Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HERZLOS

 40:

Lộc Hàm tự mình lái xe đến nơi mà vệ sĩ báo lại rằng Thế Huân đã cướp Phùng Khiêm đi. Lộc Hàm dừng xe lại, bước xuống xe. Một tên vệ sĩ chạy đến, báo cáo tình hình.

" Chủ tịch! Chúng tôi đã cho người đuổi theo."

Lộc Hàm tức đến run người, các đốt ngón tay cứng lại.

Trong cơn tức giận này, chẳng hiểu sao sự đau lòng còn lớn hơn gấp vạn lần. Lộc Hàm cảm thấy khóe mắt cay xè, nhưng vẫn kìm nén cho lệ không trào ra. Nỗi đau này rốt cuộc là sao đây. Tại sao trong lòng như có hàng vạn con kiến cắn trì triết. Lòng đau nhức nhối đến nghẹt thở.

Anh ấy chính là không bao giờ đứng về phía tôi. Tôi biết. Chính vì vậy nên anh ấy mới đau khổ. Tôi biết. Cũng chính vì không muốn anh ấy đau khổ nữa nên tôi mới chọn cách để anh ấy rời đi. Tôi biết lựa chọn đó là khó khăn, nhưng tất cả đều là vì Thế Huân. Tôi không muốn vì hận thù của mình mà khiến Thế Huân đau khổ thêm nữa. Lợi dụng anh ấy chính là lẽ bất đắc dĩ mà tôi đã phạm phải. Thật sự tôi đã rất đau lòng vì mình đã lợi dụng anh ấy. Tôi không muốn bản thân phải lợi dụng người mình yêu thương thêm nữa. Như vậy là quá đủ rồi.

Lộc Hàm vội đeo kính lên để che đi đôi mắt đầy lệ. Dù cho đau khổ thế nào đi nữa, cũng không thể quên thân phận của mình lúc này. Cậu chính là Chủ tịch tập đoàn Nhân Thọ, chính là vua của thế giới Nhân Thọ này.

Nhưng tôi không mong muốn bất kì ai dám hành động để cản đường tôi. Kể cả là anh ấy cũng không thể cản trở tôi được. Tôi hận tất cả lũ người quay quắt đáng sợ đó. Tôi phải khiến họ chết trong vũng máu lầy lội mà chính họ gây ra. Tất cả là sự trả giá mà bọn họ phải nhận. Đây là lỗi của bọn họ. Nhưng anh ấy lại quyết tâm chống đối lại tôi, cũng không an phận chờ đợi tôi nữa. Phải chăng, tôi và anh mãi mãi không thể đứng cùng một điểm, tại một nơi mà có thể bình an vô sự, nhìn nhau mỉm cười dễ dàng.

Thân này đua đớn, lòng này nhứ nhối. Anh ấy mãi mãi không thể hiểu được tôi. Luôn luôn đối đầu với tôi.

Ngô Thế Huân!

Sau cặp mắt kính tối màu, Lộc Hàm tròn mắt nhìn, lệ vẫn không ngừng trào ra. Từ đằng xa Ngô Thế Huân tự mình đi đến. Anh ấy đứng một đoạn xa nhìn cậu. Ánh nhìn ảm đạm, khóe môi Thế Huân còn dịu dàng cong lên. Anh ấy đang cười với Lộc Hàm một cách ảm đạm nhất.

Hai người như hai cái bóng lớn nhưng không thể lồng được vào nhau. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau không rời. Hai người rốt cuộc đang là cái gì? Tại sao lại khó khăn đến nhường này.

Lộc Hàm mím hai phiếm môi lại, cậu quyết định chấm dứt cái nhìn đầy day dứt kia. Đôi chân vô thức tiến lên phía trước. Thế Huân lại đứng đó, như kể khờ nhìn cậu.

Rất gần anh ấy.

Anh ấy ở ngay trước mặt tôi.

Anh ấy còn cười với tôi.

Thế Huân của tôi.

Chát.

Lộc Hàm mạnh tay tát thật mạnh vào má Ngô Thế Huân. Sau lớp kính là hàng ngàn giọt lệ thi nhau chảy xuống, Lộc Hàm cay nghiệt gằn lên: " Anh dám chống đối em?!"

Ngô Thế Huân thất thần, chỉ biết nhìn cậu ấy đang oán ghét.

Lộc Hàm dù khóc nhưng lời nói không vì thế mà nghẹn lại, vẫn vang lên lạnh lùng tàn nhẫn.

" Chẳng phải anh nói rằng sẽ đợi em sao?"

Ngô Thế Huân ngay lúc này chỉ có một nguyện vọng, đó là được ôm Lộc Hàm vào lòng mình. Được dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm tấm lòng băng giá của Lộc Hàm. Nhưng anh lại không thể ôm cậu ấy. Tình cảm cứ ở trong lòng chết dần đi một ít thành nỗi đau đớn không thấu.

" Anh... phải làm đến mức này sao? Chỉ cần anh đợi em... anh lại muốn gây chuyện với em..."

Lộc Hàm lúc này mới cởi cặp kính xuống, đưa ánh mắt đỏ đầy giận dữ nhìn Thế Huân.

" Lộc Hàm, đừng giết Phùng Khiêm..."

Lộc Hàm trừng mắt nhìn anh. Anh lại muốn thuyết phục cậu. Lộc Hàm không muốn nghe chút nào. Mọi lời anh ấy nói ra đều đi ngược lại với suy nghĩ của cậu. Cậu không muốn phải đau thêm nữa.

" Anh im đi!"

" Trong tất cả mọi chuyện Phùng Khiêm không đáng phải giết."

" Ngô Thế Huân! Anh im đi."

" Ông ta cũng chỉ là một nạn nhân trong mọi chuyện. Ông ta không có quyền tự mình định đoạt cuộc sống của mình. Ông ta chỉ là bất đắc dĩ phải vào khu vực hạn chế, làm tay quản ngục trong nỗi sợ hãi dày vò..."

Lộc Hàm nắm chặt lòng bàn tay lại, cậu không muốn tát Thế Huân thêm nữa, như vậy là quá đủ rồi. Anh im đi.

" Nếu như vì ông ta là tòng phạm nên em bắt buộc phải giết... vậy thì...em quên anh là ai rồi sao?"

Lộc Hàm nhìn anh.

Thế Huân biết nỗi đau này quá lớn, hình như cậu ấy cũng đoán được anh đang muốn nói đến việc gì. Nước mắt của Lộc Hàm lại chảy xuống má.

" Thế Huân, anh..."

" Đúng thế, anh... cũng chính là một tay quản ngục bị Lộc Phong bắt vào canh chừng em."

Tim Lộc Hàm đau đớn rỉ máu. Từng lời anh ấy nói khiến cậu đau đến tận xương tủy. Không phải!

" Thế Huân, anh đừng nói nữa..."

Em xin anh hãy dừng lại. Đừng khiến tim em chết thêm một ít nữa. Đừng khiến em phải giết anh.

" Nếu thế, chẳng phải anh cũng đáng bị em giết sao? Em giết anh, đó mới chính là công bằng."

Lộc Hàm đau đớn, gào lên: " Nhưng anh khác ông ta. Anh đã đưa em rời khỏi đó. Còn phùng Khiêm thì sao? Ông ta là người trực tiếp bắt em chìm trong bống tối5 năm, cũng là người đã trực tiếp cắt cổ em. Ông ta đáng phải chết hơn anh."

Thế Huân lắc đầu. Anh cúi đầu xuống, kìm nén nỗi đau đang trực chiếm giữ cơ thể.

" Không có bắt cứ ngoại lệ nào cả. Anh cũng chính là người đã nhốt em trong đó. Em chẳng phải rất thích công bằng? Giết cả anh mới chính là công bằng..."

Tôi đang chính là lấy mạng sống của mình ra để thức tỉnh cậu ấy. Cậu ấy phải tỉnh dạy khỏi những tội ác mà mình đang gây ra. Sự trả thù của cậu ấy bây giờ còn đáng sợ hơn Lộc Phong gấp trăm lần.

Lộc Hàm nhắm mắt lại điều chỉnh cảm xúc. Sau đó ánh mắt lạnh lùng lại xuất hiện trở lại. Cậu ra lệnh cho đám thuộc hạ còn đang đứng bên cạnh.

" Bắt Ngô Thế Huân lại! Bắt anh ta khai ra Phùng Khiêm đang ở đâu."

Ngô Thế Huân nhắm mắt lại. Cậu ấy không giết anh!

" Giết anh đi!"

Lộc Hàm không còn khóc nữa, ánh mắt giờ đây đáng sợ nhìn anh.

Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không dừng lại kể cả cho bắt kì ai cản trở. Là tự anh ấy đem đến đau thương cho mình. Là tự anh ấy tìm đến sự đau thương tột cùng này. Là tự Ngô Thế Huân ngốc nghếch tin rằng mạng sống của anh ấy có thể khiến tôi dừng lại. Anh ấy đã mắc phải sai lầm lớn nhất cuộc đời mình. Sai lầm của anh ấy cũng chính là nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng.

" Giết anh đi."

" Được, sau khi anh khai ra, tôi sẽ giết cả anh! Đấy chính là sự công bằng."

Lộc Hàm quay đầu rời đi.

Ngô Thế Huân, anh ấy quả thật rất ngây thơ. Anh ấy là một người tốt bụng nhưng chính sự ngây thơ của anh ấy lại khiến tôi phát điên. Anh ấy ngây thơ một cách ngu ngốc. Tôi sẽ không để sự ngây thơ của anh ấy chi phối mình. Nếu có thể, tôi sẽ giết anh ấy.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top