Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4


Nó phóng xe về khách sạn.

"Cậu chủ, cậu đã về, tay cậu?" Quản gia hớt hải hỏi nó

"Cháu không sao đâu" nó cười tươi nói với cô quản gia

Phòng nó nằm ở tầng cao nhất phòng tổng thống. Vào trong nó lột phăng chiếc cáo sơ mi trên người ra rồi vào tắm rửa. Hơi nước bốc lên ngâm mình vào trong nước thật dễ chịu, nhưng khi cánh tay bị thương động vào nước khiến nó đau điếng, cắn răng chịu đựng. Được một lúc thì nó bước ra khỏi trong bể tắm nước đã chuyển sang màu đỏ. Mặt nó xanh ngắt, mặc lấy chiếc áo tắm đến bên bộ đàm "quản gia mang hộp y tế lên cho cháu"
Ở dưới Quản gia Jun cùng một số nhân viên mang bông băng và thuốc lên

"Cậu chủ để tôi đi gọi bác sĩ" quản gia nói với nó

"Không được, nếu gọi bác sĩ Luhan huyng sẽ biết" nó kéo tay cô lại

"Nhưng mà..." Cô nhìn nó ái ngại

"Cháu không sao chỉ cần băng lại là khỏi"

"Được rồi"
Sau khi bôi thuốc và băng bó nó năn ra nằm ngủ mọi người lặng lẽ rời khỏi phòng.

Sáng hôm sau khi nó tỉnh giấc thì thấy có bóng người ngồi ở cử sổ nhìn ra ngoài trên tay cầm ly rượi vang đỏ.

"Ai đấy sao tự tiện vào phòng ta?" Nó nói bằng chất giọng lạnh lùng đến đáng sợ

"Dậy rồi, nhanh vào vscn" người ngồi trên ghế kia lên tiếng chất giọng lạnh lùng đáng sợ gấp vạn lần nó

"A!! Phàm ca, ca về từ bao giờ vậy?" Nó vui mừng nhảy xuống giường đứng trước mặt người tên phàm kia.

"Mới về, thay quần áo ca đưa em đi đến chỗ này"  Diệc Phàm vừa nói vừa xoa đầu nó.

"Vâng" nó nói xong chạy vào thay quần áo.

15' sau nó cùng y đi xuống đại sảnh, một hàng dài nhân viên xếp hàng ngay ngắn đứng chào nó và y.

Bước vào xe y phóng nhanh đến núi U Minh trên xe nó ríu rít hỏi này hỏi nọ nhưng y không nói một câu nào bởi tính cách của y rất ít nói

"Ngày mai Luhan sẽ về" y nhìn nó đang ngồi nghịch con cún bông nói

"Cái gì? Thật sao? Em còn chưa chơi cái gì thì huyng đấy đã về rồi" nó hét lên

"Im mồm không là ca vất em xuống làm mồi cho cá sấu đó" y liếc nhìn nó đe dọa, nó nhận được lời đe dọa từ y thì im thíp không nói một câu.

Xe chạy sau vào trong núi đến một căn biệt thự to lớn màu xám tro khá cổ kính. Dừng trước trạm an ninh y nói gì đó với bảo vệ ở đó rồi chạy thẳng đến khu nhà to nhất. Trên xe nó tò mò hỏi " Ca định mang em đi bán à, đừng mà mang em đi bán chẳng ai thèm mua đâu" nó làm nũng trước y.

"Thôi đi, huyng đưa em đi để cho em sử lý cái tên làm tay em thế kia " y liếc mắt khinh bỉ nhìn nó.

"A thế thì đi thôi nhanh lên" nó vừa kéo vừa đi

Nó và y bước vào một khu tối mịt, đến căn phòng bên trong cùng, mùi ẩm mốc bốc lên. Bên trong kè một người đàn ông bị trói trên người máu me ướt hết một mảng áo trắng.

"A ha, ngươi, ta nhớ hôm qua ngươi còn khỏe mạnh lắm mà ngạo mạn lắm mà, bây giờ chẳng khác nào con chó giữ cửa" nó vừa nói vừa chỉ tay vào người hắn

"Xin cậu....tha.,,cho tôi" hắn van xin

"Ngươi cũng biết van xin cơ à?" Nó vừa nói vừa cầm con dao đến cạnh hắn.

"Đừng mà....xin cậu...đừng...Aaaaaaa" hắn van xin

Nó cầm con dao đâm vào chân hắn một phát rồi kéo dài đến tận mắt cá.
"Chơi với ngươi chẳng có gì là vui cả, chi bằng ta cho ngươi chết sớm một chút, để tích đức cho con cháu ngươi sau này " nói đoạn cậu rút trong người ra một khẩu súng mini một phát bắn trúng ngực trái hắn.

"Ca đây là nơi nào vậy, trông khá quen mắt?" Nó dùng khăn lau đi khẩu súng của mình rồi quay sang nhìn y đang ôm ấp một cậu bé cậu bé cao hơn nó.

"A.... Tử Thao, anh nghĩ em ở Ytali chứ?" Nó nhìn cậu bé đó chính là Tử Thao người em kết nghĩa của mình thì vui mừng chạy lại kéo tay Tử Thao ra khỏi người y, y thì nhìn cảnh tượng này xám mặt lại.

" A!! Baekhuyn" Tử Thao vui mừng ôm lấy nó

"Em về từ bao giờ vậy?" Nó đẩy tử thao ra hỏi.

"Em cũng mới về từ tháng trước thôi à"

"Baekhuyn, em làm quá bổn phận rồi đấy" y bên cạnh đen mặt khi nó dám cướp tiểu thiên hạ từ tay mình đi

"Phàm ca, lần đầu tiên trong 18 năm qua em nghe thấy ca gọi em là Baekhuyn đó nha" nó nói ní nhí rồi đẩy Tử Thao trả lại cho y
"Đây là nơi nào vậy ?" Nó nhìn y hỏi

"Đầu óc bá đậu nhà em sao mà nhớ được nơi này, anh cam đoan với em là chỉ số IQ của em là 300 lộn ngược lại" y nhìn nó cười khẩy

"Ca...." Nó cứng miệng
"Đây là trụ sở chính bên Hàn của Luhan huyng, tổ chức sát thủ" Tử Thao cười tươi

"Ờ ha"

Reng reng reng.... Điện thoại nó vang lên
"Số lạ"

"Ai" nó nói

"Gặp nhau đi, tôi xán liệt" bên kia là anh

"A, chồng tương lai" nó thích thú cười tươi

Bên cạnh nó có 2 con người nhìn nó không nói lên lời.

"Quán cafe đối diện trường đại học seoul " nói xong anh tắt máy luôn không để nó nói thêm một câu.

"Ca em mượn xe nha" nói rồi nó phóng ra ngoài leo Lên xe phóng đi mất.
.
.
.
Dạo này ốm lên không có đăng chap xin lỗi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top