Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HERZLOS

47:

A!

Tiếng hét chói tai của Lộc Hàm vang lên khắp biệt thự. Quản gia dưới lầu vội vàng chạy lên, gấp gáp mở cửa ra. Lộc Hàm thở nặng nề, lòng bàn tay nắm chặt lấy ga giường. Quản gia đi đến, nắm chặt lấy vai Lộc Hàm.

" Cậu không sao chứ? Chủ tịch!"

Lộc Hàm lờ đờ mệt mỏi, cậu lắc nhẹ đầu, vươn tay với lấy cốc nước bên cạnh bàn. Lộc Hàm ngửa cổ lên tu một hơi thật sâu.

Quản gia đứng nhìn, lông mày không kiềm chế được hơi co lại. Thứ nước đó chính là nguyên nhân đẫn đến tình trạng cơ thể của Chủ tịch. Cậu ấy lại không thể ngừng uống nước, một ngày uống rất nhiều. Thứ nước đó không thể muốn uống là được đâu.

Tay Lộc Hàm run rẩy, cốc nước từ trên tay rơi xuống đất vỡ tan.

Quản gia hoảng sợ nắm lấy tay Lộc Hàm.

" Chủ tịch, cậu không bị thương chứ?"

Lộc Hàm đờ đẫn, ánh mắt nhìn vào hư vô một cách tuyệt vọng. Quản gia biết Lộc Hàm đang nhìn cái gì, cô vội nắm lấy vai Lộc Hàm rung lắc thật mạnh.

" Chủ tịch, cậu tỉnh táo lại đi!"

Cả người Lộc Hàm rung lên liên hồi cũng không khiến tỉnh táo. Cậu khóc, nước mắt chảy xuống mặt. Giọng nói vì khóc mà không được rõ ràng: " Anh... làm ơn... buông tha... cho tôi..."

" Chủ tịch!"

Dứt lời, Lộc Hàm nhắm mắt lại, cả cơ thể buông lỏng như không còn tồn tại nữa.

Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Phải làm sao đây, tôi muốn mở mắt ra, tôi muốn trở về bên anh ấy. Tôi đã hứa sẽ trở về bên cạnh Thế Huân. Trở về là một Lộc Hàm mà anh từng yêu. Cơn đau đớn này khiến tôi không thể mở mắt ra được. Nội tạng tim gan đau đến quặn thắt từng hồi. Từng thứ trong đầu tôi dần mờ nhạt đi. Mọi thứ như một thước phim lướt qua thật nhanh rồi biến mất một cách tàn độc. Ngô Thế Huân...

Quản gia vừa ôm lấy người Lộc Hàm trên sàn nhà, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Thần Khảo.

" chủ tịch ngất xỉu rồi."

" ngất xỉu rồi sao?"

" Vâng."

" chuyển cậu ta sang dãy nhà B đi."

" Vâng."

Đối với thân phận là người làm, quản gia không có quyền để hỏi nguyên nhân, chỉ có thể răm rắp nghe theo lời của chủ nhân.

Sau khi chuyển Lộc Hàm sang dãy nhà B, quản gia chứng kiến bác sĩ truyền thứ nước màu trắng vào cơ thể Lộc Hàm. Quản gia không phải là bác sĩ, nhưng cô có thể đoán được thứ nước màu trắng đó là gì. Thần Khảo muốn giam lỏng Lộc Hàm trong trạng thái hôn mê. Việc này lại một lần nữa xảy ra với cậu ấy. Lộc Hàm sẽ không thể cử động được, sẽ không thể phản ứng được với mọi vật xung quanh. Bác sĩ đi khỏi, quản gia im lặng nhìn Lộc Hàm chìm trong hôn mê sâu.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ tới mức này chứ?

Cô đưa mắt nhìn bình nước đặt cạnh bàn. Là nó! Tất cả là tại nó! Là nó khiến cậu ấy trở nên đau đớn.

Quản gia đi tới, cầm lấy bình nước ném thật mạnh xuống đất. Tiếng đổ vỡ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Quản gia nhìn Lộc Hàm, nước mắt chảy xuống má không ngừng. Cô cúi người xuống ôm lấy cơ thể Lộc Hàm. Tiếng gào khóc vang lên.

" Chủ tịch, cậu tỉnh táo lại đi... làm ơn Lộc Hàm... hãy tỉnh lại đi... Lộc Hàm!..."

Quản gia gào thét ôm chặt lấy Lộc Hàm. Làm ơn hãy tỉnh khỏi cơn ác mộng này đi. Tôi không cam tâm để cậu chịu đau đớn như thế này. Tôi không thể làm gì cho Chủ tịch, cậu phải tự mình thức tỉnh. Làm ơn!

Quản gia lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa chảy xuống mặt. Đừng như thế này mãi. Hãy mạnh mẽ đứng dạy đi mà Lộc Hàm. Từ trước cho đến tận bây giờ, tôi chỉ có một người là chủ nhân. Người đó chính là cố Chủ tịch. Chủ tịch đã dặn tôi rằng phải trung thành tuyệt đối với cậu, phải giúp cậu trong mọi hoàn cảnh. Làm ơn đi. Tôi vẫn luôn trung thành với cậu. Nhưng với thân phận người làm lại không thể làm gì được đối với cậu. Tôi chỉ có thể âm thầm đối với cậu như thế này, chỉ có thể tự cậu đứng bằng đôi chân của mình. Tôi... sẽ không bán linh hồn cho quỉ dữ đâu.

" Lộc Hàm... tỉnh táo lại đi!... hức..."

Lộc Hàm như người đã chết. Tiếng khóc của quản gia cũng không khiến cậu nghe thấy.

...

Ngô Thế Huân cầm thư gửi từ tòa án, lòng bàn tay siết chặt lại. Việc này thật hoang đường, hôm qua cậu ấy còn ở đây hứa sẽ quay về bên anh. Bây giờ đột nhiên tòa án lại gửi lệnh cấm tiếp cận. Ngô Thế Huân quả nhiên đoán đúng, Lộc Hàm sẽ không thể quay về đây.

Ngô Thế Huân lòng nóng như lửa đốt vội lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Gia Nguyệt.

" Ồ, Thế Huân à."

" Chị,tôi vừa nhận được thư từ tòa án yêu cầu cấm tiếp cận Lộc Hàm, việc này là sao chứ?"

" Yêu cầu cấm tiếp cận?"

" Vâng. Hôm qua Lộc Hàm vẫn còn bình thường. Đột nhiên lại không muốn gặp tôi nữa?"

" Thế Huân, bình tĩnh đi. Chị đang đến đó, để chị hỏi cậu ấy cho."

" Vậy nhờ cả vào chị. Hãy làm rõ chuyện này cho tôi. Tôi không tin là Lộc Hàm không muốn gặp tôi nữa."

" Được rồi."

" Cảm ơn chị."

Tôn Gia Nguyệt tắt máy, tùy tiện để điện thoại xuống bàn. Ánh mắt sắc sảo nhìn những người đang có mặt ở đây. Đây là phòng làm việc của Lộc Hàm, chiếc ghế Chủ tịch đang được Tôn Gia Nguyệt nghiễm nhiên ngồi. Cô ấy cong môi cười lạnh một tiếng. Phải diễn vở kịch này quả thật cũng không vui chút nào. 

Nhìn sắc mặt có phần lo lắng của Tôn Gia Nguyệt, phó chủ tịch bật cười.

" Phu nhân, cô không cần phải lo lắng đến thế đâu. Dù sao cũng đã ung thư rồi. Hơn nưã bây giờ cũng có còn bao lâu nữa đâu."

Tôn Gia Nguyệt nheo mắt lại, thận trọng nói: " Không. Ngô Thế Huân tuyệt đối không phải là người dễ đối phó đâu. Nếu không khiến anh ta từ bỏ hi vọng, không đảm bảo anh ta sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Tôn Gia Nguyệt tiếp xúc lâu với Ngô Thế Huân, con người cố chấp của Ngô Thế Huân như thế nào cô đều có thể một phần nào đó hiểu được. Anh sẽ không để yên nhìn Lộc Hàm rơi vào khổ đau đâu. Đối với anh ta chỉ cần có một chút hi vọng dù là nhỏ nhất cũng có thể xoay chuyển được cả cục diện. Phải khiến Thế Huân không còn một tia hi vọng nào, lúc đó mới được coi là thắng. Việc anh ta đưa được Lộc Hàm ra khỏi khu vực hạn chế cũng biết Ngô Thế Huân lợi hại như thế nào. Phải khiến anh ta không thể bên Lộc Hàm mới có thể dễ dàng chiến thắng được.

Ngô Thế Huân trầm mặc ngồi nhìn tờ giấy lệnh cấm tiếp cận. Trong lòng như có tảng đá lớn đè lên. Ngón tay vô thức gõ xuống bàn tạo thành những thanh âm cộc cộc. Có việc gì đó không đúng tại đây. Trong lòng không khỏi lo lắng, lại cầm điện thoại lên gọi cho Tôn Gia Nguyệt. Một lúc mới thấy cô ấy bắt máy.

" Ồ, lại sao vậy Thế Huân?"

" Chị, tôi nghĩ Lộc Hàm hình như bị ung thư gan rồi."

" Sao cơ? Không thể nào. Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

" Sắc mặt Lộc Hàm không tốt, hơn nữa triệu chứng rất rõ. Nói chung là cậu ấy bị ung thư gan."

Tôn Gia Nguyệt vừa lái xe, vừa nhếch môi cười lạnh, quả nhiên không gì có thể qua mắt được Ngô Thế Huân. Nhìn bên ngoài cũng có thể đoán được bệnh tình, chỉ có Ngô Thế Huân mới có thể làm được.

" Được rồi, tôi sẽ hỏi cậu ấy xem sao."

" Cảm ơn chị, à còn nữa..."

" Sao vậy?"

" Chị hãy giúp tôi chuyển lời đến Lộc Hàm rằng: Nếu quá mệt mỏi thì tôi sẽ đi lên tầng 13. Nói với cậu ấy không cần miễn cưỡng xuống tầng 1."

" Được rồi, tôi sẽ chuyển lời cho."

Ngô Thế Huân tắt máy, thở dài một tiếng. Anh cần xác nhận một việc. Nếu thật sự đó là sự thật, Ngô Thế Huân sẽ...

Tôn Gia Nguyệt đi vào biệt thự, bắt gặp quản gia đứng ở cửa. Cô mỉm cười đi đến.

" Chào quản gia."

" Chào phu nhân."

" Quản gia cũng chào tôi cơ đấy. Tôi nhớ đợt trước có người không thèm chào tôi mà."

Quản gia không cười, chỉ điềm tĩnh nói: " Tôi nhận được tin rằng phu nhân sẽ tới."

" Vậy sao? Tin từ chủ nhân mới sao?"

Quản gia lạnh nhạt đáp lại: " Chủ nhân mới vẫn chưa được xác định mà."

Tôn Gia Nguyệt bật cười: " Cô giỏi lắm, tôi cần lên thăm Lộc Hàm một chút. Dãy nhà B phải không?"

" Vâng."

Tôn Gia Nguyệt im lặng nhìn Lộc Hàm trong cơn hôn mê. Đây chẳng phải mới là cuộc sống của cậu ấy sao? Có cố gắng tàn nhẫn đi chăng nữa thì cuộc sống này mới hợp với Lộc Hàm. Tôn Gia Nguyệt chống tay vào thành giường, khuôn mặt tàn nhẫn như chính Lộc Hàm đã làm đối với Lộc Phong trước kia. Đem hết những lời lẽ cay nghiệt nói ra.

" Cậu đã rất mệt mỏi phải không?"

"..."

" Sẽ nhanh thôi... tôi sẽ giải thoát cho cậu."

Giọt nước mắt oán hận của Tôn Gia Nguyệt chảy xuống. Việc tôi trả thù cũng giống như việc cậu trả thù mà thôi. Hai chúng ta đều không có điểm nào khác nhau cả. Lòng hận thù che mờ mắt. Tôi sẽ không hối hận như cậu đâu. Chẳng phải cậu đã hối hận khi giết Lộc Phong sao. Nhưng tôi sẽ không hối hận vì việc này. Chỉ hận không thể giết cậu ngay mà thôi.

Tôn Gia Nguyệt lấy điện thoại ra, gọi cho Ngô Thế Huân.

" Sao rồi?"

" Đúng là Lộc Hàm... bị ung thư rồi."

Qua điện thoại, cô nghe thấy tiếng thở dài của Ngô Thế Huân. Hình như anh ấy đang tuyệt vọng.

" Chị đã chuyển lời cho cậu ấy chưa?"

" À... rồi..."

" Lộc Hàm bảo gì?"

" Lộc Hàm nói rằng, cậu ấy sẽ không lên tầng 12 của bệnh viện đâu, vì thế cậu cũng đừng đến. Và cậu ấy cũng sẽ không xuống tầng 1 của bệnh viện đâu. Mà chỉ... ở nhà... một mình..."

" Thật sự... thật sự cậu ấy... đã nói thế sao?"

" Ừ, cậu ấy thật đáng thương."

Ngô Thế Huân từ bao giờ nước mắt không ngừng rơi xuống, anh run rẩy tắt điện thoại. Cảm giác đau đớn này hành hạ cơ thể. Tôn Gia Nguyệt...Ngô Thế Huân vừa khóc vừa giận dữ ném chiếc điện thoại xuống đất. Cô ấy dám lừa tôi, Tôn Gia Nguyệt đang lừa tôi. Vậy mà tôi vẫn luôn tin tưởng cô ấy. Cô ấy đang trả thù Lộc Hàm. Rõ ràng tôi đã dặn rằng bảo với Lộc Hàm rằng tôi sẽ lên tầng 13, cậu ấy không cần miễn cưỡng đi xuống tầng 1 nữa. Lộc Hàm nếu nghe được chắc chắn sẽ hiểu ý tôi. Nhưng Gia Nguyệt lại nói:

Lộc Hàm nói rằng, cậu ấy sẽ không lên tầng 12 của bệnh viện đâu, vì thế cậu cũng đừng đến. Và cậu ấy cũng sẽ không xuống tầng 1 của bệnh viện đâu. Mà chỉ... ở nhà... một mình.

Tôn Gia Nguyệt không hiểu câu nói đó, cô ấy không hề chuyển lời đến với Lộc Hàm. Tầng 13 chính là tập đoàn Nhân Thọ còn tầng 1 chính là biệt thự ngoại ô. Tôn Gia Nguyệt, cô ta dám động vào Lộc Hàm của tôi, dùng sự tin tưởng lừa dối tôi.

Tôi sẽ không tha thứ cho Tô Gia Nguyệt.

Lộc Hàm...

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top