Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HERZLOS

 43:

Lộc Hàm miễn cưỡng mở mắt ra, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn quản gia ngồi bên cạnh giường.

" Chủ tịch, cậu thấy ổn chứ?"

Lộc Hàm khẽ nhắm mắt lại, khó khăn nói: " Tôi... lại ngất nữa sao?"

Quản gia lo lắng khẽ gật đầu. Hơi thở của Lộc Hàm nặng nề, cậu cố gắng gồng mình nói: " Hãy đảm bảo tin đồn không bị lan truyền ra."

" Vâng."

Quản gia nhăn mày lại, hình như không cam tâm gì đó lại nói: " Nhưng tìm trạng thế này không phải nên gọi bác sĩ sao?"

" Không được. Không cần bác sĩ."

Lộc Hàm hình như rất sợ bác sĩ, cứ nhắc đến bác sĩ là nằng nặc phủ nhận. Quản gia biết, Lộc Hàm bị ám ảnh sau 5 năm với bệnh viện và bác sĩ. Nhưng tình trạng của Chủ tịch rất trầm trọng, tần suất ngất xỉu cũng nhiều hơn. Trong tháng này đã bị ngất xỉu rất nhiều lần. Cứ như vậy xem rằng không ổn.

Lộc Hàm đoán được suy nghĩ của Quản gia, khẽ nói: " Tôi ổn. Chỉ là do làm việc căng thẳng quá thôi."

" Tôi hiểu rồi.", quản gia nhẹ cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng.

Lộc Hàm thay quần áo thoải mái ở nhà, sau đó ra ngoài biệt thự đi dạo. Biệt thự rất rộng, khuôn viên rất nhiều cây cối. Hít thở không khí ở đây rất trong lành. Lộc Hàm vô thức tiến về phía tòa nhà B. Đứng dưới nhìn tòa nhà B, Lộc Hàm trầm mặc không có bất cứ biểu hiện nào thoát ra nét mặt. Ánh mặt không lạnh lùng cũng chẳng mãnh liệt, có gì đó chua xót lại điềm tĩnh dọa người.

Nếu như vì ông ta là tòng phạm nên em bắt buộc phải giết... vậy thì...em quên anh là ai rồi sao?

Đúng thế, anh... cũng chính là một tay quản ngục bị Lộc Phong bắt vào canh trừng em

Nếu thế, chẳng phải anh cũng đáng bị em giết sao? Em giết anh, đó mới chính là công bằng.

Không có bắt cứ ngoại lệ nào cả. Anh cũng chính là người đã nhốt em trong đó. Em chẳng phải rất thích công bằng? Giết cả anh mới chính là công bằng...

Giết anh đi!

Anh ấy từng cầu xin tôi giết anh ấy. Có lẽ lúc đó anh ấy đã rất tuyệt vọng, anh ấy lấy sinh mạng của mình ra để đe dọa tôi. Thế Huân đã từng rất ngốc nghếch như thế. Chính sự ngốc nghếch của anh ấy khiến tôi phát điên. Khi đó anh ấy vì tôi mà đánh đổi sinh mạng của mình. Rồi tôi tàn nhẫn với anh ấy.

Tại sao anh lại muốn chết đến thế?

Vì em không hề yêu tôi.

Em có yêu anh!

Không...

Phải chăng khi đó, anh ấy đã ghét bỏ tôi. Anh ấy phủ nhận tình yêu của tôi đối với anh ấy mặc kệ cho trái tim tôi bị bóp nghẹn. Khi đó tôi vẫn yêu anh ấy rất nhiều. Tôi chỉ là đang tự đầy đọa trái tim mình vì vẻ ngoài độc ác mà mình bắt buộc phải tạo dựng. Tôi không thể vì anh ấy mà lương tay, tâm trí tôi không hề cho phép, lại bắt buộc khiến anh ấy bị tra tấn đau đớn. Nhưng đó lại là cách bảo vệ anh ấy khỏi cuộc sống đầy khốc liệt này. Tôi phải tạo ra một ảo tưởng cho bọn người chống đối tôi bằng cách không lương tay với cả người mình yêu thương. Có lẽ trong mắt anh ấy tôi thật sự rất đáng sợ.

Anh... có còn muốn đợi em nữa không?

Không

Khi đó, tất cả thật sự kết thúc. Anh ấy đã hoàn toàn muốn cắt đứt liên lạc cả tôi. Sáu tháng trôi qua rồi, anh ấy đã quên tôi rồi ư. Còn tôi lại không ngừng nhớ anh ấy. Thời gian càng nhiều tôi càng nhớ anh ấy đến tận xương tủy. Nỗi nhớ bòn rút vào tận tủy xương, không lương tay, không chút tội lỗi, cứ dày vò tôi không ngừng. Vậy mà tôi vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ một cách tàn nhẫn. Tôi nhớ anh ấy. Tôi muốn một lần yếu đuối, nhưng anh ấy không bên cạnh, tôi có thể yếu đuối với ai đây.

Từ bao giờ nước mắt đã ướt đẫm mặt, nhưng Lộc Hàm không nhăn mày lấy một cái, nước mắt cứ cư nhiên chảy xuống mặt. Lộc Hàm ngồi xổm xuống, tay ôm lấy đầu gối của mình.

Tôi đang rất sợ hãi, nhưng không có ai ở bên để xoa dịu sự sợ hãi này. Tôi nhìn thấy Lộc Phong. Hắn cứ luôn xuất hiện khiến tôi sợ hãi đến phát điên. Tại sao hắn vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, hắn thật sự trở về để trả thù tôi. Tôi còn nhớ, anh ấy từng nói sự trả thù này có thể dẫn đến một sự trả thù khác. Chẳng lẽ Lộc Phogng thật sự quay về để trả thù tất cả oán hận với tôi. Tôi thật sự rất sợ hãi. Tôi sợ phải nhìn khuôn mặt của Lộc Phong. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi muốn có một bờ vai để dựa vào, rồi nói với người đó rằng tôi rất sợ hãi nhưng tôi khôg làm được. Tôi chỉ là một con người cô độc.

Lộc Hàm gạt nước mắt của mình đi, cố gắng cho tâm trạng bình thường trở lại. Cậu đứng dạy, quay đầu rời đi.

***

Cuộc sống vẫn cứ bình ổn tiếp diễn, Ngô Thế Huân vừa ngồi ăn cơm vừa xem tivi. Đột nhiên Cố Sơ lấy điều khiển tivi, chuyển kênh. Ngô Thế Huân bất mãn: " Này!"

" Để yên đi."

Ngô Thế Huân miễn cưỡng ngồi im vừa xem vừa ăn. Trên màn hình là bản tin thời sự, đột nhiên hình ảnh Lộc Hàm xuất hiện, anh khá ngạc nhiên nhưng lại không biẻu thị gì trên nét mặt. Hình ảnh Lộc Hàm đoan trang phát biểu trên bục. Đột nhiên Lộc Hàm mặt tái nhợt, sau đó người cậu ấy đổ xuống trước bao con mắt hốt hoảng của người tham dự. Tiếng phát thanh viên vang lên đều đều.

Sáng nay, sự kiện khánh thành Nhân Thọ Amun đã diễn ra tại Seoul với bài phát biểu của Chủ tịch tập đoạn Nhân Thọ. Trong khi phát biểu, Chủ tịch tập đoàn đã đột ngột ngất xỉu. Nhân Thọ thông báo rằng chỉ vì vị Chủ tịch này làm việc quá sức.

Ngô Thế Huân hơi nhăn mày, bộ dạng vẫn không trở nên khẩn trương. Chỉ điềm tĩnh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhợt nhạt của Lộc Hàm trên màn hình.

Cố Sơ ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn biểu hiện của Ngô Thế Huân.

Mãi không thấy Thế Huân phản ứng gì, sốt ruột: " Anh nên đi đi."

" Hả?" Thế Huân đưa mắt nhìn Cố Sơ

" Anh đang rất lo lắng mà. Đi đi nhanh lên."

Ngô Thế Huân khi này mới hơi nhăn mày, anh ngẩn ra đối với Cố Sơ: " Tại sao em... lại biết..."

" Em nhìn thấy ảnh của Chủ tịch Lộc trong ví của anh mà. Có lẽ bây giờ người ta cần anh lắm. Anh đi đi"

Ngô Thế Huân cúi đầu xuống nhìn bát cơm.

Tại bệnh viện, y tá đang giúp Lộc Hàm đâm kim tiêm truyền nước vào tay. Đột nhiên mắt Lộc Hàm mở trừng ra, vội vã đẩy y tá ra xa khỏi người mình đồng thời kích động: " Không được!"

Cậu không cho phép y át hay bác sĩ động vào người mình. Ai biết được họ muốn làm gì chứ. Lộc Hàm có một niềm ám ảnh sâu sắc đối với con người chốn bệnh viện này. Rất đáng sợ.

Thần Khảo đứng bên cạnh, ra hiệu cho y tá lui ra. Thần Khảo cẩn thận nói với Lộc Hàm: " Tôi đã cho kiểm tra tổng thể cơ thể Chủ tịch rồi, sẽ có kết quả thôi."

Lộc Hàm thở dài, khuôn mặt vẫn tái nhợt không một giọt máu.

Bên goài bác sĩ tiến vào, lễ phép cúi đầu chào Lộc Hàm, báo cáo với Lộc Hàm rằng đã có kết quả. Lộc Hàm cảm giác khẩn trương, vội ngồi dạy.

" Rồi sao?"

" Kết quả chụp CT của Chủ tịch hoàn toàn bình thường. Chủ tịch chỉ bị thiếu máu nhẹ thôi ạ. Đó là một trường hợp phổ biến do mệt mỏi và căng thẳng."

Nghe thấy lời bác sĩ nói, mặt Lộc Hàm tươi tỉnh hơn một chút, khẽ thở một tiếng nhẹ.

" Nhưng Chủ tịch nên nghỉ ngơi một chút, đừng gắng sức quá."

Lộc Hàm trầm mặc, miễn cuwngx buồn phiền: " Tôi cũng rất muốn, nhưng chưa phải lúc."

" Chủ tịch, căng thẳng là nguyên nhân của tất cả các bệnh đấy ạ. Nếu chủ tịch cứ ép mình như vậy.."

" Nếu tôi làm vậy...tôi sẽ chết sao?" Lộc Hàm lạnh lùng cắt lời bác sĩ.

Lộc Hàm liếc mắt về phía Thần Khảo đứng bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh: " Anh ra ngoài đi."

" Vâng."

Trước khi lui ra, Thần Khảo còn cười với bác sĩ một nụ cười kì lạ.

Đợi Thần Khảo lui ra, Lộc Hàm mới thận trọng nói với bác sĩ. Việc này mới chính là mấu chốt.

" Xin hãy nhớ lấy cuộc nói chuyện này là với tư cách bệnh nhân và bác sĩ một cách tin cẩn."

" Vâng, Chủ tịch cứ nói đi ạ."

Lộc Hàm do dự, cuối cùng trầm giọng xuống: " Có khi nào... gặp ảo giác do mệt mỏi và căng thẳng không? Ví dụ như nhìn thấy người đã chết..."

" Tất nhiên rồi ạ. Về khía cạnh y tế, căng thẳng hình thành dựa trên những gì Chủ tịch có thể nhận ra được, như là tức giận hay bị chọc giận. Nếu Chủ tịch chấp nhận nhập viện và nghỉ ngơi..."

" Không được!"

Nếu phải nhập viện tôi thà chết còn hơn. Dù phải nhìn thấy khuôn mặt của Lộc Phong và ngất đi hằng ngày thì tôi thà như thế còn hơn là phải nhập viện. Tôi oán ghét nơi này, chỉ muốn rời đi thật nhanh.

Tại phòng họp bí mật của bệnh viện Nhân Thọ, các vị Chủ tịch đang ngồi trông mong tin tốt lành nhận được từ bệnh viện. Phó Chủ tịch chạy vào, bật cười thông báo.

" Tôi đã xác nhận rồi."

" Vậy..."

" Là ung thư giai đoạn 2."

" Thật sự có hiệu quả rồi."

" Còn nữa cậu ta còn gặp ảo giác."

Các vị Chủ tịch hứng khởi bật cười. Việc này chính là tin vui nhất từ trước đến nay

Phó chủ tịch quay sang nhìn người ngồi ở chính giữa, lớn tiếng nhấn mạnh.

" Cô đã làm tốt lắm, phu nhân."

Người phụ nữ ngồi ở chính giữa khẽ nhếch môi cười, điềm tĩnh nói:

" Vẫn còn quá sớm để vui mừng đấy."

" Đã đến mức này thì không còn cách cứu vãn đâu. Cô đã bỏ ra không ít công sức vào kế hoạch. Nếu kết thúc trong tốt đẹp chúng tôi chắc chắn rằng cô sẽ được nhiều cổ phần hơn."

Người phụ nữ bật cười,lạnh nhạt: " Các người tự đi mà chia với nhau đi."

Các vị Chủ tịch ái ngại. Không ai bảo ai câu nào.

" Tôn Gia Nguyệt tôi, trả thù cho Lộc Phong là đủ rồi. Nếu mấy người không muốn có kết cục như Bạch Hạo Nhiên thi làm cho thật tốt vào. Mấy người còn phải đi một đoạn đường dài lắm."

Ánh mắt của Tôn Gia Nguyệt vô cùng mãnh liệt, ý chí trả thù cho chồng mình mãnh liệt như ngọn lửa muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ trước mặt. Cô ta muốn thiêu rụi Lộc Hàm để cậu chết không toàn thay.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top