Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HERZLOS

 41:

Ngô Thế Huân bị nhốt vào một nhà kho cách biệt thự Lộc gia khá xa. Đám vệ sĩ bắt đầu tra tấn đánh đập tàn bạo. Ngô Thế Huân cắn chặt hai hàm răng lại chịu đựng.

" Tôi hỏi anh, Phùng Khiêm đang ở đâu?"

Tay vệ sĩ không ngừng tra khẩu, bắt Thế Huân phải khai ra nơi trốn của Phùng Khiêm. Anh không chịu nói hắn lại lấy gậy đánh tới tấp vào người. Ngô Thế Huân sau đó không chịu được những đòn tra tấn ghê rợn, ngất đi mất.

Lộc Hàm ăn tối trong biệt thự, cậu từ từ thản nhiên ăn uống như không có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt thản nhiên lạnh nhạt đến rợn người. Điện thoại di động đặt bên cạnh đổ chuông. Lộc Hàm liếc mắt nhìn.

" Chủ tịch! Ngô Thế Huân bất tỉnh rồi."

" Vậy sao?"

Lộc Hàm cầm cốc nước uống một chút, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống. Bộ dạng vẫn hết sức điềm tĩnh.

Tôi vốn không bao giờ trực tiếp ra mặt như thế này, tất cả kế hoạch đều để Thần Khảo lo toan. Nhưng vì anh ấy mà tôi đang phải trực tiếp tham gia. Ngô Thế Huân anh ấy dám chống đối lại tôi bằng hành động như thế. Tôi phải cho anh ấy biết rằng, lấy tính mạng của mình ra để đe dọa tôi cũng không có kết quả gì hay ho cả. Tôi phải cho Thế Huân biết rằng anh ấy thật khờ khạo. Anh ấy luôn tự tìm đến đau thương cho mình.

" Để đó đi, khi nào anh ấy tỉnh lại tiếp tục tra khảo."

" Vâng!"

" À... nhưng đừng để anh ấy chết là được, đánh đập thế nào cũng được, nhưng nếu anh ấy chết... tôi sẽ cho tất cả các người xuống mồ chôn sống đấy."

" V...vâng!"

Lộc Hàm tắt máy.

Tôi là Lộc Hàm. Không ai có quyền có thể đe dọa tôi. Tôi không cho phép ai có thể đe dọa được mình, kể cả là anh ấy. Ngô Thế Huân chính là điểm yếu chí mạng của tôi, nhưng tôi không bao giờ để điểm yếu này lộ ra ngoài được. Nếu mọi người biết anh ấy là điểm yếu của tôi, Thế Huân chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Trong thế giới đầy tàn nhẫn, thật giả lẫn lộn này. Ngô Thế Huân chỉ là gã khờ, ngây thơ và làm việc theo tình cảm mà chẳng có ý chí. Anh ấy luôn hành động theo tình cảm mà không hề suy nghĩ kín đáo chút nào. Chính vì vậy, chúng tôi mới rơi vào đau thương như thế này. Tôi phải cho tất cả mọi người thấy kể cả là Ngô Thế Huân, tôi cũng sẽ không lương tay. Tôi là vua cá sấu. Nếu không tàn độc, tàn nhẫn, tàn ác thì sẽ lại có người như Lộc Phong sẽ xuất hiện. Tôi sẽ không để cho bất kì ai dám làm như thế cả tôi nữa.

***

Ngô Thế Huân mở mắt ra, cảm thấy trong người không chỗ nào là không đau nhức. Tay chân lại bị trói ngồi trên ghế. Ngô Thế Huân mệt mỏi, kiệt sức, đến cử động thân người cũng chẳng được, bất lực ngồi im tại chỗ.

" Anh đau lắm à?"

Ngô Thế Huân ngước lên nhìn, Lộc Hàm đang đứng trước mặt anh. Cậu ấy lạnh lùng nhìn anh. Ngô Thế Huân không thể nhìn cậu lâu hơn được nữa, nếu không anh sẽ lại cảm thấy đau nhói. Thế Huân cúi đầu xuống. Trong cơn đau lại cười lạnh một tiếng.

Lộc Hàm nhăn mày lại: " Sao lại cười?"

" Sao... em không giết anh?"

Lộc Hàm tiến đến, nhẹ nhàng chạm vào má Thế Huân, cậu bình thản nói với anh: " Em phải cho anh biết đau đớn dai dẳng là như thế nào."

Thế Huân ngước lên nhìn Lộc Hàm. Nếu như thật sự không thể ngăn cậu ấy lại được nữa, thế Huân quyết định cam tâm tình nguyện chết. Không thể yêu cậu ấy một cách trọn vẹn, anh nguyện ý chết. Thế Huân cứ tưởng Phác Xán Liệt tìm đến cái chết là ngu ngốc, nhưng anh nhầm rồi. Thì ra cái chết chính là để giải thoát cho tất cả những đau thương trên đời này. Ngô Thế Huân đau đớn còn hơn cả Phác Xán Liệt, vậy cái chết lúc này chính là cách tốt nhất để chấm dứt chuỗi ngày đầy bi thương. Anh cũng không còn can đảm để nhìn cậu ấy đi vào sâu trong oan nghiệt của chính mình nữa.

" Anh rất muốn chết phải không?"

" Ừ."

Tôi rất muốn chết. Sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ngay lúc này tôi chỉ muốn chết đi để được giải thoát. Cậu ấy không hề yêu tôi, nếu như yêu tôi vậy tại sao lại không thể vì tôi mà hạnh phúc. Cậu ấy thật sự chỉ lợi dụng tôi từ đầu cho đến tận bây giờ. Tôi là kẻ khờ để cậu ấy lợi dụng chà đạp mình.

Ngô Thế Huân cười chua chát. Nụ cười như một kẻ ngốc niệm ra chân lí ở đời. Chỉ hận tại sao bây giờ mình mới niệm ra. Nhưng niệm ra thì cũng có để làm gì. Anh vẫn sẽ đưa cậu ấy ra khỏi khu vực hạn chế. Đau thương vẫn sẽ tiếp diễn. Hối hận vì đã đưa Lộc Hàm ra khỏi khu vực hạn chế? Vậy chẳng lẽ không đưa cậu ấy ra ư? Để cậu ấy đau khổ mãi mãi ư? Bế tắc. Thật sự quá bế tắc.

Tôi đã phát hiện ra tại sao người ta lại cười. Họ cười bởi đời đầy những thương đau... bởi đó là cách duy nhất để trái tim ngừng đau đớn. Ngô Thế Huân cười, nhưng thì ra cười cũng không khiến tim ngừng rỉ máu. Trái tim rỗng tuếch, tâm hồn thê lương.

" Tại sao anh lại muốn chết đến thế?"

Ngô Thế Huân nhắm mặt lại: " Vì em không hề yêu tôi."

" Em có yêu anh!"

" Không..."

Các đốt ngón tay cứng lại, Lộc Hàm trừng mắt nhìn Thế Huân. Anh ấy lại dám phủ nhận tình yêu của tôi dành cho anh ấy. Ngô Thế Huân lại đang suy nghĩ cái gì. Tại sao lại có thể nhẫn tâm từ chối tình yêu của tôi đối với anh ấy.

Lộc Hàm tức giận, nắm lấy cằm Ngô Thế Huân, cúi xuống hôn lên môi anh. Cuồng bạo chiếm giữ đôi môi đầy mùi máu tanh của Thế Huân.

Tôi yêu anh. Hiểu không hả tên ngốc, khờ khạo. Tại sao anh vẫn ngây thơ đến như thế. Hay do suy nghĩ của tôi vốn không bình thường như các người.

Ngô Thế Huân cắn vào môi Lộc Hàm. Cậu vì đau vội buông ra, vẫn không hề hết tức giận. Tên ngu ngốc nhu nhược này phải làm cho anh ta tỉnh lại.

" Tôi sẽ không để anh chết đâu. Khi nào tôi chán anh, thì lúc đó mới là lúc anh phải chết. Bây giờ hãy cứ thử nghiệm nỗi đau dai dẳng là như thế nào. Khi đó anh sẽ biết tôi đã từng đau đớn ra sao."

Lộc Hàm quay đầu, bước đi.

***

Phác Chính Thuần hôm nay lại tìm đến Lộc Hàm, ông ngồi trên ghế trong phòng khách, cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

" Chủ tịch Lộc, thằng nhóc Thế Huân vốn suy nghĩ không chín chắn, cậu niệm tình hãy tha thứ cho nó."

Lộc Hàm ngồi vắt chéo chân, khóe môi hơi cong lên. Cậu đặt tách trà xuống bàn. Hơi nhếch khóe mày lên: " Thế Huân ư?"

" Chẳng phải cậu đang giữ nó sao? Thế Huân thật ra rất khờ..."

" Chủ tịch Phác!" Lộc Hàm ngắt lời Phác Chính Thuần: " Đúng là tôi đang giữ anh ấy. Nhưng anh ấy là chồng tôi, tôi rất hợp pháp đấy."

Phác Chính Thuần vội nói: " Tôi không có ý nói cậu bắt người bất hợp pháp. Nhưng...dù sao nó cũng là chồng Chủ tịch Lộc... cậu tra tấn nó có hơi..."

Lộc Hàm thay đổi thái độ, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm: " Là anh ấy dám chọc tức tôi trước! Đáng lẽ ngay từ đầu anh ấy không được phép chọc tức tôi. Là tự anh ấy chuốc lấy. Tôi phải cho Thê sHuân biết rằng kể cả là anh ấy, tôi cũng sẽ không lương tay."

Phác Chính Thuần bây giờ mới trực tiếp chứng kiến bộ mặt tàn ác của Lộc Hàm. Quả nhiên còn đáng sợ hơn lời đồn rất nhiều. Ánh mắt của cậu ấy cay nghiệt như thế kia, vậy mà Ngô Thế Huân lại có thể đâm đầu sống chết yêu cậu ấy. Phác Chính Thuần nắm bàn tay lại, do dự không biết có nên nói không.

" Ông muốn tôi thả anh ấy?"

"..."

" Trừ phi... anh ấy khai ra Phùng Khiêm đang ở đâu."

Phác Chính Thuần nhắm mắt lại, thở khẽ một tiếng. Đến bước này, ông cũng không thể giữ lời hứa với Thế Huân được. Nếu cứ thế này thì Thế Huân sẽ càng đau đớn về thể xác. Nó là cháu ông, ông không nhẫn tâm nhìn nó bị hành hạ như thế được.

" Phùng Khiêm đang ở biệt thự ngoại ô."

Lộc Hàm nhăn mày. Biệt thự ngoại ô?

" Ông đang muốn nói gì?"

" Đáng lẽ tôi không nên nói nhưng mà... Phùng Khiêm đang ở biệt thự ngoại ô mà Chủ tịch cùng với Thế Huân từng sống."

Lộc Hàm lặng người, kí ức khi hai người từng sống ở đó hiện về rất rõ. Bãi biển tuyệt đẹp đó. Hai người từng rất hạnh phúc khi ở đó. Cùng với đó nỗi đau đớn lại bắt đầu hạnh hạ thể xác. Làm sao cậu có thể quên nơi đó nhanh như thế. Đáng lẽ nơi đó phải cần lưu giữ lâu nhất. Những kí ức hạnh phúc đó. Những kí ức bình yên đã biến mất đó...

" Vậy là... anh ấy... đã ở đó để... đợi tôi..."

Phác Chính Thuần gật nhẹ đầu.

Nước mắt Lộc Hàm không kìm nén được chảy xuống, lại rất nhanh bị cậu gạt đi. Lộc Hàm cứ thế gạt đi những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Không được khóc! Không được phép khóc! Thế Huân của tôi, anh ấy vẫn luôn nhớ những ngày đó. Tôi tại sao lại có thể quên được. Chẳng lẽ vì lòng hận thù mà tôi đã quên hết tất cả những hạnh phúc ngắn ngủi đó. Anh ấy kiên định chờ đợi tôi tại đó, vậy mà tôi lại nhẫn tâm quên đi tất cả. Tôi nhớ anh ấy, tôi muốn gắp anh ấy ngay bây giờ. Ngô Thế Huân...

Lộc Hàm đứng dạy, gọi điện thoại.

" Thả Ngô Thế Huân ra. Gọi xe cấp cứu. Nhanh lên!"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top