu ấy vào lúc này. Cảm xúc khi đối diện với Lộc Hàm sẽ là gì khi mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. anh không biết phải đối diện với Lộc Hàm bằng cách nào nữa.

 Khi ra ngoài ông ấy nhìn thấy anh, vội cúi đầu xuống. Thế Huân cũng cúi đầu chào ông ấy. Nhìn ông ấy vui mừng cảm kích đi ra, quả thật tâm trạng anh càng không vui. Ánh mắt đáng sợ của Lộc Hàm cứ nằm mãi trong suy nghĩ của Thế Huân. Ánh mắt độc ác, tàn nhẫn đó từ trước đến nay anh vẫn chưa từng nghĩ đến. Anh vẫn chỉ luôn coi đó là vì cậu ấy kiêu ngạo mà chưa nghĩ đến những chuyện của sau này. Thì ra đó là ánh mắt của hận thù và tàn nhẫn. Chẳng lẽ Tôn Gia Nguyệt nói đúng, Lộc Hàm đang phát điên vì hận thù. Chẳng lẽ cậu ấy... đang cố gắng trả thù từng người một.

Nỗi đau này thật kì lạ, nó khiến Thế Huân buồn tới mức không buồn gặp cậu ấy, là vì anh đã thất vọng ư? 

Thế Huân lẳng lặng đi ra khỏi biệt thự. Sự độc ác của Lộc Hàm anh chưa từng nghĩ đến. Anh phải làm sao đây? Phải làm sao để khiến lòng oán hận của cậu ấy vơi bớt đi. Anh không muốn đôi tay Lộc Hàm nhuốm máu người. Nếu như cậu ấy làm vậy, chính là đang đi vào đường cũ của Lộc Phong. Cậu ấy sẽ chẳng khác gì Lộc Phong cả. Người mà anh yêu thương tại sao lại có thể cay độc như thế. Cậu ấy thật ra không hề đáng sợ mà chính là đáng thương.

Thế Huân ngồi xuống ghế dài ngoài biệt thự. Nỗi đau này thật đáng sợ, trái tim rất đau.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top