Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HERZLOS

 44:

Ngô thế Huân đứng ngoài cửa bệnh viện, do dự không biết có nên vào hay không. Mãi một lúc  lâu anh mới lấy can đảm bước vào bên trong, tiến về phía y tá hỏi phòng của Lộc Hàm.

Thế Huân đứng trước cửa phòng bệnh của Lộc Hàm,hết đưa tay lên lại hạ tay xuống. Cảm giác này dày vò mãi không thôi. Mở hay không mở đây?

Đột nhiên cửa phòng mở ra, đứng trước mặt anh là Lộc Hàm. Cậu ấy hình như cũng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh. Hai người cứ đứng nhìn nhau không nói gì.

Chẳng lẽ lại là một ảo giác khác?

Ngô Thế Huân đành mở lời nói trước: " Lâu rồi không gặp."

Lộc Hàm từ ngạc nhiên lại ngẩn ra nhìn anh, hình như cậu ấy đang cố gắng nhận định việc này không phải là ảo giác, sau đó miễn cưỡng cười nhẹ: " Ừ..."

Không phải là ảo giác...

Lộc Hàm cố gắng tỏ ra mình rất khỏe mạnh và bình thường, cười hỏi Thế Huân: " Anh đến đây có chuyện gì vậy?"

Con người chính là như thế. Dù có đau đớn, dù có mệt mỏi như thế nào nhưng trong hoàn cảnh này vẫn tỏ ra bình thường và không bật khóc. Bởi họ phải tìm được một chỗ dựa vững chắc mới dám bật khóc, để họ níu giữ sự kiêu hãnh của bản thân mà mình đã tạo dựng lên. Lộc Hàm cũng thế, cậu đang cố tỏ ra mình là một con người mạnh mẽ, không gì có thể khiến cậu gục ngã. Trước mặt Thế Huân vẫn tỏ ra mình sống rất tốt khi không có anh ấy.

" Anh thăm một người bạn ở bệnh viện." Một câu nói dối được thế Huân nói ra.

Một nỗi đau lạ nhen nhóm trong lòng Thế Huân, cậu ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Có nhất thiết phải miễn cưỡng như thế không? Nhìn cậu ấy mà xem, rất gầy, bộ dạng chẳng còn như trước kia nữa. Vậy mà vẫn tỏ ra bình thường được sao. Ngô Thế Huân nhẹ giọng: " Còn em làm gì ở đây?"

Lộc Hàm suy nghĩ, kiếm một cái cớ: " Em đến thăm một bệnh nhân trong này."

Trong lòng Thế Huân hụt hẫng. Anh không hề muốn nghe câu trả lời giả dối đó của cậu. Anh chính là muốn Lộc Hàm chính miệng nói ra tình trạng của mình nhưng cậu ấy không chịu nói. Chẳng lẽ đối diện với anh lại khó như thế đối với cậu. Sự tôn nghiêm đó có nhất thiết phải giữ không. Cậu có thể chạy đến ôm anh mà. Có thể bật khóc và dựa và vai anh. Anh không hề cấm đoán cậu làm như thế. Chỉ là Lộc Hàm quá nhu nhược, luôn tỏ ra rằng mình mạnh mẽ để giữ tôn nghiêm cho bản thân. Nếu cậu ấy đã cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy thì anh cũng không nên khiến cậu ấy trở nên khó xử hơn.

" Chúc mừng dự án của em kí kết thành công."

" Ừ, cảm ơn anh."

Ngô Thế Huân vẫn chưa muốn đi, chờ đợi xem Lộc Hàm có phản ứng gì khác không. Em có thể ôm lấy anh. Tại sao em lại không làm? Em rất mệt mỏi phải không Lộc Hàm?

Mãi vẫn không thấy Lộc Hàm có phản ứng gì, Thế Huân thất vọng. Vậy là cậu ấy vẫn cố gắng giữ tôn nghiêm cho mình. Anh cuối cùng chẳng làm gì được, đau lòng cười: " em chắc hẳn rất bận, vậy anh đi đây."

Thế Huân xoay lưng bước đi. Lộc Hàm đưa mắt nhìn theo. Ánh mắt day dứt nhìn bóng lưng của Thế Huân.

" Ngô Thế Huân."

Thế Huân đột ngột dừng lại, quay lại nhìn Lộc Hàm.

Đừng đi! Lộc Hàm vạn lần muốn nói vậy. Lộc Hàm muốn chạy đến ôm lấy anh, muốn yếu đuối với anh. Nhưng cậu lại không nói như thế, lời nói phát ra lại hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của mình: " Người anh quen không sao chứ?"

" Ừ, không sao."

Anh những tưởng cậu lưu luyến hóa ra là Lộc Hàm lại nhu nhược như thế. Thế Huân xoay đầu, tiếp tục bước đi.

Đừng đi.

Thế Huân, em muốn ở bên anh.

Em rất mệt mỏi.


Cái cảm giác níu kéo một đoạn đối thoại hờ hững giữa hai người chỉ để được nghe giọng nói của người ấy thêm một vài giây, ở bên người ấy thêm một vài phút đáng thương đến vô cùng... Rất đáng thương, thật sự đáng thương. Dù cho có muốn như thế nào đi nữa, anh ấy vẫn rời xa tôi.

***

Lộc Hàm trở về biệt thự, ngồi xuống ghế, sai giúp việc mang nước lên. Cậu cầm lấy cốc nước tu một hơi thật sâu. Nước chảy xuống cổ họng mát lạnh len vào từng sợi tế bào trong cơ thể. Lộc Hàm thở mạnh, đặt cốc nước xuống. Đột nhiên ánh mắt trừng lên nhìn phía trước. Đôi tay vì kích động mà hơi run lên.

Phía trước là hình ảnh Lộc Phong và Bạch Hạo Nhiên đang nhìn cậu mỉm cười. Lộc Hàm thở nặng nề, lòng bàn tay nắm chặt lại. Thứ ảo giác đáng sợ đó vẫn không hề buông tha cho cậu. Lộc Hàm nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mở ra. Trước mặt trống không, không hề có người. Thật sự phát điên. Việc này như kiểu một thằng tâm thần nhìn thấy những thứ vốn không tồn tại. Lộc Hàm bật cười như kẻ điên. Một nụ cười tuyệt vọng trước hiện thực ảo giác này. Dù có cố gắng ra sao thì Lộc Phong và Bạch Hạo Nhiên vẫn ám ảnh Lộc Hàm không ngừng.

Quản gia đứng bên cạnh tròn mắt nhìn biểu hiện khác thường của Chủ tịch. Trong lòng Quản gia bất an, lại cảm thấy đáng sợ.

Lộc Hàm được Quản gia dìu lên phòng. Cậu ngồi xuống giường, mệt mỏi thở nặng nề. quản gia đóng cửa lại tiến về phía Lộc Hàm.

" Cô có thể lui rồi."

" Chủ tịch, sao cậu không gọi bác sĩ chứ?"

Quản gia thật sự lo lắng cho bệnh tình của Lộc Hàm. Việc này vốn không hề bình thường chút nào. Có thể là một căn bệnh về tâm thần cũng nên.

" Tôi đã nói rồi, không bác sĩ gì hết." Lộc Hàm không hề tin tưởng bất cứ vị bác sĩ nào cả.

" Vậy thật sự không có một vị bác sĩ nào mà chúng ta tin tưởng sao?"

" Bác sĩ có thể tin tưởng?" Lộc Hàm ngước lên nhìn Quản gia. Ý cô ấy là...

Nhìn ánh mắt chờ đợi của Quản gia, Lộc Hàm vội lắc đầu: " Không phải là người đó được."

Quản gia biết Chủ tịch cứng đầu, không muốn Ngô Thế Huân xoáy vào tất cả mọi việc nữa, hơn nữa cậu cũng đang giữ chút tự tôn cuối cùng của mình. Nhưng nếu cứ như vậy chỉ càng khiến bản thân khổ sở thêm. Lúc này tốt nhất là nên vứt hết sự tự tôn không cần thiết đó đi.

" Nếu chủ tịch đến gặp cậu ấy với tư cách là bác sĩ và bệnh nhân..."

" Hãy nhìn tôi bây giờ đi." Lộc Hàm ngắt lời: " Tôi bây giờ là một con quái vật. Tôi không muốn làm tổn thương anh ấy thêm nữa."

" Không đâu! Chủ tịch chỉ là bệnh nhân thôi. Chủ tịch cần bác sĩ giúp. Và cậu ấy sẽ không từ chối bệnh nhân đâu."

Lộc Hàm trầm mặc nhìn Quản gia. Trong lòng như có gì đó nhẹ nhàng giải tỏa. Cô ấy nói đúng. Thế Huân là một bác sĩ thực thụ. Anh ấy không bao giờ phó mặc bệnh nhân của mình. Dù cho bất kì hoàn cảnh nào thế Huân cũng làm hết sức kì diệu. Lộc Hàm cắn nhẹ môi mình.

***

Tôn Gia Nguyệt vừa lái xe vừa nói điện thoại.

" Cậu ta ra khỏi biệt thự mà không nói rõ cho quản gia là đi đâu sao?"

" Vâng."

" Cậu ta đi xe một mình?"

" Vâng."

" Tôi biết là đi đâu rồi."

" Vậy sao?"

" Cảm ơn đã giúp tôi thời gian qua, tôi sẽ thưởng hậu hĩnh cho chị."

Tôn Gia Nguyệt tắt máy, vội đạp ga phóng đi.

Lộc Hàm một mình lái xe đến biệt thự ngoại ô, xe dừng lại trước cửa biệt thự. Cậu đi xuống, lóng ngóng ngó vào bên trong. Bên trong có bóng đèn điện, Lộc Hàm thở một hơi lấy hết dũng khí ấn chuông cửa. Bên trong có bóng người chạy ra, nhưng không phải là Ngô Thế Huân.

Cố Sơ nhìn thấy nhận ra ngay đó là Chủ tịch Lộc, vội vàng mở cửa, không quên cúi đầu:

" Chủ tịch!"

Lộc Hàm hơi cong môi, gật nhẹ đầu với Cố Sơ, nhẹ giọng hỏi: " Thế Huân ở bên trong?"

" Anh ấy vừa vội ra ngoài rồi. Chủ tịch vào nhà đi đã."

Lộc Hàm không di chuyển, đứng tại đó hỏi Cố sơ: " Anh ấy vừa đi rồi sao?"

" Vâng hình như có việc gì rất gấp nên anh ấy còn quên mang theo cả điện thoại."

Cố Sơ giơ điện thoại trên tay lên, ái ngại đối với Lộc Hàm. Nhìn chiếc điện thoại trong tay Cố Sơ, trong lòng Lộc Hàm thoáng hụt hẫng. Im lặng một lúc, cuối cùng nói với Cố Sơ: " Vậy tôi về đây, đừng nói với anh ấy rằng tôi đã đến tìm anh ấy."

" Vâng."

Lộc Hàm quay đầu trở lại xe. Cậu ngồi im lặng trong xe khoảng gần 15 phút rồi mới lái đi khỏi.

Ngô Thế Huân ngồi ở nhà thờ chờ Tôn Gia Nguyệt. Anh nhận được cuộc gọi gấp của cô ấy báo rằng có một đứa trẻ nhập cư bất hợp pháp bị thương nặng và cô ấy đang đưa đến nhà thờ để cứu chữa. Nhưng anh đợi gần 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy Tôn Gia Nguyệt đâu cả. Ngô Thế Huân sốt ruột gọi điện cho Gia Nguyệt nhưng không bắt máy. Cha sứ vỗ nhẹ vào vai Thế Huân: " Muộn rồi con cũng nên về đi, khi nào gia Nguyệt đến a sẽ gọi cho con."

Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ, đành đứng dạy chào cha sứ rồi mới đi ra ngoài. Biệt thự vốn cách nhà thờ không xa cho nên Ngô Thế Huân có thể đi bộ về nhà. Đoạn đường khá tối, anh phải cố căng mắt ra để nhìn đường đi.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top