Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HERZLOS

 34:

Lộc Hàm ra khỏi khu vực hạn chế, trong căn phòng bên cạnh, hình ảnh Ngô Thế Huân chăm sóc cho Tôn Gia Nguyệt rất nhanh lọt vào mắt. Lộc Hàm dừng lại, lạnh lùng nhìn anh. Cậu biết anh ấy cứ luôn chăm sóc cho người khác. Bây giờ dù có tức giận Lộc Hàm cũng chẳng thể làm gì được. Cậu không có quyền ngăn anh, cậu đã khiến anh ấy đau khổ rất nhiều. Đến quyền quan tâm đến người khác cậu cũng ngăn cấm, anh ấy hẳn sẽ càng ghét Lộc Hàm hơn nữa. Như vậy là quá đủ rồi, chỉ cần anh ấy vẫn ở bên cạnh, Lộc Hàm chỉ cần như vậy.

Lộc Hàm hít một hơi thật sâu, bỏ lại tất cả, bước đi.

Thế Huân đưa mắt nhìn, nhận ra Lộc Hàm vừa bước đi vội vàng chạy ra khỏi phòng nhưng cậu ấy đã đi được một đoạn rồi. Anh muốn gọi cậu ấy nhưng cuối cùng lại không làm. Cảm giác này thật sự rất tệ. Cảm giác hai người đang dần xa nhau hơn. Dù cậu ấy vẫn đang ở bên cạnh anh mỗi ngày, nhưng Thế Huân vẫn luôn thấy Lộc Hàm đang càng lúc càng rời xa anh. Chính lòng thù hận và sự tàn nhẫn của cậu ấy đang đẩy hai người ra xa khỏi nhau. Nếu như bậy giờ cậu ấy không dừng lại, có lẽ mối lương duyên này sẽ thật sự chấm dứt trong tuyệt vọng.

Nỗi đau này không thể biểu đạt bằng lời nói được. Càng nghĩ đến trái tim càng quặn thắt, lồng ngực vì thế mà đau điếng vô cùng. Nếu cứ như thế này thì thật là mệt mỏi. Làm thế nào để khiến cậu ấy bỏ qua hết những quá khứ đau thương đó đây.

Thế Huân quyết định sẽ gặp Lộc Hàm lần nữa, anh vẫn không muốn bỏ cuộc như vậy. Anh muốn cậu ấy thức tỉnh khỏi đáy vực sâu thẳm này. Rõ ràng là muốn nói gì đó với cậu ấy, nhưng Thế Huân có chút do dự, cứ đứng lặng im ngoài cửa mãi.

Cửa đột nhiên được mở ra. Có lẽ cậu ấy cũng đoán được anh sẽ đến đây nên mới tự mình mở cửa như thế. Lộc Hàm từ trong đi tới ôm chặt lấy cổ anh. Cậu ấy ôm một cách bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng. Lộc Hàm ôm chặt lấy cổ anh, hình như cậu ấy đang rất lo sợ.

" Thế Huân..."

Thế Huân gỡ tay Lộc Hàm ra khỏi cổ mình. Cảm giác hụt hẫng này quả thật khiến trái tim đau nhức nhối. Lộc Hàm đau đớn nhìn anh, muốn nói xin lỗi anh ấy nhưng miệng lại không mở ra được.

Lần này, Ngô Thế Huân dùng danh dự của mình để cầu xin cậu ấy. Anh bất chấp không gian hiện tại, hai chân quỳ xuống dưới đất trước sự ngạc nhiên của cậu.

" Thế Huân..." Lộc Hàm ngỡ ngành nhìn anh.

" Lộc Hàm, dừng lại tất cả đi, anh xin em."

Thế Huân quỳ dưới đất, hai tay nắm chặt vào đầu gối. Anh van xin em Lộc Hàm, đừng bước vào con đường tội lỗi này nữa. Hãy buông tay, sống một cuộc sống an nhàn. Hai chúng ta sẽ được hạnh phúc, cũng sẽ không còn đau thương nào nữa.

Lộc Hàm bật khóc, cậu lắc đầu. Mọi thứ đã không thể dừng lại được nữa. Em mãi mãi cũng không thể tha thứ cho Lộc Phong được. Những chuyện đã xảy ra với em, em mãi mãi không thể tha thứ cho hắn. Vì vậy, Thế Huân, anh làm ơn có thể đừng khiến em cảm thấy đau đớn như thế này được không. Rõ ràng trả thù em phải rất vui. Nhưng khi nhìn thấy anh, trái tim em chỉ toàn đau đớn. Vì anh mà em đau như thế này. Em cũng không thể vì anh mà dừng lại được...

" Em xin lỗi."

Câu xin lỗi như một sự cự tuyệt lời van xin của anh. Lộc Hàm ngồi xuống, ôm lấy cổ anh. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, câu xin lỗi bật ra khỏi cổ họng cũng không còn rõ ràng nữa.

Tất cả mọi người xung quanh vội lui ra ngoài, Thần Khảo cũng biết điều lui ra. 

Trong không gian vắng lặng này chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào đau khổ của Lộc Hàm.

" em... xin lỗi... xin lỗi... em xin... lỗi.."

Em xin lỗi vì khiến anh trở nên đau thương. Em xin lỗi vì không thể vì anh mà dừng lại. Em xin lỗi vì lòng hận thù của em đã khiến tình yêu đôi ta đau đớn. Bây giờ có xin lỗi thế nào thì anh cũng sẽ vẫn cảm thấy đau lòng. Em biết vì chính em cũng đau. Chỉ cần anh đừng vì thế mà buông tay em, được không?

" Đừng rời xa em..."

Lộc Hàm ôm chặt lấy anh. 

Đừng khiến em trở nên cô độc giữa bể loài người đầy tàn nhẫn này. Sống trong thế giới loài người này, em bắt buộc phải tàn độc như thế. Nhưng em cần anh, anh chính là người khiến em trở nên dịu đi. Em cần anh, Thế Huân.

" Em đã nói rằng sẽ phá bỏ cái nhà tù đó mà."

Thế Huân tuyệt vọng, dựa trán vào vai Lộc Hàm. Lời cầu xin của anh đã bị cậu ấy cự tuyệt trong nước mắt. Điều đó khiến anh rất đau đớn, trong lòng nguyện không cam tâm để việc đó xảy ra.

"Sao?"

" Em đã từng nói rằng nếu ra được khỏi đó, em sẽ phá bỏ nó. Chính vì thế anh đã đưa em ra khỏi đó. Tại sao bây giờ em lại không phá bỏ nó?"

Lộc Hàm buông Thế Huân ra, giọt nước mắt không còn chảy xuống nữa. Cậu chỉ im lặng nhìn anh.

" Anh xin em, thả Lộc Phong ra, và phá bỏ nó đi. Em đã từng nói thế mà. Bây giờ Lộc Phong đã mất hết mọi thứ, bây giờ em thả anh ta ra, anh ta cũng không thể làm gì em được nữa. Làm gì còn ai dám đứng về phía anh ta nữa chứ?"

" Anh nghĩ rằng em lo lắng về việc anh ta sẽ quay lại sao?"

Thế Huân nhìn Lộc Hàm. Cậu ấy lạnh lùng đáp:

" Em không thể tha thứ cho anh ta... vì đã làm thế với em."

" Lộc Hàm... hãy dừng việc trả thù lại đi. Và quay về bên anh. Như một Lộc Hàm mà anh yêu."

Lộc Hàm không hiểu tại sao nước mắt lại chảy ra khi nghe thấy anh nói vậy. Cảm giác sợ hãi khi anh ấy rời xa khiến cậu bật khóc:

" Em... vẫn luôn ở bên anh mà."

Thế Huân nhắm mắt lại, tuyệt vọng: " Vậy thì, cơn giận dữ của em đang càng ngày càng đẩy anh ra xa."

" Anh nên nhượng bộ... hãy đến gần bên em một chút thôi..."

Thế Huân lắc đầu: " Người có thể nhượng bộ là những người có sức mạnh. Em chính là người có sức mạnh. Về bên anh thôi. Anh xin em..."

Lộc Hàm ôm lấy Thế Huân. 

Anh ấy nói đúng. Những người không có sức mạnh thì như vậy là đầu hàng. Nhưng cậu vẫn không thể làm được. Cơn giận dữ lúc này đang khiến Lộc Hàm hoàn toàn mất đi khả năng tự kiểm soát. Tất cả những chuyện trước kia như cơn lũ cuốn phăng mọi thứ tình cảm lúc này. Cậu vẫn không thể vì anh ấy mà dừng lại được.

" Anh xin em...", cơn giận dữ của cậu ấy khiến anh đau đến tận xương tủy.

Anh yêu em là chính em. Anh chỉ yêu Lộc Hàm mà là em mà thôi. Anh không hề yêu Lộc Hàm độc ác, tàn nhẫn, vô lương tâm. Lộc Hàm em có hiểu được lòng anh không? Anh dù rất đau nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ, anh lại càng không muốn buông tay. Anh yêu em nhiều đến những ngôn từ cũng khó có thể kể hết. Anh yêu em như thế, em có thật sự yêu anh nhiều như anh yêu em không? Tại sao tình yêu của anh lại không khiến em bớt oán hận. Chẳng lẽ em không hề yêu anh như anh đang lầm tưởng. Chẳng lẽ trong truyện tình này, anh là kẻ lầm tưởng ngu ngốc.

Lộc Hàm buông anh ra. Sau đó, cậu không nói gì đi vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Trong lúc này Lộc Hàm cần một khoảng thời gian bình ổn để suy nghĩ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có lẽ đến cậu cũng không trụ nổi mất.

***

Trong khu vực hạn chế, Thần Khảo đứng cùng Giám đốc mới của bệnh viện. Hắn nhìn Lộc Phong hôn mê trên giường, một nỗi bất an nhen nhóm. Giám đốc bệnh viện khó hiểu trước biến thái trên khuôn mặt của Thần Khảo, hỏi hắn: " Cậu sao vậy?"

Thần Khảo khoanh tay trước ngực, thận trọng nói: " Tôi có cảm giác Chủ tịch đang mềm lòng trước Ngô thế Huân."

" Nếu thế thì cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nếu Lộc Phong được thả ra, hắn chắc chắn sẽ tìm cách trả thù cậu."

Thần Khảo chăm chú nhìn Lộc Phong, giọng nói đầy bất an: " Chính vì thế nên tôi đang xem xét một việc."

" Một việc?"

" Có lẽ phải nhờ tay kẻ khác giết Lộc Phong thôi."

Thần Khảo nhếch môi cười. Nếu như Lộc Hàm không thể giết Lộc Phong được thì tốt nhất nên tìm một kẻ nào đó có sức mạnh để giết Lộc Phong. Kẻ đó chính là...người cùng đẳng cấp với Lộc Hàm.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top