Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Lâu quá không ngoi lên mọi người có nhớ tôi không đây. Thông cảm chút nhé tôi cũng có việc phải làm lên ra chap muộn. Thú thật cái bệnh lười tái phát bấy lâu giờ chưa hết😭😭😭
---------------------

"Phàm caca, người chốn đâu mất rồi" vừa vào nhà Bạch Hiền đã hét lên tìm người.
"Câm miệng coi, lớn tiếng như vậy, cậu ta lại chạy mất thì khổ" cậu cầm chiếc rép ném Nó một cái rồi nhẹ nhàng bước kên cầu thang.
"Các cậu đây là đi rình mò bắt gà hay đến tìm người mà thành cái bộ dạng biến thái kia" tiếng nói từ sau lưng anh em nhà Lộc Bạch không nhẹ không nặng cũng đủ làm 2 người giật mình hồn lìa khỏi xác.

"Phàm phàm mĩ nhân.. nóng giận không tốt cho sức khoẻ đâu"nó khôi phục lại tráng thái sợ hãi vừa rồi, chân chó chạy đến bên cạch nói ra nói vào vài câu

"Câm miệng" Ngô Diệp Phàm mặt mày đen thui cho nó 2 cái cốc đầu rồi ung dung đi ra phòng khác ngồi vắt chân uống trà.

"Tử Thao đâu rồi, người làm nữa trong nhà sao lại không có ai thế này, không lẽ thiếu gia đây không có tiền thuê nổi một người làm để bà xã nhỏ bé chạy mất hay sao" cậu cũng thuận tiện ngồi xuống tay ly tra trên bàn ngập ngừng một lúc hỏi.

"Phàm ca ca đừng nói loại trà này do anh pha nha??" Nó nhìn cốc trà một lúc đột nhiên hỏi đối phương, đối phương cũng không nói gì chỉ gật đầu tán thành..

"Phụt......." cậu vừa nhìn người kia khẳng định thì hoảng hốt phun ngay ngụm tra đang uống.

"Cậu.... cậu....cậu có..có cho cái tạp chất chết người nào vào không đấy?" Mặt cậu tái xanh ngón tay run run chỉ mặt đối phương nửa ngày mới nói xong

"Ai mà biết được. Cậu nói cái gì mà tạp chất chết người cơ" Đôi mắt cong cong nhìn cậu nói, trong giây phút này nó không thể ngờ đôi mắt của đối phương có sức sát thương đến vậy một giây sau bất động trên sàn.

"Cậu..cậu...cậu bỏ cái gì vào để pha trà vậy?" Cậu nhìn thấy Bạch hiền ngã trên sàn hoảng hốt đỡ nó dậy không quên hỏi người nọ.

"Ai biết được!! Yên tâm không chết được đâu, nó là sợ tới mức ngất đi thôi, xem đi tôi và câu cùng uống có việc gì đâu, nói nghe nào hôm nay không quảng đường xá xa xôi đến đây tìm tại hạ là có chuyện sao?"

"Thật không có gì che mắt được cậu" cậu thở dài nói "này chẳng lẽ cậu để tiểu Hiền nằm trên sàn thế này à" chợt nhớ ra gì đó cậu chỉ tay về cái xác to lớn nằm trên sàn

"Kệ nó, vào thẳng vấn đề đi, mất thời gian với tiểu bạch cẩu này quá đây" Diệc phàm cau mày vắt chân nhìn cậu

"Vậy nhờ cậu có thể điều tra cho tôi về gia tộc họ Ngô, đặc biệt là Ngô Thế Huân, càng nhành càng tốt, còn nữa cho người đi dò la tin tức của cậu con trai tên Thực Hàm làm dâu cả nhà họ Ngô cho tôi, thời gian này tôi có việc cần làm nên cậu hãy liên hệ với bên đối tác của chúng ta hãy tạm hoãn chuyến hàng lần này, tổn thất bao nhiêu tôi đền, còn nữa hãy liên hệ với tổ 1 điều ngay Kim Mân Thạc cùng Kim Chung Đại sang bảo vệ Tiểu Bạch" cậu nghiêm túc nói

"Họ Ngô, chẳng phải tôi cũng họ Ngô sao, cậu có cần thông tin của tô hay không đây, còn nữa cậu có cái việc gì mà quan trọng hơn chuyến hàng lần này, cậu cũng biết là hoãn lại sẽ gây tổn thất lớn thế nào không hả, có khi họ sẽ huỷ hợp đồng lâu dài này với chúng ta, chuyến hàng lần này thực sự rất quan trọng, nó là đường dây giúp chúng ta đứng vững trong giới, cậu không nhớ chuyến hàng lần này là của bang nào chứ, còn việc cậu bảo tôi điều tra Ngô Thế Huân tôi Ngô Diệc Phàm đây không thể, cậu không biết đấy thôi con người của cậu ta thật sự không thuần khiết, cũng không nhu nhược như cậu nghĩ, cậu ta là ác quỷ đấy, nói cho tôi biết lý do vì sao phải gọi cặp tình nhân sát thủ đó về không?" Ngô diệc phàm nói một hồi, rất hăng say chỉ thiếu điều văng hết nước bọt vào mặt cậu,xong một hơi uống sạch trà trong chén rất mất hình tượng mà gào lên

"Đừng đùa, cậu khác, họ khác, còn chuyện kho hàng tôi để cậu tự quyết định, Ngô Thế Huân để tự tôi thuần phục cũng không sao, còn việc bảo vệ Tiểu Bạch nhất định phải làm thật cẩn thuận. Sắp tới Bạch Hiền sẽ lấy Ngô Xán Liệt, hôm nay tôi thấy có người theo dõi nó, bang Domo đang lên kế hoạch tiêu diệt Tiểu Bạch" Cậu khẽ nhếch mày nói.

"Còn công việc trong tổ chức tạm thời tôi giao cho cậu hết, cứ cho là tôi đi nghỉ mát vài tháng, không có việc gì quan trọng tôi đi trước, gọi Mân Thạc và Chung Đại đến càng nhanh càng tốt" nói xong cậu đứng dậy một thoáng đã mất tăm.

"Cậu làm sao mà biến thái đến thế, tôi đây cậu đẩy cho bao nhiêu là công việc vào người, Luhan nhà cậu đi chết đi" Ngô Diệp Phàm ngoái ra cửa chính hét lên.
-------------------------------

"Mẹ người đang ở đâu?" Hắn đứng trên tòa nhà cao ốc hướng về nơi cửa kính là khu vực nhà thờ. Tay cầm ly rượu đỏ rực một hơi uống cạn.

"Mẹ kiếp. Thế đéo nào mà tôi lại là đứa phải ra mặt trong phi vụ lần này, Ngô đại điểu à cậu cũng thật là muốn giết người, biết tôi là trốn đi mà lại vất cho tôi phi vụ làm ăn lớn thế này. Cậu đã biết đầu dây bên kia ai đứng ra đảm nhiệm mà cậu còn sai tôi đi. Cậu đúng là muốn giết người". Bên ngoài một cậu thanh niên vóc dáng cân đối, đầu tóc bù xù. Đạp cửa xông vào.

"Hoàng Tử Thao cậu nghĩ mình là đang làm cái gì" hắn cau mày nhìn chàng trai mới vào nói

"Đòi công lý " cậu trai có tên gọi là Tử Thao kia ngồi vắt chân lên bàn nói

"Vậy Làm đơn tố cáo nộp lên tòa án đấy" Hắn nhìn Tử Thao ném xấp văn kiện to đùng vào người nói " Xứ lý xong chỗ này rồi làm đơn kiện cũng không muộn"

" Mẹ kiếp Ngô Thế Huân cậu là đồ hỗn đản Ngô Thế Huân là đồ bận hoạn, cậu là đứa không có não không có trái tim đồ hỗn đản nhà cậu tôi nguyền rủa cậu đời này không có hài tử nối dõi" Tử Thao đứng lên thết miệng mắng oai oái
"Câm miệng vào, đừng để tôi đưa cậu về hang cọp" Hắn liếc mắt mở giọng uy hiếp.

"Anh làm cái quái gì mà ồn ào chết được" từ ngoài cửa cậu bước vào đối diện với hắn và một tấm lưng của một nam nhân.

"Không có chuyện gì, chỉ dạy dỗ lại nhân viên, cậu đi đâu từ buổi tối đó đến giờ?" Hắn bước qua Tử Thao tiến đến lại gần đứng trước mặt cậu hỏi

"Làm một số việc cá nhân, ai kia? Cậu hất mặt về phía Tử Thao rồi quay ra hỏi hắn

"Ha ha chào..chị dâu..em chỉ đến chơi..giờ về ngay" Tử Thao lúng túng sợ hãi đến tột cùng thế nào lại là, cậu chẳng lẽ trước giờ Tử Thao cậu lại mất trí chăng thế nào từ Thực Hàm lại thành Lộc Hàm. Tốt nhất là lên trốn ngay không khéo lại rước họa vào thân, lấy tay che mặt Tử Thao nhẹ nhàng nói khẽ lủi thủi trốn ra ngoài cửa. Chưa đi được nửa đường đã nghe thấy giọng nói ngàn năm không đổi của cậu tim đập chân run đi không vững ngã nhào ra sàn nhà.

"Đứng lại đấy, cậu tưởng tôi không nhận ra sao, thích chạy trốn lắm hả. Tốt thôi cậu thử đi nửa bước tôi đem cậu mang ra hành hạ, mang cậu làm con chim hiếm săn lùng đến chết"

"Em...đâu..có.xin..Lộc Ca Ca tha mạng, em còn mẹ già, em tình nguyện làm trâu làm ngựa cho anh cưỡi"

"Tôi đâu có quyền đó..chỉ sợ lão tử nhà cậu đem tài sản của tôi ra trêu đùa...chẳng may lại đe dọa đến tính mạng của tôi thôi" cậu liếc mắt kinh bỉ nói

"Hắn dám..em thề khi anh chết sẽ làm cho anh một cái lễ thật hoành tráng" Tử Thao tự đắc vỗ ngực mình nói

"Cậu đang trù tôi chết sớm đấy hả, biến ra chỗ khác tôi có việc nói với hắn" Cậu không nhìn Tử Thảo đi đến bên chiếc bàn cầm ly rượu uống dở của hắn lúc nãy lắc lắc vài cái rồi uống một hơi.

"Vâng em đi ngay" Ngay sau khi Tử Thao ra ngoài cửa hắn lúc này nhìn động tác của cậu người bắt đồng nóng ran. Cảm thấy dục vọng đang sôi sục trong người. Cả chục năm nay hắn chưa từng trải qua cảm giác này chẳng lẽ đã rung động. Vất bỏ suy nghĩ sang một bên bước đến đứng đối diện phía cậu ghé sát vào tai cậu thở hơi nóng giọng vài phần kìm nén nói
"Cậu đang muốn làm gì?"
Cậu khẽ rùng mình tai là điểm mẫn cảm nhất với cậu, hai vành tai đỏ hồng mặt ngượng ngùng nói. "Xin anh giữ khoảng cách với...ưm.ưm" chưa nói hết câu đã bị hắn giữ lấy gáy, cúi xuống hôn cậu bờ môi nóng bỏng kề sát nhau, hắn bắt đầu mút mát cánh môi nhỏ nhắn, cậu trơ mắt nhìn hắn cảm giác này là gì, không muốn kháng cự cũng không muốn yếu thế liền hé miệng đưa lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi của hắn kéo sang khoang miệng của cậu. Thấy cậu chủ động hé miệng còn làm ra động tác này khiến hắn mất hết lý trí cắn môi cậu một cái dòng máu tươi chảy ra cậu khẽ rên "ưm" một cái mùi vị tanh lồng lan tỏa vào khoang miệng khẽ cau may một cái hắn mạnh bạo dây dưa trong khoang miệng của cậu một hồi, cảm giác buồng phối kêu gào không khí khiến cậu đẩy hắn ra, hắn lưu luyến rời khỏi cậu ôm cậu vào lòng vuốt tấm lưng của cậu nói "Xin lỗi, có đau không?" bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng lướt trên vết thương, cảm thấy cậu trong lòng mình gắt gao lắc đầu hắn mỉm cười tay bắt đầu không an phận luồn lách vào trong áo của cậu nói "Bảo Bối ngoan, anh thương" rồi bàn tay cời từng chiếc áo của cậu xuống đặt lên người cậu nhiều dấu hôn đỏ. Cậu trong lòng hắn thở dốc không thể nói lên tiếng. Bàn tay túm lấy tay hắn đang làm càn trên người mình thều thào nói.

"Đừng..hôm..n..ay..em thật sự rất ưm ưm.." chưa nói hết cậu đã bị hắn mạnh bao hôn lấy. Hắn bế cậu lên vào phòng ngủ đặt cậu xuống giường cùng mình nằm xuống. Ôm lấy cậu như con mèo nhỏ nói " Bảo Bối ngủ một lát đi,ngoan" đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi ôm cậu cùng nhắm mắt bước vào giấc mộng trong giấc mộng chỉ có 2 người cùng nhau hạnh phúc.

--------------------
Ở một nơi khác

Trên chiếc xe ô tô hàng hiệu của anh trai nó miệng lưỡi chửi rủa ầm ĩ nước miếng bay tùm lum "Mẹ kiếp, cái tên Phàm gia gia chết tiệt kia dọa mình sợ muốn chết. Không biết giờ này Ca ca đang ở nơi nào. Lần sau gặp lại ta nhất định sẽ cầm gạch đập chết tên Phàm thối tha đấy"
"Ây da.. đói bụng muốn chết...xem ra phải đến chỗ nào ăn trực một bữa, không nên hoang phí, mình sắp lấy chồng ây da nhất định phải thật sự tiết kiệm nha" nó tay xoa xoa cái bụng phẳng lì đang kêu 'ọc ọc' mình đắc ý nói, vội vàng quay đầu xe một lòng hướng tới nhà hàng của thằng bạn thân nơi này là nơi ăn trực vừa dễ vừa thỏa mãn cái bụng của nó. Nó tự cảm thất mình thật sự rất đáng tự hào khi mà làm thân với đứa bạn tài giỏi như vậy nhà vừa giàu có lại có ông chồng giàu nức vách đổ nhà. Trong lòng tự nghĩ khi nào gia đình phá sản phải gói gém đồ đạc của mình mang sang nhà nó ăn nhờ ở đậu mới được. Thật không lãng phí 4 năm học Đại Học.

"Hahaahahahaaa ta phục ta phục ta quá " nói đắc ý cười như được mùa phóng như điên đến nhà hàng LOTTO.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top