Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HERZLOS

49:

Cố Sơ núp dưới vườn, nhận thấy cửa cổng biệt thự mở ra, vội vàng gọi điện cho Ngô Thế Huân.

" Anh, bọn họ đến rồi, nhanh lên!"

Lộc Hàm dù cho Ngô Thế Huân có gọi cậu, đánh thức cậu như thế nào cũng không hề có phản ứng lại. Ngô Thế Huân nhận được thông báo khẩn của Cố Sơ, vội bế Lộc Hàm lên tay, chạy ra cửa.

Cố Sơ từ ngoài đẩy xe lăn lại, giúp Thế Huân đặt Lộc Hàm lên xe lăn.

" Đặt vé máy bay chưa?"

" Rồi ạ."

Ngô Thế Huân đẩy xe lăn ra ngoài, Cố Sơ đã đậu sẵn ô tô bên ngoài hàng rào, sau khi chuyển Lộc Hàm ra ngoài an toàn, Thế Huân vòng tay bế Lộc Hàm vào trong xe, cẩn thận để đầu Lộc Hàm tựa vào ngực mình, ra lệnh cho Cố Sơ: " Lái đi."

" Thế... Huân..."

Khi nhìn xuống, Lộc Hàm đang khó khăn mở mắt ra, trên trán cậu ấy mồ hôi chảy ra không ngừng. Thế Huân vội đưa tay lên chạm vào má Lộc Hàm, lo lắng nhìn cậu.

" Em tỉnh rồi?"

" Là... anh..."

" Ừ!"

Thế Huân gắt gao ôm chặt lấy Lộc Hàm, dùng cả cơ thể để bảo vệ Lộc Hàm. Đừng sợ, có anh ở bên cạnh, sẽ không ai có thể làm gì được em. Ngô Thế Huân này sẽ dùng cả máu và sinh mệnh để bảo vệ em.

Lộc Hàm trong mơ hồ nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch của Thế Huân. Cậu muốn ôm lấy anh, nhưng đôi tay lại không có lấy một chút xúc cảm nào. Đến đôi bàn tay của chính mình còn tê dại, rốt cuộc cơ thể này lại không nghe theo lời của chính nó. Lộc Hàm chỉ có thể run lên bần bật, nước mắt cùng mồ hôi chảy xuống mặt ướt đẫm. Cơn đau trong người lúc này thật sự còn đau hơn cả trước kia. Nỗi đau đớn đó Lộc Hàm mãi mãi không bao giờ quên.

" Thế Huân..."

" Đừng sợ..."

Ngô Thế Huân giữ chặt lấy đầu Lộc Hàm áp vào ngực mình. Sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, đừng nói gì cả, anh sẽ đưa em rời khỏi nơi đầy đau thương này. Anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em, chúng ta sau đó sẽ sống hạnh phúc.

" Là Thần Khảo... đã làm thế... với em... phải không?"

Ngô Thế Huân không trả lời, anh chỉ gắt gao thâu tóm Lộc Hàm.

" Dừng xe lại..."

Thế Huân tựa hồ không nghe rõ lời Lộc Hàm nói, đến khi Cố Sơ phanh xe mới đưa mắt nhìn Cố Sơ, trừng mắt: " Cậu làm gì vậy?"

Cố Sơ không nói gì, đây chỉ là đang làm theo mệnh lệnh của Chủ tịch. Lộc Hàm đã bảo dừng lại, Cố Sơ không thể làm khác được. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Tại sao lại phải dừng lại lúc này?

" Anh có điện thoại ở đây chứ?"

Ngô Thế Huân thẫn thờ, rốt cuộc không hiểu Lộc Hàm đang muốn làm gì, anh lại nói không đúng trọng tâm: " Lộc Hàm trước tiên em phải chữa khỏi bệnh đã..."

" Em biết rồi, đưa em điện thoại đi."

Ngô Thế Huân miễn cưỡng lấy điện thoại ra.

" Gọi cho tòa án nhân dân tối cao."

" Tòa án nhân dân..."

" Anh gọi đi, đừng nói nhiều lời..."

Ngô Thế Huân tay run rẩy bấm số mà Lộc Hàm đang đọc, lo lắng đối với loại chuyện kì quái này. Anh bật loa ngoài lên, chưa đầy 1 phút đã có người hồi đáp.

" Ô Chủ tịch Lộc!"

Giọng nói lạnh lùng của Lộc Hàm vang lên: " Thẩm phán của tòa án nhân dân tối cao phải không?"

" Vâng thưa Chủ tịch! Ngài có việc gì sao?"

Lộc Hàm thở một hơi điều hòa hơi thở nặng nề của mình. Cậu đưa mắt nhìn Thế Huân lại vừa nói: " Tôi yêu cầu quyền mà đã đăng kí về việc bảo vệ nhân thể, và quyền hạn mà Nhân Thọ đã bí mật đăng kí."

Bên kia đầu dây im lặng, Ngô Thế Huân nghi hoặc nhìn chằm chằm Lộc Hàm. Cậu ấy rốt cuộc đang muốn làm gì?

" Đó là bắt giữ những người âm mưu lật đổ Nhân Thọ và đang có tên trong quĩ đen về việc trốn thuế phải không ạ?", người kia nói.

" Bố tôi khi còn sống chỉ đăng kí quyền hạn đó thôi sao?"

" Vâng, ở đây Cố Chủ tịch còn ghi rằng: tử hình."

Ngô thế Huân giật mình, cảm giác bất an ập đến. Lộc Hàm biết nghe thấy từ tử hình đã khiến anh hoảng sợ. Cậu mệt mỏi trả lời: " Ngoài âm mưu lật đổ Nhân Thọ và đang có tên trong quĩ đen về việc trốn thuế thì họ còn có vài tội khác đấy."

"Như?"

" Đột nhập bất hợp pháp, giam giữ người vô tội. Tất cả những tội đó gom vào là đủ tử hình phải không?"

" Chủ tịch Lộc, không cần thêm các tội danh đó thì họ cũng đủ để bị tử hình rồi. Đây là quyền hạn đặc biệt mà cố Chủ tịch đã đăng kí với tôi. Chúng tôi sẽ không nuốt lời đâu."

Khóe môi Lộc Hàm hơi cong lên: " Thôi được rồi, nhưng mà tử hình thì không cần đâu, chỉ cần chung thân là được rồi."

" Vậy bây giờ chúng tôi cần làm gì?"

" Đến biệt thự của chúng tôi đi, bọn họ đang ở đấy, hãy bắt hết không trừ một ai."

" Vâng."

Tiếng ngắt máy, Ngô Thế Huân vẫn bất động, ánh mắt nghi hoặc đối với Lộc Hàm.

Lộc Hàm mỉm cười, dựa vào ngực Thế Huân, dịu dàng xoa má vào ngực anh. Cậu đã quyết định rồi, sẽ không làm bất cứ việc gì để khiến tình yêu hai người rạn nứt nữa. Với tính cách của Lộc Hàm, chắc chắn đã phải tàn nhẫn hơn, nhưng cậu lại nhân nhượng cho họ một con đường sống. Lộc Hàm chính là không muốn tay mình vấy máu nữa, đã để luật pháp vào cuộc đúng như nguyện vọng của anh. Giờ đây cậu chỉ cần bên anh là đủ, việc trả thù cũng không cần nữa. Lộc Hàm thèm yêu, khao khát hạnh phúc, khao khát muốn có Ngô Thế Huân ở bên cạnh.

Cậu mệt mỏi nói với anh: " Em chính là đang nhờ luật pháp. Em sẽ không động tay nữa. Đừng sợ, em không làm gì sai cả, đúng không?"

Ngô Thế Huân trong lúc này mơ hồ hiểu ra. Thì ra đó là cách cậu ấy nhờ luật pháp, không phải tự mình trừng phạt những kẻ đáng bị trừng phạt nữa. Lộc Hàm cuối cùng cũng chịu nghe lời anh. Thế Huân đưa tay ôm lấy vai Lộc Hàm, khóe môi cảm kích hơi cong nhẹ, nước mắt cũng tự nhiên rơi ra. Chỉ cần tay em không vấy máu, bọn họ ra sao anh không quan tâm, chỉ cần em không trả thù, bọn họ ra sao anh cũng mặc kệ. Lộc Hàm, anh chỉ lưu tâm em.

" Cảm ơn em... cảm ơn em... Lộc Hàm..."

Lộc Hàm thở dài trong lòng Thế Huân, cậu mỉm cười, giọng nói nhỏ dần đi trong vô thức: " Nhưng... em... lại buồn ngủ rồi..."

Ngô Thế Huân đưa tay vuốt mái tóc còn mồ hôi của Lộc Hàm, anh hôn lên trán Lộc Hàm. Lòng đột nhiên nhói lên từng đợt, Ngô Thế Huân đau đớn càng ôm chặt Lộc Hàm hơn, đan tay vào kẽ tay cậu giữ chặt. Đừng mà...

"Lộc Hàm..."

Cậu ấy không còn phản ứng nữa.

Thế Huân siết chặt Lộc Hàm vào lòng. Được rồi, ngủ đi, hãy ngủ một giấc thật ngon. Anh sẽ không làm phiền em, sẽ bảo vệ em, sẽ không còn mệt mỏi, sẽ không còn sợ hãi nữa, anh sẽ luôn bên cạnh em.

Nước mắt chảy ra ướt đẫm gò má, Ngô Thế Huân nâng mặt Lộc Hàm lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn này là tất cả bình yên anh dành cho cậu.

Cậu ấy ngủ mất rồi, đến hơi thở của cậu ấy tôi cũng không cảm nhận thấy rõ ràng. Lòng tôi đau thành từng mảnh, từng mảnh. Sự đau đớn này thật sự khiến trái tim tê liệt. Tôi yêu em. Em có nghe rõ không Lộc Hàm. Tôi yêu em bằng cả trái tim ngập tràn máu đỏ. Anh yêu em, Lộc Hàm đừng rời xa anh.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top