Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Gặp gỡ

Sáu giờ chiều bác sĩ Lộc kết thúc công việc tại bệnh viện. Đáng lẽ ra tối nay anh phải trực đến mười giờ đêm. Nhưng bác sĩ Trương đã nhận trực thay anh. Bình thường anh sẽ không đồng ý, ca phẫu thuật ban sáng đã rút hết sức lực của anh, đành miễn cưỡng đồng ý, lần tới nhất định sẽ trực thay cậu ta. Anh không muốn nhận sự giúp đỡ, hay bất cứ ân huệ từ người khác. Nhận là phải trả, cứ lằng nhằng với nhau như vậy rất dễ tạo ra thứ quan hệ ràng buộc. Anh lại không muốn cùng bất cứ ai thân thiết. Đều là muốn tốt cho mọi người mà thôi. Anh chính là cái thứ xui xẻo mà.

Lộc Hàm chưa muốn về nhà ngay bây giờ. Ca phẫu thuật ban sáng thất bại. Một cảnh sát trong khi thực hiện nhiệm vụ không may trúng ba viên đạn, một vào bả vai, một vào đùi, và một vào bụng, đâm xuyên qua dạ dày. Cậu ta chết không phải lỗi do anh, trên đường tới bệnh viện đã để mất quá nhiều máu, hơn nữa dạ dày đã bị thủng, cơ hội sống sót gần như bằng không.

Điều khó khăn nhất của một bác sĩ không phải thời khắc phẫu thuật trên bàn mổ, mà là khoảnh khắc thông báo tin xấu với người nhà bệnh nhân. Mở ra cánh cửa phòng cấp cứu, bên ngoài có bao người tin tưởng vào bác sĩ, hi vọng người thân của mình sẽ được cứu sống. Nhìn vào ánh mắt tràn trề hi vọng của họ, nói với họ rằng, người thân của họ không qua khỏi, chính là điều đau đớn, khó khăn nhất.

Hầu hết sẽ là khóc lóc thảm thiết, khóc đến ngất đi bên cạnh thi thể người thân, có người không nói được lời nào, chết lặng tại chỗ, chính là nỗi đau đã lên đến đỉnh điểm, không cách nào thốt thành lời, bật thành tiếng khóc. Có người lại không kiềm chế được lao vào đánh đấm anh. Anh không trách những người đó, vừa mất đi người thân yêu nhất, họ chỉ là quá đau thương, quá đỗi oán hận, tạm thời chưa biết cách giải phóng nỗi căm giận trong lòng, ngay trước mặt lại là vị bác sĩ vừa cấp cứu cho người thân, tìm đại một lí do rồi trút hết giận dữ trong lòng ra ngoài. Bị đánh thế nào Lộc Hàm cũng chỉ đứng im chịu trận, không hề phản kháng. Ở vào địa vị của họ, anh cũng sẽ làm như vậy mà thôi.

Sau mỗi ca phẫu thuật thất bại Lộc Hàm đều không muốn về nhà, không muốn bị giam hãm trong bốn bức tường kín bưng, trắng toát. Ở trong một không gian ngột ngạt, hình ảnh người chết, tiếng khóc lóc, oán hận, thống khổ của người thân lại hiện lên trong đầu, sau đó là ám ảnh, là dằn vặt, là tiếc nuối.

Mỗi ngày như vậy anh đều đi bộ một mình trong một công viên hay một nơi nào đó vắng vẻ, anh chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành, xua tan hết mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện vốn đã ngấm sâu vào lớp vải quần áo, vào đầu tóc, vào da thịt. Từng đợt gió đêm mát lạnh táp vào khuôn mặt, luồn qua từng sợi tóc, ngấm sâu vào da đầu, thật sảng khoái.

Lộc Hàm từ từ đem những chuyện xảy ra trong tuần vừa rồi sắp xếp cẩn thận lại trong đầu. Tỉ mỉ đếm xem tuần qua đã cứu sống bao nhiêu người, bao nhiêu người đã chết, cộng rồi lại trừ, đến khi đáp án đưa ra, số người được anh cứu sống nhiều hơn số người đã chết mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Mỗi khi cứu sống được một người bác sĩ Lộc lại tự thưởng cho mình một thanh chocolate trắng ngọt lịm, còn không sẽ tự phạt mình bằng một thanh chocolate đen nguyên chất, đắng ngắt. Anh ghét tất cả loại thức ăn có vị đắng trên đời, mướp đắng, ớt xanh, hạnh nhân, vv... Không có lí do gì đặc biệt, đơn giản là không thích, cái vị đắng chát này đọng lại rất lâu trong khoang miệng, ở cuống họng, thậm chí còn phảng phất thứ mùi khó chịu trong mũi.

Chocolate đắng cũng vậy. Chỉ một miếng nhỏ bằng nửa đầu ngón tay thôi cũng khiến toàn bộ khoang miệng anh đắng ngắt, khuôn mặt xinh đẹp, trắng trẻo co rúm lại, nhăn một cục. Ăn tới miếng thứ tư đã muốn móc cổ họng nôn hết ra ngoài.

Đột nhiên Lộc Hàm dừng bước, mũi hít hít, kinh nghiệm bảy năm học y, năm năm hành nghề bác sĩ cho anh biết, đây đích xác là mùi máu tươi, hơn nữa lượng máu này chảy ra không hề ít, người mất máu nhiều như vậy khẳng định sẽ không trụ được quá lâu. Lộc Hàm bắt đầu cảm thấy tò mò, quay xung quanh hít hít ngửi ngửi kĩ lưỡng một lần nữa. Khi đã xác định được hướng phát ra mùi máu, nhanh chóng chạy tới tìm kiếm. Bản năng nghề nghiệp cho anh biết, người này nếu như không cứu chữa kịp thời khẳng định không cầm cự nổi quá một tiếng.

Dừng lại nơi mùi tanh nồng của máu tỏa ra đậm đặc, rõ nét nhất, là một bụi cây lớn, nằm tại góc trong cùng của công viên, phía trong bụi cây rậm rạp, um tùm này hình như có người, Lộc Hàm cảm nhận được trong bụi cây khẽ phát ra tiếng rên hừ hừ, này hẳn là đau lắm đi.

Lộc Hàm chần chừ một lúc mới dám tiến lại gần, gạt ra nhưng cành lá vướng víu che phủ bên ngoài, bên trong quả thực có một người đang nằm dưới đất. Anh sửng sốt không thôi.

Đã là tám giờ tối, mặt trời đã khuất núi từ rất lâu, đèn trong công viên cũng không để quá sáng, góc phía trong cùng này lại đặc biệt tối, nhưng anh vẫn lờ mờ nhìn rõ từng vết máu loang lổ trên người anh ta. Lộc Hàm nhanh chóng tới gần, đưa tay lên mũi, dùng hai ngón tay một bên mắt đang nhắm nghiền của người nọ ra, rồi thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn sống, nhưng hơi thở rất yếu.

Người nọ một thân bạch y, gương mặt cùng bờ môi đều trắng bệch, nơi khóe miệng đọng lại một vệt máu, áo quần trắng tinh nhuộm một màu đỏ tươi, diễm lệ của máu.

Lộc Hàm móc trong túi ra chiếc đèn pin nhỏ treo trên chùm chìa khóa nhà, cẩn thận kiểm tra thương tích của anh ta một lượt, lần này mới thực sự dọa người, hai phát súng, một viên vào bả vai, một viên ở ngực trái, người bắn khẳng định nhắm vào tim, một phát trí mạng. Mạng người này cũng thật lớn, chảy nhiều máu như vậy vẫn chưa chết.

Lộc Hàm vội vã rút điện thoại gọi cấp cứu, sau đó nâng người nọ ngồi dậy ngăn cản quá trình chảy máu, xé rách một phần áo của chính mình bịt chặt vào miệng hai vết thương đang rỉ máu, cầu trời xe cấp cứu đến thật nhanh, người này sắp không trụ được nữa rồi.

Bất chợt người kia cử động mạnh như muốn giãy ra khỏi người anh, miệng liên tục thều thào, sức lực quá yếu không đủ để nói thành một câu hoàn chỉnh, nhưng Lộc Hàm vẫn nghe ra đại khái nội dung câu nói, người nọ nói, không muốn tới bệnh viện.

Lộc Hàm sửng sốt, tên này bị điên sao, bị thương nặng như vậy không đến bệnh viện thì đi đâu, không lẽ muốn tử tự? Anh mặc kệ, tiếp tục dùng tay bịt miệng vết thương. Cậu ta không cần mạng này nhưng anh cần, bản thân là bác sĩ, Lộc Hàm không cho phép chính mình gặp người sắp chết mà không cứu, này là đạo đức nghề nghiệp, hôm nay chứng kiến một người qua đời với anh là quá đủ rồi.

Người kia không hiểu lấy đâu ra sức lực tiếp tục giãy giụa, miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng động. Lộc Hàm sực nhớ ra, cậu ta là bị bắn, người bị thương nặng phải chạy tới một góc khuất như vậy khẳng định là đang lẩn trốn, không lẽ người này là tội phạm bị truy nã, trong lúc đấu súng với cảnh sát không may bị thương rồi chạy trốn vào đây? Này không phải giống với bộ phim hành động trinh thám đang chiếu trên tivi mười giờ tối đấy chứ? Cảnh sát Trung Quốc cũng đâu phải dạng bất tài đến nỗi truy không nổi một người bị thương ra dạng này. Hơn nữa anh đi bộ quanh đây coi như đã gần hai tiếng, không hề nghe thấy còi báo động của cảnh sát hay bất kì tiếng súng nào, người này khẳng định phải chạy một đoạn khá xa mới tới được đây, xem ra sức lực không hề nhỏ.

Người kia đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, hai mắt gắng gượng mở ra, tha thiết khẩn cầu nhìn anh, dùng hết sức lực còn sót lại nói. "Tuyệt đối...khô.ng...đến...bệnh viện" rồi ngất lịm.

Lúc này bên ngoài đã loáng thoáng nghe thấy tiếng còi báo động từ xe cứu thương, Lộc Hàm đắn đo suy nghĩ một hồi rồi đứng lên, dìu người kia đứng dậy, hướng cổng phụ gần nhất đi tới. Anh thực sự bị điên rồi, đứng ở địa vị một bác sĩ, nhiệm vụ của anh là ngồi yên ở đó sơ cứu, đợi xe cứu thương tới đưa vào bệnh viện cấp cứu, vậy mà cư nhiên lại nghe theo lời thỉnh cầu hết sức vô lý của người kia.

Lộc Hàm cảm giác bản thân như bị thôi miên khi nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt của người kia thoạt nhìn vô cùng bình thường, không có điểm gì quá mức nổi bật, nhưng khi nhìn sâu vào bên trong, anh cảm thấy toàn thân như có một dòng điện chạy ngang qua, bủn rủn chân tay, vô cùng có uy lực. Đôi mắt ấy mang theo vài phần uy lực mạnh mẽ, kiên quyết, như đang ra lệnh, lại mang theo một chút bình thản, can tâm, chờ đợi, là một ánh mắt vô cùng mâu thuẫn. Điều khiến anh cảm thấy kì lạ, chính là người bình thường ở trong hoàn cảnh này không phải sẽ đều hoảng hốt, sợ hãi mau chóng vào bệnh viện để được chữa trị hay sao? Người này lại hoàn toàn khác biệt, cậu ta rõ ràng không sợ chết.

Cái chết có gì đáng sợ đến vậy chứ? Lộc Hàm cười khổ, anh cũng không sợ chết. Bất quá thế gian này không còn bất cứ điều gì níu giữ anh, có chết cũng không hối tiếc. Mọi người thì khác, họ còn có gia đình, bạn bè, người yêu. Anh thầm hỏi trong lòng, phải chăng người này cũng giống như anh, người thân đều không còn trên đời?

Có lẽ đều do đồng cảm với cậu ta nên anh mới đưa ra quyết định có phần ngu ngốc, nông nổi như vậy.

Lộc Hàm nặng nhọc kéo người kia ra bên ngoài, sức vóc cậu ta thực không nhỏ chút nào, thật nặng muốn chết. Cậu ta áng chừng cao hơn anh nửa cái đầu, cân nặng hẳn cũng phải hơn anh đến bảy tám kí.

Mang theo một người bị thương, khắp người toàn máu như vậy khẳng định sẽ rất được chú ý. Cổng phụ của công viên còn dẫn ra con đường tương đối đông người, mọi người xung quanh vừa nhìn thấy một người toàn thân đẫm máu đều vô cùng hoảng hốt, hiếu kì rất nhanh đã bu thành một đám, chỉ trỏ bàn tán.

Lộc Hàm vội vàng vẫy một chiếc taxi, cẩn thận đặt người kia ngồi vào ghế sau, tiếp tục dùng tay bịt kín miệng vết thương. Tài xế taxi bị dọa cho phát khiếp, dùng tốc độ nhanh hết sức có thể đưa hai người về căn hộ của Lộc Hàm, còn liên tục hỏi thăm sức khỏe của người kia, đương nhiên không thiếu phần hiếu kì, vì sao hai người lại không tới bệnh viện. Lộc Hàm từ đầu đến cuối im lặng không nói gì, mặc cho ông bác phía trên liến thoắng độc thoại một mình. Xe dừng trước cửa một tòa chung cư sang trọng, ông bác kia cũng rất tốt bụng, còn chạy ra mở cửa, giúp anh dìu người kia vào tới trước cửa thang máy. Trước kia từ biệt, Lộc Hàm đưa cho bác ta chút tiền boa, đồng thời dặn ông bác giữ im lặng, chuyện này mà làm ầm lên sẽ rất phiền đến công tác của anh.

Vào tới nhà, anh nhanh chóng đặt người vào trong giường, lấy ra hộp dụng cụ y tế mới coóng lần trước trong một lần đi dự hội thảo ở Anh, được ban tổ chức tặng cả một hộp lớn dụng cụ phẫu thuật, nói đó là hàng thử nghiệm gì gì đó nhưng anh chưa có dịp nào dùng tới. Dụng cụ ở bệnh viện vẫn rất tốt, anh lại là người khá bảo thủ, một khi đã quen dùng thứ gì, nếu như nó không hỏng sẽ tuyệt đối không thay mới.

Đun chút nước sôi sửa sạch sẽ toàn bộ dụng cụ. Đây là lần đầu tiên anh mở hộp dụng cụ này ra, khá bất ngờ khi bên trong còn có một máy trợ thở cá nhân loại nhỏ, ban tổ chức hội thảo lần ấy cũng thật hào phóng đi, loại máy này bên ngoài giá thành khá mắc, cũng phải hơn 1000USD. Thật may, anh còn đang lo lắng không biết vấn đề hô hấp sẽ tính sao.

Người kia hơi thở đã rất yếu rồi, Lộc Hàm cởi phăng áo ngoài của anh ta ra, nhìn vào vết thương, sắc mặt ngày càng đen. Cậu ta mất quá nhiều máu, sắc mặt ngày càng trở nên tái nhợt, bờ môi lạnh buốt, trắng bệch, bộ dạng vô cùng yếu ớt, mong manh, đối nghịch hoàn toàn với bộ dạng mạnh mẽ, kiên quyết ban nãy.

Cầm lên mũi kim cùng dây truyền máu, Lộc Hàm cảm thán, người này thực mẹ nó may mắn đi. Bị thương suýt chết lại gặp được bác sĩ ngoại khoa, không những vậy lại còn là bác sĩ ngoại khoa nhóm máu O, nhóm máu có thể truyền cho cả bốn nhóm còn lại. Lộc Hàm nhìn dòng máu của mình từ từ chảy sang cơ thể người đang thoi thóp nằm trên giường, không hiểu sau tâm can khẽ động.

Làm việc trong bệnh viện việc hiến máu theo định kì là chuyện hiển nhiên. Nhưng hiến máu bình thường đương nhiên không giống với lần này, đều là nhìn máu của mình chảy vào một bịch trong suốt, vô tri vô giác, không chút cảm xúc, tiếp sau đó máu của mình được mang đi hiến ở đâu, cho ai cũng chịu. Cảm giác nhìn dòng máu của mình chảy trong thân thể người khác, nói thế nào nhỉ, cảm giác rất kì diệu, như có một sợi dây vô hình nối kết giữa hai người, như chính bản thân mình đang sống một lần nữa trong thân thể con người xa lạ kia.

Lộc Hàm giật mình, đem hết tất cả những suy nghĩ vớ vẩn kia quẳng đi, tiếp tục công việc dang dở, đeo mặt nạ dưỡng khí vào cho người kia, bắt đầu phẫu thuật.

Viên đạn ở bả vai rất nhanh có thể lấy ra được, thật may không trúng vào khớp xương nào, không mấy nguy hiểm nhưng viên đạn bên ngực trái khó lấy ra hơn rất nhiều, vị trí này rất gần với tim, không cẩn thận sẽ gây chết người, hơn nữa bây giờ cũng không phải ở bệnh viện, thiết bị y tế thiếu thốn rất nhiều.

Phải mất tới nửa tiếng mới thành công gắp ra đầu đạn cuối cùng, khắp người anh ướt đẫm mồ hôi, đầu óc quay mòng mòng, hẳn là ban nãy đã rút quá lượng máu cho phép, giờ anh mới là người cần được truyền máu ngay lập tức.

Sau khi bang bó toàn bộ vết thương lại, đồng hồ đã điểm mười hai giờ, người kia cũng đã qua cơn nguy kịch, tĩnh dưỡng vài tuần là khỏi. Lộc Hàm ngán ngẩm nhìn chăn gối trắng tinh của mình nhem nhuốc vết máu. Là bác sĩ quanh năm ngày tháng ở một nơi chỗ nào cũng được khử trùng sạch sẽ như bệnh viện, Lộc Hàm sớm mắc chứng khiết phích*. Nhà của anh tổng thể toàn là màu trắng, tường sơn trắng xóa, phòng bếp gạch men trắng bóc, phòng tắm, phòng ngủ cũng một màu trắng tinh. Quần áo của anh đến chín phần đều là màu trắng.

Bình thường không có gì làm anh sẽ đem toàn bộ chăn gối trong nhà đi giặt một lần, lau sạch sẽ toàn bộ căn nhà tới khi trắng đến phát sáng. Cứ một tháng lại thay toàn bộ vỏ chăn, gối, khăn mặt, khăn tắm, áo choàng tắm một lượt. Bộ chăn ga này anh mới thay cách đây hai ngày, mai lại phải thay tiếp thôi.

Lộc Hàm thu dọn mọi thứ một lượt, bò vào bếp nấu tạm bát mì, tắm rửa, đem chiếc áo sơmi rách mất một phần, nhuộm một màu đỏ tươi ném vào thùng rác. Hừ, một ngày mà phải bỏ đi nhiều đồ tốt như vậy. Bộ quần áo này anh mới mặc được hai lần, thật lãng phí.

Tiếp đó quay trở lại phòng ngủ. Căn nhà này chỉ có duy nhất một chiếc giường. Từ trước đến giờ Lộc Hàm đều không có ý định giao lưu kết bạn, họ hàng người thân còn sống đều đang ở nước ngoài, hoặc có ở trong nước thì cũng cố gắng tránh xa thứ xui xẻo như anh ra một chút. Vậy thì vì sao phải phí tiền mua thêm một giường nữa để trong nhà? Phòng trống còn lại không bằng thiết kế thành một phòng thay đồ riêng, vô cùng tiện lợi.

Nhưng giờ thì...không biết từ đâu ném qua cho anh một cục nợ cao hơn một mét tám, nặng chắc cũng tầm bảy chục kí, chiếm cứ hai phần ba chiếc giường duy nhất trong nhà. Tuy rất không muốn nhưng đây là tình huống bắt buộc, thể trạng người nọ vẫn chưa hoàn toàn ổn định, anh bỏ ra ngoài ngủ bây giờ, nhỡ đâu nửa đêm cậu ta lăn đùng ra chết, vậy không phải danh tiếng của anh sẽ bị hủy hoại sao?

Vậy là vô cùng miễn cưỡng đặt lưng xuống một phần ba phần giường còn lại. Người anh khá nhỏ nhắn, đừng nói một phần ba, một phần tư anh vẫn nằm vừa, chỉ là có chút hơi khó chịu, phần giường bên này tuy không bị dính máu, nhưng tổng thể chiếc giường vẫn là dính máu. Là bác sĩ nên khứu giác Lộc Hàm rất thính mùi máu, có lau kĩ đến đâu anh vẫn ngửi thấy thoang thoảng thứ mùi tanh nồng, vô cùng đáng ghét. Hơn nữa Lộc Hàm có thói xấu khi ngủ, thói quen này hình thành từ khi còn rất nhỏ, một là ngáy, hai là chân tay đạp loạn, chẳng may đêm ngủ đạp trúng vết thương của người kia thì thế nào? Haizz.

Lộc Hàm nằm trên giường hết ngửa mặt lên rồi lại úp mặt xuống gối, không cách nào ngủ được. Sau quay đầu về phía người kia, cẩn thận đánh giá một phen, đằng nào cũng không ngủ được.

Cậu ta nhìn qua vẫn còn rất trẻ, gương mặt trắng trẻo, non choẹt, cơ thể cũng là của một thiếu niên mới lớn. Bất quá ánh mắt thì không hề như vậy. Đó là một ánh mắt mạnh mẽ, quyết đoán, từng trải, không hề phù hợp với gương mặt điển trai này chút nào. Hẳn là đã từng trải qua nhiều biến cố cuộc đời, giống như anh ngày trước. So với bạn bè đồng trang lứa, anh có phần trưởng thành hơn rất nhiều trong suy nghĩ, lối sống.

Hơn nữa người này thân phận khẳng định không hề bình thường, có khi nào là tội phạm đang bị truy nã không? Bị thương nặng không muốn vào bệnh viện đã khẳng định một điều cậu ta muốn trốn tránh nơi đông người. Một nam nhân bị bắn tới hai phát súng, vào bệnh viện nhất định cảnh sát sẽ đánh hơi tới, không những vậy còn là cánh phóng viên lúc nào cũng hừng hực máu chó săm soi, châm chọc, bịa chuyện.

Còn nữa, chỉ riêng phần cơ bụng, lưng, cánh tay đã có hơn chục vết sẹo lớn nhỏ, ngang dọc. Kiến thức y học cho anh biết những vết sẹo này hình thành cách đây rất rất lâu rồi, chỉ có loại vết thương ăn sâu vào trong da thịt mới có thể để lại sẹo lâu dài như vậy, mà những vết sẹo này như được tạo thành cùng một lúc. Thân thể con người phải chịu tới ngần ấy vết thương chí mạng, mà vẫn còn khỏe mạnh sống đến ngày hôm này, bản lĩnh người này xem ra không hề nhỏ.

Đột nhiên người kia khẽ cử động, ho mạnh một tiếng rồi bắt đầu rên hừ hừ, cơ thể bắt đầu có phản ứng, do cử động, vết thương nơi bả vai lại bắt đầu rỉ máu, màu đỏ tươi thấm qua từng lớp băng gạc.

Lộc Hàm đút nhiệt kế vào miệng người nọ, ôi trời, ba mươi chín độ, vậy là vội vàng đắp kín chăn cho cậu ta, còn bản thân lật đật chạy vào trong nhà tắm làm ướt khắn, sau đó tiêm cho cậu ta một mũi hạ sốt, kèm theo một chút thuốc an thần. Nhờ tác dụng của thuốc an thần, cậu ta rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ, nhịp thở không còn dồn dập như lúc trước, yên bình ngủ một giấc.

Đêm hôm ấy không biết do quá mệt hay vì nguyên do khác, Lộc Hàm ngủ một giấc rất ngon, tới tận khi chuông báo thức kêu mới tỉnh giấc. Hàng ngày anh đều thức giấc hai lần vào ban đêm, buổi sáng không cần tới chuông báo thức cũng dậy rất đúng giờ. Lộc Hàm nghĩ, có lẽ lần sau nên hoạt động mạnh, kiểu như tập thể dục nặng trước khi đi ngủ, vừa tăng cơ bắp, vừa ngủ ngon.

Người bên cạnh vẫn ngủ rất ngon lành. Hôm nay anh phải trực thay bác sĩ Trương, tức là tới mười giờ tối mới về nhà, buổi trưa không biết có ca đại phẫu nào không. Nếu không có thể ghé qua nhà xem xét tình hình sức khỏe của người kia, hơn nữa cần phải thay chai truyền dịch thường xuyên vài tiếng một lần. Bình thường ở bệnh viện sẽ không lâu đến như vậy, nhưng không có thời giant hay, anh đành phải giảm tốc độ nhỏ giọt của chai truyền dịch xuống mức gần như thấp nhất. Này là tại cậu không chịu vào bệnh viện hưởng sự chăm sóc tận tình, chu đáo nhất, nơi đây chỉ có thể tiếp đãi cậu đến vậy thôi.

Thật may hôm nay không có ca đại phẫu nào, nghỉ trưa có thể thuận lợi về nhà thay chai truyền dịch. Người kia hẳn là đã tỉnh. Thuốc an thần hôm qua sớm đã hết tác dụng, tỉnh rồi cũng tốt, tiện thể gọi người thân đem đi luôn.

Về tới nhà ngoài dự đoán của anh, cậu ta vẫn chưa tỉnh. Hẳn là lượng máu hôm qua tiếp nhận chưa đủ nên cơ thể mới suy nhược như vậy. Vội vàng thay cho anh ta chai truyền dịch, rồi quay trở lại bệnh viện dùng bữa trưa, tiếp tục chống chọi cho tới tối muộn.

Bệnh viện hôm nay yên bình lạ kì, khác hẳn với khung cảnh tấp nập kẻ ra người vào, tiếng khóc lóc chói tai ngày hôm qua. Lộc Hàm nghĩ như vậy thật tốt, anh có thể hảo hảo nghỉ ngơi, lấy lại cân bằng.

Đến mười giờ tối, từ chiều tới tối cũng chỉ có một ca cấp cứu, là tai nạn giao thông, không quá nghiêm trọng. Hơn một tiếng là xong xuôi mọi chuyện. Lộc Hàm đợi đến mười giờ tối, giao ca cho bác sĩ khác rồi thay quần áo trở về nhà.

Ngại ảnh hưởng đến người nằm bên trong đang nghỉ ngơi, Lộc Hàm mở cửa nhẹ nhàng hết mức có thể, rón rén từng bước đi vào. Vừa bước năm bước vào bên trong, đã bị một bàn tay to lớn từ phía sau dùng một chiếc khăn trắng bịt miệng lại. Khi bàng hoàng nhận ra là mùi khí ete thì đã quá muộn, Lộc Hàm từ từ chìm vào trạng thái mê man...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top