Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HERZLOS

 38:

Ngô Thế Huân trở về biệt thự, cơn phẫn nộ trong người khiến anh muốn gặp Lộc Hàm đến phát điên. Ngô Thế Huân đi vào phòng ngủ của Lộc Hàm. Cậu ấy đang ngồi trên giường đọc sách, nhìn thấy anh vào, còn thản nhiên mỉm cười với anh: " Anh về rồi à?"

Người Thế Huân run lên, anh nắm chặt lòng bàn tay lại, đau đớn hỏi Lộc Hàm: " Không phải là em đúng không? Hãy nói rằng không phải là em chỉ thị đi!"

Nụ cười trên môi Lộc Hàm dập tắt. Cậu buông cuốn sách trong tay xuống, đưa mắt nhìn anh, sau đó rất nhanh giáng một câu chữ đầy đau thương: " Là em."

Ngô Thế Huân khó tin nhìn Lộc Hàm. Là cậu ấy, thật sự là cậu ấy cố tình giết Lộc Phong. Lộc Phong đã chết rồi, chỉ một nhát dao đã khiến hắn biến mất vĩnh viễn. Tôn Gia Nguyệt cũng đã ngất đi ngay lúc đó, cô ấy lúc này có lẽ đang rất đau đớn.

" Đừng nói dối..."

Ngô Thế Huân cố gắng phủ nhận sư thật đáng sợ này.

Lộc Hàm mỉm cười nhẹ: " Anh biết em không nói dối mà. Em biết anh sẽ cứu Lộc Phong. Em cũng biết Thần Khảo sẽ báo cho bên Đại Chung. Nhưng em đã không ngăn anh cũng như Thần Khảo. Thật sự là em đã chỉ thị."

Lộc Hàm dù rất đau, nhưng vẫn không giấu bất kì sự thật tàn độc nào mà mình đã gây ra. Cậu không muốn giấu bất cứ thứ gì nữa., như thế là quá bất hạnh rồi.

Ngô Thế Huân thất thần, cơn đau này thật sự không có điểm dừng, cậu ấy thật sự đang khiến anh bất hạnh đến chết.

" Em lợi dụng anh?"

Lộc Hàm bước xuống giường, tiến dần về phía anh.

" Thế Huân, em xin lỗi..."

Ngô Thế Huân tâm chết, cố gắng nói: " Lộc Hàm, em thật nhẫn tâm...đến cả anh em cũng tàn nhẫn được...sao em có thể lợi dụng anh..."

Lộc Hàm chạm tay vào má Thế Huân, đau lòng nói từng chữ.

" Thay vì nói lợi dụng, em cần phải tạo ra một ảo tưởng.Rằng Lộc Phong thật ra đang cố trốn thoát. Chứ em không phải là người giao nộp hắn ta. Em không thể làm điều đó được. còn anh quá hoàn hảo cho vị trí ấy. Một người ngây thơ, lí tưởng. Không ai nghi ngờ ý tốt của anh rằng muốn giúp hắn trốn thoát cả. Vì thế Đại Chung sẽ không biết em là người đã giao Lộc Phong cho họ. Đó chính là con người của em..."

Ngô Thế Huân gạt tay Lộc Hàm xuống. Anh không muốn cậu chạm vào người mình. Con người trước mặt anh lúc này rõ ràng không phải là Lộc Hàm. Lộc Hàm sẽ không lợi dụng anh như thế. Tất cả là giấc mơ. Ai đó hãy nói cho anh biết đây thật ra chỉ là một giấc mơ thôi đi. Giấc mơ này tại sao lại đáng sợ như thế.

" Anh rất ghét em đúng không..."

Rất ghét, ngay lúc này anh rất ghét em. Lộc Hàm, anh chỉ hận không thể giết em ngay lúc này. Em đang lợi dụng anh, khiến anh thành kẻ giết người, là chính anh đã giết Lộc Phong, biến anh thành một tay bác sĩ đã hại chết người khác. Anh vẫn luôn tin tưởng em rằng sẽ vì anh mà tha thứ cho Lộc Phong, sẽ vì tình yêu của anh mà bỏ qua tất cả các oán hận, cùng anh sống một cuộc sống an nhàn ở ngoại ô trong căn biệt thự đó. Nhưng anh đã nhầm. Em không những không từ bỏ mà còn tàn độc lợi dụng sự tin tưởng của anh, khiến anh trở nên sợ hãi em.

" Em... thật đáng sợ..."

Nước mắt chảy xuống, Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, lồng ngực thít chặt lại. Cậu ấy giờ đây không phải là con người nữa. Anh có sai không khi đã đưa cậu ấy thoát ra khỏi khu vực hạn chế. Để giờ đây biết bao nhiêu người phải chết dưới tay Lộc Hàm.

" Anh... có hối hận khi đưa em thoát khỏi khu vực hạn chế không..."

Ngô Thế Huân cúi đầu xuống, nhắm hai mắt lại, lệ vẫn không ngừng chảy ra. Nếu như đưa cậu ấy ra khỏi đó mà biết bao nhiêu người phải chết thì anh không cam tâm. Thế Huân run rẩy, lời nói cũng rất khó khăn:

" Có... anh rất hối hận."

Lệ chảy xuống má Lộc Hàm. Nỗi đau đớn khi bị người mình yêu ghét bỏ làm sao có ai hiểu được. Cậu biết chắc chắn anh ấy rồi cũng sẽ ghét bản thân mình. Cậu có thể đoán được tất cả, nhưng vẫn không dừng lại. Cơn oán hận đã khiến cậu bất chấp hết mọi việc sẽ xảy ra, kể cả là sự ghét bỏ của anh ấy. Nếu đã như vậy, vậy chi bằng để anh ấy rời đi, như vậy anh ấy sẽ bớt đau đớn hơn phần nào. Nhưng mà cậu thật tâm không muốn anh ấy rời đi.

Anh quay người muốn rời khỏi đây, chạy trốn khỏi nơi đầy đáng sợ lẫn tàn nhẫn này.

Lộc Hàm tiến tới ôm chặt lấy tấm lưng của anh, giữ chặt lấy Thế Huân bên mình.

" Anh không thể ở bên em bình thường được ư?"

"..."

" Không thể tha thứ  cho em ư..."

Ngô Thế Huân muốn chạm vào đôi tay của Lộc Hàm, nhưng anh vẫn không làm. Anh không muốn chạm vào người Lộc Hàm. Anh không thể tha thứ cho sự tàn nhẫn này của cậu được nữa.

Lộc Hàm buông ra, tiến đến trước mặt anh, kiễng chân hôn lên môi anh, cậu nhìn anh.

" Vậy... anh đi đi...tránh xa em càng xa càng tốt..."

Ngô Thế Huân cảm thấy trái tim mình càng lúc càng tê dại. Cậu ấy quyết định buông tay càng khiến anh đau đớn hơn gấp trăm lần. Trong cơn đau thương không có hồi kết này, Thế Huân ôm lấy đầu Lộc Hàm, cúi xuống hôn cậu ấy. Nụ hôn mãnh liệt chiếm lấy cậu ấy.

Tôi muốn cho Lộc Hàm biết rằng, tôi vẫn còn yêu em nhiều như thế nào. Tôi vẫn luôn dành một thứ tình cảm sâu đậm cho em ấy ngay cả khi trái tim tan nát làm trăm mảnh. Tại sao em ấy lại không thể thấu hiểu được tình cảm của tôi. Hay em có biết nhưng vẫn nhẫn tâm chà đạp nên tình yêu của tôi. Trong tất cả mọi chuyện, tôi đã cố gắng kéo em lên khỏi địa ngục của sự hận thù đầy đáng sợ này. Tôi không muốn em ấy giết bất kì một ai nữa, tôi cũng không muốn nhìn người mình yêu ngày ngày chìm trong tội lỗi không thể tha thứ. Tình yêu của tôi dành cho em hết sức đơn giản. Chỉ cần ngày ngày được sống trong êm đềm, cùng nhau đi dạo cạnh bãi biển với những đợt sóng kéo đến mát lạnh. Cuộc sống đó mới chính là thứ tôi cần. Tôi không cần em phải tự mình gánh vác tập đoàn như thế. Em chỉ là đang tự khiến mình trở nên đáng thương mà thôi.

Lộc Hàm đẩy Thế Huân ra khỏi người mình. Mọi chuyện lên chấm dứt thôi, snh ấy không nên đau đớn thêm nữa, dù bây giờ có níu kéo cũng chỉ càng khiến anh ấy thêm tổn thương.

" Anh đi đi..."

Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, Lộc Hàm quay mặt đi.

Tôi biết anh ấy rất yêu tôi, cũng biết thứ tình cảm anh ấy dành cho tôi. Nhưng nếu còn ở bên cạnh tôi thêm nữa, anh ấy sẽ càng trở nên bất hạnh hơn. Sự hận thù của tôi vẫn chưa có điểm dừng, tôi vẫn chưa thể dừng lại được. Cách tốt nhất để anh ấy không còn đau đớn nữa chính là để Thế Huân rời đi. Tôi càng không có quyền níu kéo anh ấy nữa khi mà đã giết chết tình yêu của hai chúng tôi. Nên để chuỗi ngày bất hạnh của Thế Huân kết thúc thôi, dù tôi vẫn còn yêu anh ấy...

" Em có tin rằng, chỉ cần buông tay chúng ta sẽ mãi mãi li biệt?"

Ngô Thế Huân hình như vẫn còn lưu luyến.

" Tùy anh." Lộc Hàm đau đớn, vẫn quyết định để Thế Huân rời đi, không níu kéo.

" Lộc Hàm, em không thể từ bỏ được sao?"

Từ bỏ tất cả, về bên anh sống một cuộc sống an nhiên không phải sẽ tốt hơn sao.

" Không."

Em vẫn không thể dừng lại. Lòng hận thù của em vẫn chưa được thỏa mãn khi có quá nhiều người em vẫn chưa trả thù được.

" Được, anh sẽ đợi em..."

Dứt lời, Lộc Hàm quay lại nhưng thế Huân đã đi khỏi cửa. Lộc Hàm ngồi xuống sàn nhà lãnh lẽo, tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng.

Anh ấy đi rồi. Tôi nhớ anh ấy...

Tôi đã cố gắng khiến cậu ấy quên đi mọi hận thù trong lòng, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu tôi dành cho cậu ấy. Cậu ấy đã tàn nhẫn với tôi như thế, nhưng bản thân tôi lại không chịu buông tay. Cậu ấy đã quyết định chọn rời bỏ tôi, tôi vẫn không buông, tôi sẽ chờ đợi . Tôi tin rằng, sẽ có một ngày cậu ấy hiểu được tất cả hận thù chỉ là mù quáng, rồi sẽ rất nhanh trở về bên tôi. Tôi yêu cậu ấy, kể cả cho lòng đau đến nhức nhối vì cậu ấy, tôi vẫn yêu.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top