Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

GO ON:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan sở..Noel 2014..

-Yaa~~ xong rồi! về thôi, mọi người vất vả rồi! TẠM BIỆT_Vươn vai thoải mái, Lộc Hàm vặn volume cỡ đại rồi phi như bay ra khỏi công ty. Lộc Hàm sợ, sợ cái cảm giác để người ta nhìn thấy cậu yếu lòng, sợ cái cảm giác gọi là thương hại..”Thế Huân! Thấy ta thế này ngươi vừa lòng rồi chứ?”….

Lủi thủi bước đi, cậu cúi đầu buông mình vào bóng tối không biết rằng phía sau có một người luôn nhìn cậu..từ xa..”Xin lỗi..xin lỗi Lộc Hàm..”

Trên phố, đèn đường đã sang rực cả một phương. Có hai người lặng lẽ đi ngang dòng người tấp nập tay trong tay cười nói. Tim như thắt lại, Lộc Hàm cố lách mình khỏi dòng người đó. Cậu một bước, người kia một bước, cứ như thế.. mãi đến khi Lộc Hàm thở dài bước vào căn nhà rộng của cậu và Thế Huân_kẻ đang và vẫn luôn quan sát cậu thế này.. từ phía sau. Thế Huân cứ đứng lặng nhìn Lộc Hàm bước vào nhà, lòng bất giác quặng đau.

.

.

.

.

---------- Noel một năm trước…

.

.

.

.

-Thế Huân! Thế Huân! Tuyết rơi rồi kìa!! Ra đó chơi với ta đi! Ta muốn chơi ta muốn chơi!!! (@.@)

-Một lát nữa nhé Bảo Bối! ta mệt..

-Đi đi. Đi đi mà! Ta giận ngươi đó.. (T.T)

-(_ _”) Thôi thôi. Ta xin. Được rồi. ngươi ra trước đi. Ta rửa mặt rồi sẽ ra với ngươi!

-Nhớ nhé!! (^3^)

Nói rồi Lộc Hàm hí hửng ra trước. còn lại mình Thế Huân. Cắn chặt môi. Anh lảo đảo bước lại bồn rửa mặt..”Đau quá..Lộc Hàm! Ta đau quá..”.. xem qua loa vết thương đang rỉ máu phìa sau gáy, uống vội viên thuốc giảm đau, anh mặc áo cổ cao che vết thương đã cũ chưa lành miệng, bước ra sân với Lộc Hàm.

Hôm đó chơi mệt, Lộc Hàm gục đầu vào lòng Thế Huân khiến Thế Huân phải khổ sở vừa chịu đau, vừa bế cậu vào nhà. Trong khi đi Thế Huân nghe được một âm thanh nhỏ, rất nhỏ nhưng đủ để anh phải bật cười

-Thế Huàn à! Ta yêu ngươi! Phải bên cạnh ta! Bảo vệ ta đó có biết không?

 Sau đó là tiếng thở đều đều. Lộc Hàm ngủ rồi ngaa~~ (0.0) **

.

” Bảo Bối.. ta cũng yêu ngươi..”

.

.

.

Lộc Hàm vào nhà rồi, Thế Huân mới quay lưng bước đi, kí ức đó.. vỡ vụn trong lòng hắn..” là ta có lổi.. là ta sai.. nên không muốn ngươi đau lòng nữa.. ngươi quên ta đi có được không? Lộc Hàm..”

Thức dậy trong căn phòng còn vươn hơi ấm của Thế Huân, Lộc Hàm bỗng ứa nước mắt..

-Thế Huân à..! Ngươi định bỏ ta đến bao giơ đây hả?

-Lộc Hàm! Xuống ăn sáng! Ta nấu xong rồi!!!

-Thế Huân? Thế Huân? Thế Huân à!!!

Bật dậy như bay xuống bếp..

-Ta dậy rồi. Thế Hu…

Hụt hẫng..”À chắc trong phòng tắm rồi!”

-Ta dậy rồi nè!

…. Im lặng..

“Hay ngươi trốn ta ngoài sân?? Ngươi thật là..”

-Thế Hu.. Huân..

-Thì ra.. là do ta.. do ta quá nhớ ngươi sao..!! Ngươi ác lắm! NGÔ THẾ HUÂN!!!

Ngồi bệch xuống nền gạch lạnh lẽo, Lộc Hàm thu lu ôm lấy ngực mà khóc  không  thành tiếng. là con trai đấy! thì đã sao? Ta thật sự cũng rất đau.. Đau lắm đó Thế Huân à.. ta đau ở đây  này.. cứ  như có ai bóp nghẹn tim ta vậy. không có ngươi ta vẫn sống tốt lắm.. có thấy không? Nhà to này! Tiền không thiếu đây!

-NGÔ THẾ HUÂN!!! Ngươi đi được thì đi luôn cho ta!! Cả đời này ta sẽ hận ngươi!! Sẽ mãi khắc ghi nỗi đau này.. NGÔ THẾ HUÂN!!!!

Đổ gục xuống  nền gạch, từng tiếng nấc nghẹn vang lên như xé toạt tâm can Lộc Hàm.. ngoài kia. Mưa cũng đáng rơi.. như cố xóa nhòa cái đau đớn mà Lộc Hàm phải gánh chịu.. vì anh Ngô Thế Huân.

.

.

.

Tình yêu đã chết của em như những mảnh vỡ của vì sao kia

    Đau khổ đáng thương, đêm nay lại một mình em đơn độc

Như những cánh hoa rơi rụng, hình bóng anh cũng dần rời xa

    Trái tim em đặt trong vạt áo anh

Vẫn như mùi hương còn lưu lại, như bức tranh vẫn còn đó

    Tình yêu đã chết của em như những mảnh vỡ của vì sao kia

Đau khổ đáng thương, hôm nay lại một mình em đơn độc..

-----------------------------------Kí ức một tháng trước noel năm đó…

 

-Ngươi! Đi ra! Ta không muốn. ngươi say rồi! đi tắm đi!!

-Lộc Hàm à.. đừng thế mà.. đừng rời xa ta.. Là vì ta yêu ngươi.. không muốn mất ngươi.. Lộc Hàm..

-Ngươi không đi là.. là.. ta đi đó!!!

-Lộc Hàm…

-KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả thân thể say khướt của Thế Huân đổ oạch lên than thể gầy gò của Lộc Hàm.. có muốn nấc lên.. Lộc Hàm cũng chẳng thể.. nỗi đau này làm sao cậu quên được đây…

Ánh mắt vô hồn.. Lộc Hàm ngồi co ro một góc phòng.. nhìn vào khoảng không vô định, cậu vớ tay  lấy con dao rọc giấy gần đó đưa về phía mình..Lưỡi dao sắc lạnh lóe sang như trêu người..

-Lộc Hàm! Không được!!!!____ Hình ảnh ủy khuất của lộc Hàm khiến Thế Huân tỉnh cả rượu. cố gắng chạy lại vỗ về cái hình hài bé nhỏ đang run rẩy vì mình, bất giác Thế Huân cảm thấy lồng ngực đau nhói. Là vì anh, vì tên khốn như anh mà giờ Lộc Hàm của anh mới như thế… Bất chấp sự phản đối. Cứ thế anh tiến lại ôm trọn Bảo Bối vào lòng, anh cố kiềm nước mắt mà xoa dịu đi vết thương đã gây ra cho Lộc Hàm..

-BIẾN ĐI!!! ___tay Lộc Hàm cầm dao cứ vậy mà xua thẳng vào anh, vô tình nó đi sâu vào sau gáy Thế Huân..

Một giọt..Hai giọt.. đỏ thẫm cả bàn tay Lộc Hàm, trợn mắt cậu thu cả người lại run rẩy trong lòng Thế Huân..

-Máu..Thế Huân! Máu!! Ta giiết ngươi rồi.. Thế Huân!! Xin lỗi xin lỗi..

-Không phải. không phải Lộc Hàm làm đau ta. Là ta tự làm thôi.. ta không sao cả. là ta sai! Ta không nên làm vậy với ngươi..Phải chi ta đừng uống rượu.. phải chi ta đừng say.. Lộc Hàm đừng vậy mà…

-Không phải không phải kho..n..g..

-Lộc Hàm!! Ngươi sao vậy? mở mắt ra! Nhìn ta này!! Lộc Hàm!!!!

.

.

.

Có lẽ chuyện mà chẳng ai ngờ đến đó là sau cái đêm đó. Lộc Hàm dường như không còn nhớ gì nữa.. Nỗi đau thương đó đã làm cậu mất đi một phần kí ức về anh.. Giờ đối với cậu chỉ có một người luôn bên cạnh cậu. luôn làm cậu mỉm cười. khiến cậu an tâm đó là NGÔ THẾ HUÂN…

.................................................................................................................................................................________________________________________________________________________________

 Hôm nay là một ngày vui đối với Lộc Hàm ngar~~ không những cậu được thăng chức trong công ty, còn được mừng tiệc nữa cơ! Tối cậu bị chuốc đến say mềm, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cậu cho phép mình buông thả bản than đến vậy. Chứ khi có Thế Huân thì không..

-Để tôi đưa cậu về!_Chung Nhân đồng nghiệp cậu lên tiếng.

-Hức! *nấc cục* Thôi! Hức! tôi về được. đừng lo! Hì..Hức!_ Mặt cậu đỏ ửng lên cứ y như ai véo vậy a~~ Trông hảo hảo đáng yêu ngar~~

Có hơi men trong người dường như cậu quên hết những gì không vui, mọi thứ trừ một người.. Cậu đi trên đường vửa gục, vừa hát cười như đứa trẻ khiến cái tên phía sau cũng thấp thỏm, cứ sợ Lộc Hàm ngã ra đưởng thì chắc hắn chạy lại mà cho cậu vài phát vào mông quá!!

-Ô! Lộc Hàm muốn Thế Huân! Ô! Lộc Hàm có Thế Huân! Ô! Thế Huân làm Lộc Hàm đau ÁÀA~~! Ngô Thế Huân!!! Cái mặt của ngươi. Đừng để ta nhìn thấy!! Ngươi có ngon ra đứng trước mặt ta! Ta sẽ ngược ngươi đến chết cho hả hê!!! Ha..a Hức!~ Haha! Chờ..Hứ..đi!!

-A! Tiểu mĩ nhân! Giờ bọn anh muốn em thì làm thế nào đây?_ một giọng khản đặc vang lên khiến Lộc Hàm rung mình. “chắc chắn k phải Thế Huân của ta!” (_ _”) ặc.. Tiểu mĩ thụ gặp biến thái rồi..~~

-Ôhô! Vậy à. Haha, được thôi. Vậy hôm nay bổn đại gia sẽ lo hết bọn ngươi nga! Hôm nay ta vui ta bao hết. Cái tên ta muốn gặp.. cũng bỏ ta! Hức..! thôi quên đi! Go!!

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Lộc Hàm. Căn hết có thể!! **nhỏ người mà gan to đấy**

Ngạc nhiên nhất là người nãy giờ bị bơ đó! Thế Huân ngay cả nhếch mép lên cũng chẳng thể. Mắt cứ giật liên hồi, người thì đơ.. trong bóng tối! “Từ khi nào ăn được gan hùm vậy hả Tiểu tử thối!!!”

-Ha!! Okai cưng. Đi thôi._Nhìn nhau cười tà. Lũ Biến thái khoác vai Lộc Hàm đi theo cậu. chẳng biết phía sau là một “ngọn lửa điên tiết” vác gậy hầm hầm tiến đến..

RẦM!!! BỐP BỐP!!!!!!

-Yaa~~ sao yếu kém thế!! Hức! Bị đánh thế đã xỉu hết rồi sao? Haha! Hức!_ Vừa nói Lộc Hàm vừa quay lại nhìn cái tên đã ra tay.. 1giây..2giây.. cả thế giới như ngừng chuyển động…

-Th..ế..Huân..Ngươi..

Cậu nhìn con người cậu chờ mong..Người đó..Ánh mắt đó.. không thể nhầm được..Tia lạnh nhạt xoẹt ngang cậu.. khiến sống mủi cay sộc..Hắn quay lung bỏ đi, Lộc Hàm đuổi theo..

-Đừng đi mà. Đừng bỏ ta!! Ta đã sai gì khiến ngươi thế hả??? ngươi nói đi!!! Tại sao??? NGÔ THẾ HUÂN!!!!

Thế Huân vẫn đi. Mạnh mẽ như cái ngày hắn bỏ Lộc Hàm ở lại..

-Đừng đi…

Mắt nhòe đi.. bước chân ngày càng loạng choạng..Sợ.. Lộc Hàm sợ.. sợ cái người phía trước không thể thấy mình..Cả người đổ ập xuống đất..

-Thế Huân trời tối quá.. ta..không nhìn thấy ngươi..

.

.

 Ánh nắng cũng chẳng thể xóa nhòa hình bóng anh..
      Mưa cũng chẳng thể cuốn trôi đi bóng hình ấy ..
Nghe như trong gió vi vút đâu đây tiếng anh..
      Trên mây trời đôi mắt nâu còn in sâu…

.

.

.

***trên con đường tối có một bóng người lạnh lung bỏ đi, phía sau bỏ lại một bóng người nhỏ hơn yếu ớt chạy theo..

-Thế Huân! Đứng lại!! Đừng đi nữa.. ta sai rồi!! không nên cãi lời ngươi.. Xin lỗi, xin lỗi. Ta sẽ ngoan mà!! Trời tối quá.. không nhìn thấy ngươi. Đừng hù ta nữa mà!! Thế Huân..

Cậu khóc không thành tiếng. Người đó mãi không quay lại..**__ Kí ức…

.

.

.

Tình dậy, Lộc Hàm cự mình mệt mỏi..

-Dậy rồi à? Vậy tốt rồi. Ta về đây!

Xoay lưng  định  bỏ  đi. Bỗng lung áo anh ướt đẫm..Bảo Bối của anh đang khóc..vòng tay bé nhỏ ôm anh run lên.. anh! Không dám chạm vào cơ thể đó.. Cái cơ thể đã chịu quá nhiều đau đớn vì anh.. Thế Huân muốn lắm.. Muốn ôm lấy Lộc Hàm..Muốn hôn lên đôi măt ướt đẫm đó..Nhưng nếu làm vậy.. anh sẽ không thể đi, sẽ lại làm vết thương vốn không còn trong thâm tâm Lộc Hàm trở lại.. Sợ ánh mắt vô tình của Lộc Hàm..Sợ..Chỉ là sợ thế thôi…

-Lộc Hàm! Bu..ô..n..

-Một chút thôi. Chỉ cần đứng im. Cho ta.. ôm ngươi.. chỉ một chút. Rồi sẽ buông!

Thế Huân sững người…

.

.

.

  “ Nếu viết hết tất cả kỷ niệm anh có thể quay về không??
  Em đang ngu ngơ như người trong mộng yêu thương không phải màu hồng
    Những mảnh vỡ trước mặt đang làm em chết đi trong nỗi bi ai 
  Như một cảnh phim buồn và em đã bị bỏ rơi …”

.

.

-Được rồi. Cảm ơn. Ngươi đi đi..!!

-Lộc Hàm! Không được khóc! Không được nhớ ta! Ta! Không xứng..!!

..Im lặng..

-Ùm! Sẽ quên ngươi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3tháng sau..Tại Goon club

Thế Huân thất thểu đi vào bar. Với bộ mặt không thể nào đáng thương hơn.. (T.T).. “3tháng rồi..Bảo bối. ngươi đang ở đâu??” Ngồi vào bàn chọn cho mình chai rượu hạng nặng. Thé Huân nốc đến ngây người..

-Quí khách! Rượu của ngài đây!

CHOANG!!!

Chiếc cốc chưa kịp đưa lên môi, Thế Huân đã đánh rơi xuống đất.. Đập vào mắt anh là người khiến anh mất ăn mất ngủ mấy tháng nay..đang cười nói với lũ cáo già bàn bên. Đập mạnh tay lên bàn, Thế Huân bực dọc quay đi! “không phải! Lộc Hàm không phải người như vậy!!” tự trấn an bản thân.

-Aha!! Thế cơ à!? Được thôi. Tôi đi!

Thế Huân chết điếng..Cái giọng điệu đó..Quả thật không thể nhầm nữa..

-Lộc Hàm! Ngươi đang làm cái gì vậy??? Đi ra đây!!!__ Hằn hộc, anh giằng mạnh tay cậu kéo ra khỏi Goon.

-Buông! Đau quá!!

Im lặng..

-Ngươi đi đâu mấy tháng nay? Vào nơi chết tiệt này làm quái gì hả???

-Làm việc!

-Việc?? Ngươi..

-Ừ! Là MB! Thế nào?_ câu quay lưng đi, nói vọng lại.

-Ngươi điên à?? Được! Ngươi vào đo thì đừng mong gặp lại ta!!

-Hừ!!_Lộc Hàm vẫn bước..

    TIN!!TIN!!!TIN!!!

-khốn! Thằng này! Điên à?? Muốn xe tông chết sao????

..Tim lạc nhịp.. Lộc Hàm hoảng hốt quay lại..

-Anh! Làm khỉ gì vậy hả??? Muốn tôi mang tội sát nhân sao?? Bước vào đây cho tôi!!

-Em nói không muốn nhìn thấy anh nữa mà. Thì giờ anh không làm phiền em nữa!

“Cái tên khốn nhà anh! Tôi muốn thế khi nào?” Lộc Hàm nghiến răng..

-Được thôi. Anh muốn làm g ì thì làm. Anh không đi. Tôi đi!

-Lộc Hàm..Đứng im. Không được quay lại. Nghe anh nói!

1giây..2giây..

Thế Huân bước lại gần Lộc Hàm..Bóng anh che lấp khoảng trống bên cạnh cậu..

-Bảo bối! Anh đã từng muốn che giấu tội lỗi.. Từng muốn chuyện đó chưa từng xảy ra..Là vì anh có lỗi vối em.. Là vì anh sai. Anh. Đã gây ra cho em một vết thương..mãi không thể xóa được..Nhưng rồi nó cũng xảy ra..Em đau đớn đến quên cả quá khứ, anh cữ ngỡ em sẽ chẳng nhớ anh là ai..Nhưng, em vẫn yêu anh. Vẫn nhớ an.. anh sợ rằng em sẽ lại nhớ đến nó, sợ em lạnh nhạt với anh khi em nhớ lại. Anh muốn em quên đi anh, sẽ sống tốt như em đã từng, vì vậy, anh mới..

Buông câu nói, Thế Huân hít thật sâu..

-Rời khỏi em..Xin lỗi.. Nhưng sao em lại ra thế này hả Lộc Hàm? Anh phải làm sao mới đúng? Phải làm sao đây??

Từng câu từng chữ in sâu vào thâm tâm Lộc Hàm..Xoay người lại Lộc Hàm ôm lấy Thế Huân, tay cậu vươn đến cố chạm vào vết thương đã lành sau gáy Thế Huân..

-Không phải! Là bồi bàn. Là bồi bàn để được nhìn thấy Thế Huân!

-Lộc Hàm.. Xin lỗi..

Hôm đó trong đêm.. có 2bóng người. một lớn một bé bước bên nhau quên đi tất cả..Noel năm sau nhất định! Lộc Hàm không còn cô đơn nữa!!!

.

.

.

“Em.. chưa từng quên một điều gì về anh cả.. Ngô Thế Huân..”

                                                                                                 HAPPY ENDING~~



..Aigoo~~ mọi người cho mình ý kiến với nhé... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top