Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HERZLOS

46:

" Em có lẽ phải đi rồi."

Cố Sơ vừa rồi lên báo cho Lộc Hàm biết Thần Khảo đang đợi phía bên dưới. Cậu nhìn biểu hiện của Thế Huân biết anh không muốn cậu đi, nhưng Lộc Hàm vẫn đành phải nói như thế.

" Em không ở lại sao?"

Lộc Hàm mỉm cười, ôm lấy eo Thế Huân, áp tai vào lồng ngực của anh. Tiếng tim của Ngô Thế Huân rất rõ.

" Em đã quyết định rồi."

Thế Huân hơi nhăn mày lại, anh đưa tay lên ôm vai Lộc Hàm. Thật tâm không muốn cậu rời đi. Cậu ấy không nên rời đi. Anh biết vấn đề về sức khỏe của Lộc Hàm.

" Em... sẽ rời khỏi tầng 13."

Dứt lời, Thế Huân ngẩn ra. Lộc Hàm ngước lên nhìn anh, trên môi cậu vẫn là nụ cười. Ngô thế Huân ngây ngốc hỏi Lộc Hàm: " Thật sao?"

Lộc Hàm không hề miễn cưỡng, miết nhẹ má vào ngực anh.

" Đúng thế. Em sẽ trở về bên anh. Anh vẫn sẽ chấp nhận em chứ?"

Ngô Thế Huân trầm mặc, cánh tay mạnh mẽ siết chặt Lộc Hàm vào lòng mình. Cậu ấy đã nói vậy, anh thật sự càng không muốn cậu ấy rời đi vào lúc này. Thế Huân có cảm giác bất an. Chắc chắn với sức khỏe này của cậu ấy không phải là ngẫu nhiên, hơn nữa phía bên Nhân thọ lại giấu đi bệnh tình của cậu ấy. Thế Huân quả nhiên nghi ngờ rằng Lộc Hàm ra nông nỗi này là có nguyên nhân. Nên giữ chân cậu ấy bằng cách nào đây.

" Em đã trở về rồi mà. Đừng đi, Lộc Hàm."

Thế Huân khiến Lộc Hàm khó thở, anh đành buông lỏng tay mình ra. Lộc Hàm trấn an: " Em sẽ quay lại, anh đừng lo. Dù trở về đây cũng phải chuẩn bị xong hành lí rồi mới tới chứ."

" Hành lí có thể để người làm thu dọn cho em. Đừng đi Lộc Hàm.". Làm ơn đừng đi, anh sợ em không thể trở lại bên cạnh anh nữa. Đừng đi...

" Không phải loại hành lí đó. Mà là trọng trách em đang mang. Em không thể để anh cùng gánh chịu chúng."

" Anh không sao, nên giờ em đừng đi. Đợi em khỏe lại rồi hãy đi." Thế Huân cố chấp, dù cho trọng trách của cậu ấy giờ đây có to lớn thế nào đi nữa, anh cũng không muốn để cậu một mình gánh chịu. Anh biết Lộc Hàm không muốn anh xoáy sâu vào con đường mà cậu ấy đang dẫn dắt Nhân Thọ, cậu ấy muốn trước khi đi Nhân Thọ sẽ an toàn. Nhưng lúc này, anh không dám nghĩ đến việc cậu ấy có thể quay lại hay không. Làm thế nào để Nhân Thọ được an toàn đây.

Lộc Hàm vươn người hôn lên má Thế Huân, dịu dàng trấn an anh: " Anh đừng lo. Em là ai chứ? Những việc em đã quyết định, chắc chắn sẽ không bị dao động. Em nói rằng sẽ trở về bên anh, chắc chắn em sẽ làm được."

Nghe những lời kiên quyết của Lộc Hàm, Thế Huân khi đó mới buông tay Lộc Hàm ra. Anh vẫn không thể ngăn cậu ấy rời đi được.

" Em đi sẽ về ngay."

Lộc Hàm đứng dạy, rất nhanh xoay người bước đi. Cổ tay lại bị Thế Huân giữ lại. Anh đứng dạy ôm lấy tấm lưng Lộc Hàm. Bàn tay đặt lên bụng Lộc Hàm.

Lộc Hàm cảm thấy Thế Huân hôm nay rất trẻ con, lại mè nheo không muốn mình đi. Cậu mỉm cười, vòng tay ra đằng sau xoa đầu Thế Huân.

" Em đi sẽ về ngay, hãy đợi em..."

Thế Huân im lặng, ánh mắt kì lạ. Bàn tay đặt trên bụng Lộc Hàm hơi co lại. Lông mày cũng vì thế mà co lại vào nhau.

Ung thư gan giai đoạn 2.

Lộc Hàm gỡ tay Thế Huân ra, nhanh chân đi mất. Bóng dáng nhỏ nhắn khuất khỏi tầm mắt anh. Thế Huân vội mở cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Lộc Hàm ngồi vào ô tô dần dần rời xa khỏi nơi này.

Không, cậu ấy sẽ không trở lại được đâu. Bằng cách nào đó, Lộc Hàm sẽ không trở lại. Cảm giác lo sợ lúc này của tôi chắc chắn sẽ thành hiện thực.

***

Lộc Hàm vừa đi vào biệt thự vừa nói với giúp việc: " Chuẩn bị cho tôi một cốc nước."

" Vâng."

Ngồi xuống ghế, cậu liếc mắt nhìn thư kí Thần Khảo, lạnh lùng nói với hắn: " Ngày mai chuẩn bị mở cuộc họp ban giám đốc. Triệu tập tất cả mọi người."

Thần Khảo có điểm khó hiểu, e dè: " Vâng, nhưng... tôi có thể biết nguyên nhân..."

" Ngày mai anh sẽ biết thôi."

Lộc Hàm cầm cốc nước lên, tu một hơi thật sâu. Nước đi vào cơ thể mát lạnh, khiến tâm trạng được tháo gỡ bội phần.

Thần Khảo đứng bên cạnh, nhìn Lộc Hàm không chớp mắt, khóe miệng hắn hơi cong lên. Đúng thế, ngày mai sẽ không có cuộc họp nào đâu. Cậu nên nghỉ ngơi đi thôi, thưa chủ tịch.

Quản gia từ ngoài đi vào, bắt gặp đúng biểu hiện kì quái của Thần Khảo, không tránh khỏi nghi ngờ dừng lại nhìn hắn. Nụ cười đó là sao chứ?

Lộc Hàm đặt cốc nước xuống bàn, đứng dạy đi thẳng lên cầu thang. Quản gia ngẩn ra nhìn cốc nước trên bàn. Sự nghi ngờ lên đến đỉnh điểm. Nước?

Quản gia vội chạy lên cầu thang.

Lộc Hàm ngồi xuống giường, thở dài một tiếng. Khóe môi không kiềm chế được lại cong lên. Quả nhiên gặp Thế Huân xong, tâm trạng rất tốt.

" Tâm trạng Chủ tịch có vẻ rất tốt."

Quản gia từ ngoài đi vào, cầm lấy chiếc áo mà Lộc Hàm vừa cởi ra, cẩn thận treo lên giá mắc.

" Chồng Chủ tịch vẫn khỏe chứ?"

Lộc Hàm ngước lên nhìn quản gia, mỉm cười nói: " Cũng may nghe theo lời của quản gia đấy."

" Cảm ơn Chủ tịch."

" Quản gia đã đến biệt thự bao nhiêu lâu rồi nhỉ?"

" Còn một chút nữa là 30 năm."

" Đúng thế nhỉ, lúc đó tôi còn nhỏ xíu."

Lộc Hàm ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới nói: " Có phải quản gia thích anh trai tôi hơn tôi phải không?"

Quản gia thoáng bất ngờ, lại không biết trả lời câu hỏi này thế nào, cứ thế im lặng.

" Không sao đâu, quản gia có thể đứng về phía anh trai tôi mà."

Quản gia lúc này đành thú nhận: " Chỉ là Chủ tịch rất tự tin còn anh trai Chủ tịch thì lại rất đáng thương. Từ nhỏ đã không được bố yêu thương như Chủ tịch, chịu cái bóng quá lớn của Chủ tịch, cho nên cậu ấy mới gây nên những tội lỗi đó. Cậu ấy rất đáng thương."

Lộc Hàm nghe rõ tất cả lời quản gia nói, khóe môi thu lại nụ cười. Thì ra ai cũng thấy anh ấy đáng thương cả. Lộc Phong đúng là đáng thương thật. Nhưng sự đáng thương đó có thể lớn hơn cả những tội lỗi mà hắn đã gây ra với Lộc Hàm suốt 5 năm dài đằng đẵng sao.

Quản gia như nhìn thấu suy nghĩ của Lộc Hàm, nhỏ giọng: " So với 5 năm của Chủ tịch thì Lộc Phong còn phải chịu đựng từ khi Chủ tịch được sinh ra cho đến khi cậu ta chết đi."

Lộc Hàm không nói gì.

Quản gia nói đúng, quãng thời gian hắn phải chịu đựng còn lớn hơn cậu gấp nhiều lần. Chẳng lẽ việc trả thù hắn chính là sai lầm sao? Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã hỏi quản gia những chuyện này. Nếu như không hỏi, giờ đây đã không bị dao động bởi cảm giác tội lỗi này. Chẳng lẽ cậu đã sai?

" Lui ra đi."

" vâng."

Quản gia rất nhanh lui ra ngoài. Cô đóng nhẹ cửa lại, thở dài một tiếng. Ánh mắt rất nhanh thay đổi trở nên nghiêm túc mang chút gì đó bí ẩn. Quản gia di chuyển về phía phòng họp trong biệt thự. Cô đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt sau đó mới mở cửa đi vào.

Quản gia cúi đầu xuống, sau đó nghiêm túc đứng thẳng người.

" Các ngài có việc gì sao?"

Trong phòng họp, phó chủ tịch ngồi ở chiếc ghế vốn là của Lộc Hàm. Ông ta nhếch môi lên đầy thâm độc và kiêu ngạo

" Cậu ta ngủ rồi sao?"

" Vâng."

" Chủ tịch bị ung thư." Phó chủ tịch không vòng vo mà nói thẳng.

Cứ tưởng quản gia sẽ ngạc nhiên, nhưng trên khuôn mặt của cô vẫn nghiêm túc một cách đáng sợ. Việc này không khiến quản gia thay đổi thái độ, cô bình thản phản ứng lại.

" Vậy sao? Hãy nói cho tôi biết... chuyện này là vì..."

" Tương lai của Nhân Thọ... ở trong tay quản gia rồi."

Quản gia lần này có phản ứng, khóe mày hơi co lại: " Ý ông là sao?"

" Chúng tôi đang nói đến người thừa kế. Theo như luật pháp, nếu bây giờ Chủ tịch qua đời thì chồng của Chủ tịch sẽ trở thành người thừa kế. Cho nên, di ngôn chúng ta phải viết lại từ đầu.

" vậy thì sao?"

" Trước khi Chủ tịch qua đời, tuyệt đối không được để cậu ấy gặp chồng mình. Giống như hôm qua vậy."

Giọng điệu có chút trách cứ, lại như một mệnh lệnh. Khóe môi quản gia hơi cong lên. Không cho Chủ tịch gặp Ngô Thế Huân...

" Quản gia làm được không?"

" Tôi từ đó đến giờ chỉ luôn trung thành với chủ nhân của mình."

Phó chủ tịch và Thần Khảo đồng loạt trừng mắt nhìn quản gia.

" Ý cô là cô không làm được?"

" Nhưng mà..." Quản gia cúi đầu xuống, mỉm cười đầy lạnh lùng:"... theo thời gian, đương nhiên chủ nhân sẽ thay đổi."

Nụ cười thỏa mãn trên môi Phó chủ tịch, ông ta cẩn thận hỏi lại quản gia lần nữa: " Chúng tôi, có nên tin tưởng cô không?"

" Những người như chúng ta là không có linh hồn. Hơn nữa, trên vị trí này còn có chủ nhân tương lai đang ngồi."

" Cảm ơn cô, tôi sẽ không quên quản gia đâu."

" Đây là vinh hạnh của tôi."

" Dù sao ngày mai tòa án cũng sẽ ban lệnh cấm tiếp cận đối với Ngô Thế Huân. Việc cô cần làm là quản lí Chủ tịch và người trong nhà."

" Tôi hiểu rồi."

Con người, linh hồn nên bán cho quỉ dữ.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top