Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Tin tưởng

Lộc Hàm tỉnh giấc, phát hiện toàn thân đau nhức như bị rút cạn khí lực, không cách nào nhúc nhích, cố gắng chuyển động nhẹ thôi cũng vô cùng khó khăn, từng đợt đau nhức truyền đến từ hạ thân, nghe nói lần đầu đều vô cùng đau đớn...

Anh là bác sĩ, mấy thứ chuyện này đương nhiên biết rất rõ, trước kia anh đương nhiên không phải gay, biết được cũng chả phải tìm hiểu trên mạng, mà là đã gặp vài ca cấp cứu đại loại là thứ tình huống như vậy. Làm quá sức, vết rách tại hậu huyệt khá lớn, máu chảy quá nhiều. Ách, nam nhân đúng là loại dùng thân dưới để suy nghĩ, một khi đã phát tiết, liền không cách nào kiềm chế, cứ như vậy mần mò cả một đêm.

Anh biết Thế Huân ngày hôm qua đã kiềm chế rất nhiều, hai người mới chỉ làm có hai lần mà thôi, là bản thân anh yếu đuối, chưa hoàn toàn chấp nhận được loại đau đớn, thống khổ này ngay lập tức, mà khí lực người kia mặc dù thân thể mang thương tích nhưng vẫn vô cùng lớn, tưởng chừng như đã kìm nén quá lâu, tất cả đều cùng một lúc bùng phát trong đêm qua. Cậu ta còn muốn nữa, nhưng nhìn thấy thân thể yếu đuối, tái nhợt của anh thì không dám động thêm một lần nào, mang anh vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ, suốt một đêm ôm gọn anh vào lòng, che chở, bảo vệ, tưởng chừng như chỉ cần buông tay thôi anh sẽ lập tức biến mất, nhưng cũng không dám ôm quá chặt, sợ cơ thể mẫn cảm của anh không chịu được.

Trong lúc mê man, anh loáng thoáng nghe được lời cậu ta nói, ba từ, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mà người kia nói vô cùng nhỏ, nếu không phải dính lấy nhau như vậy, tựa như rất khó để nghe thấy.

Ba từ thôi cũng đủ khiến trái tim anh như nghẹn lại, như bị ai đó bóp chặt lấy, thổn thức, hạnh phúc, vui sướng, còn có lo âu, sợ hãi. Hạnh phúc, thì ra trên đời này còn tồn tại người yêu thương anh, quan tâm anh, nguyện ở bên cạnh một đứa xui xẻo như anh. Sợ hãi, liệu những ngày qua có phải một giấc mơ, tỉnh dậy mọi thứ đều biến mất, cái gì cũng không có, căn nhà trống trải, cô đơn, lạnh lẽo. Sợ hãi, nếu đây là sự thực, liệu người kia có giống như những người trước kia yêu thương anh, đều gặp biến cố mà qua đời?

Lộc Hàm vừa suy nghĩ vừa sợ hãi, co rúm người lại, càng vùi sâu vào lồng ngực rắn chắc của Thế Huân. Thế Huân hắn đã tỉnh được một lúc, phát giác Lộc Hàm có điểm gì đó bất ổn, siết chặt vòng tay, khẽ xoa xoa lưng anh, muốn nói với anh mọi thứ đều ổn, hắn sẽ không có việc gì hết.

Đêm qua trong lúc ngủ, hắn có nghe thấy anh nói mơ, trong mơ, anh dùng giọng nói đầy dịu dàng, ôn nhu gọi tên hắn, nói với hắn anh cũng yêu hắn, cuối cùng, là nói hắn đừng đi, đừng rời bỏ anh. Hắn xót xa, không biết làm gì hơn ngoài ôm anh chặt thêm một chút, cho anh thứ cảm giác an toàn, ấm áp mà anh luôn tìm kiếm.

Lộc Hàm xin nghỉ ở bệnh viện, nằm ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Thực ra đến trưa anh có thể miễn cường rời giường đi lại, nhưng Thế Huân nhất quyết bắt anh xin nghỉ nguyên một ngày, nhìn khuôn mặt vừa tức giận vừa lo lắng của hắn, cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh đưa một tay chạm vào nếp nhăn giữa trán của hắn, nghịch ngợm ấn xuống.

"Được rồi, tôi sẽ nghỉ ở nhà một ngày"

Lúc này mặt Thế Huân mới giãn ra, cầm lấy cổ tay nhỏ bé, trắng ngần, kéo anh vào lòng, ôm chặt, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc màu nâu mềm mại có phần hơi rối của anh. Hắn muốn mãi mãi ôm anh như vậy, cảm nhận được tồn tại của anh, hơi ấm của anh, mùi hương của anh, tất cả của anh đều là của hắn, và hắn, cũng là của anh luôn rồi.

Hắn và anh, cả hai người đều khao khát vòng tay này rất, rất lâu rồi. Một vòng tay ấm áp, chỉ dành riêng cho một người.

Con người đều như vậy, dù có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn trước mặt bao người, nhưng trước mặt người mình yêu thương, luôn trưng ra bộ mặt yếu đuối nguyên sơ nhất. Tháo gỡ hết tất cả lớp mặt nạ cứng rắn, mạnh mẽ, vui vẻ, bình thản ở bên ngoài ra, bên trong tất cả mọi người đều cơ bản là giống nhau. Yếu đuối, khao khát yêu và được yêu mãnh liệt, muốn làm nũng, muốn được người mình yêu thương chiều chuộng, che chở, chăm sóc.

Một khi đã quen thuộc với thứ này, sẽ không cách nào quay đầu lại được nữa, con người vốn dĩ vô cùng tham lam, ích kỉ, chỉ muốn người kia vĩnh viễn là của mình, chỉ được nhìn một mình mình mà thôi. Nhưng như vậy có gì là sai? Ai sinh ra cũng đều có quyền, xứng đáng được yêu thương.

Lộc Hàm biết mình ích kỉ, biết rõ bản thân là thứ sao chổi đen đủi, bất chấp tất cả lao đầu vào tình yêu. Thế Huân biết mình ích kỉ, thân phận không minh bạch, có thể đem lại nguy hiểm cho anh bất cứ lúc nào, vì khát khao được yêu thương, như thiêu thân lao đầu vào đống lửa.

Hai người đều muốn liều một lần, là mang tính mạng của mình cùng đối phương ra đánh cược, cược xem tình yêu này rồi sẽ đi về đâu, đến tột cùng sẽ thực sự có một cái kết tốt đẹp?

Thời hạn hai tuần đã sắp hết, thương thế trên người Thế Huân gần như khỏi hẳn, đương nhiên hắn không hề có ý định rời đi, Lộc Hàm cũng không muốn đuổi người. Vậy là nghiễm nhiên nơi này trở thành nhà của hai người.

Một đêm nọ, Thế Huân đang mê man chìm vào mộng đẹp, Lộc Hàm bên cạnh bỗng nhiên ngồi phắt dậy, lay lay hắn, thậm chí còn như tức giận đấm vào bụng hắn một nhát. Hắn sửng sốt nhanh chóng mở mắt, tiện tay bật đèn lên, chỉ thấy khuôn mặt Lộc Hàm phớt hồng, ẩn ẩn giận dữ. Hắn lại làm gì sai rồi sao? Rõ ràng không có mà, ban nãy trước lúc đi ngủ rõ ràng còn rất vui vẻ. Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của anh, lôi vào lòng, nhưng rất nhanh bị anh hất ra.

Hắn nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh nước giận dữ của anh, chân tay cuống cuồng không biết phải làm gì cho đúng bây giờ. Hắn chưa kịp lên tiếng đã bị anh cướp lời.

"M* nó, cậu khôn hồn kể lại hết chuyện quá khứ cùng con đàn bà kia ra đây cho tôi!!!"

Thế Huân ngẩn người một lúc, mãi mới hiểu ra anh đang nói tới chuyện gì. Hắn nghiến răng ken két, ngàn vạn lần chửi rủa Phác Xán Liệt hỗn đản chết dẫm. Phải giải thích sao với anh đây, hắn không thể cứ như vậy mang hết quá khứ tăm tối, tội lỗi của hắn ra một mạch kể hết được, sao hắn có thể nói với anh, một bác sĩ chuyên cứu người, rằng hắn là một tên sát nhân, chính hắn cũng không biết bản thân đã gián tiếp, trực tiếp hại chết bao nhiêu người rồi. Anh sẽ chấp nhận con người thật của hắn sao? Có lẽ là không bao giờ. Anh quá thuần khiết, quá thiện lương, sẽ không hợp với một kẻ ác độc, thâm hiểm như hắn. Nhiều lần hắn nghĩ, sẽ tốt hơn cho anh nếu như hắn rời bỏ anh. Nhưng hắn không làm được. Hắn ích kỉ lắm. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ tựa ánh sáng mặt trời của anh hàng ngày, hắn cảm giác như tâm hồn hắn đang từng bước được tẩy trắng. Anh với hắn như một liều thuốc phiện vậy, biết rằng không nên, nhưng vẫn không cách nào dứt ra được. Hắn nghiện anh mất rồi.

Lộc Hàm vẫn giữ nguyên tư thế chiwf đợi câu trả lời của Thế Huân, nhưng một câu hắn cũng không nói, anh nhìn sâu vào đôi mắt hắn, cảm nhận được một tầng áy náy, khó xử, anh giận thật rồi. Hơn một tuần chính thức xác lập quan hệ anh mới nhớ ra mục đích chính hắn bị thương mà phải tới đây. Phải, chính là vì cô bồ nào đó. Vậy vì sao lại nói yêu anh? Cái người kia rút cục với hắn là thế nào? Hay tất cả chỉ là lời nói dối của Xán Liệt. Kết quả thế nào cũng được, anh cần một đáp án chính xác. Người phụ nữ kia với hắn bất luận trước đây cùng hắn có quan hệ gì, anh không quan tâm, chỉ cần bây giờ hắn nói hắn yêu một mình anh, vậy là đủ rồi.

Nhưng hắn cư nhiên một lời cũng không nói, đem tất cả giấu nhẹm đi. Anh không cam tâm, quá khứ của anh, tất cả đều kể hết cho hắn. Hắn biết tất cả mọi thứ về anh. Vì sao anh không biết thứ gì về con người thật của hắn? Hắn thực sự là ai, trước đây, bây giờ là người như thế nào, anh đều muốn biết.

Đợi một lúc lâu sau Thế Huân cũng không nói gì, Lộc Hàm tức giận đem theo chăn gối ra sôpha ngủ. Anh ghét nhất là nằm ngủ trên sôpha, không gian chật hẹp, toàn thân đau nhức ê ẩm, thật đáng ghét.

Mà cái tên đáng ghét kia cả một đêm vẫn không hề có dấu hiệu muốn ra ngoài dỗ dành anh. M* nó, lần này cậu ta không chịu xuống nước cầu xin anh, kể ra toàn bộ quá khứ, có chết anh cũng không mở miệng trước.

Thế Huân không phải không muốn dỗ dành anh, hắn căn bản không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Tính tình Lộc Hàm có chút cố chấp, nếu như không được nghe một câu trả lời hoàn mĩ, hợp lý nhất sẽ tuyệt đối không buông tha.Hắn sợ nói ra sẽ vĩnh viễn mất anh, hăn không muốn...

Vậy là chiến tranh lạnh bắt đầu. Lộc Hàm tiếp tục những tháng ngày ăn cơm trưa, cơm tối tại canteen. Mặc dù giận dỗi nhưng anh vẫn rất lo cho sức khỏe của người kia, biết hắn không có khả năng tự chăm sóc bản thân, mỗi sáng đều thức dậy sớm nấu sẵn đồ ăn ba bữa, cất vào trong tủ lạnh, chỉ cần mang ra hâm nóng lại có thể dùng. Anh vốn nghĩ, làm như vậy có thể lay chuyển được hắn. Nhưng không, hắn vẫn câm như hến, một lời cũng không nói, anh sắp phát điên lên rồi. Hắn cùng con đàn bà kia rút cuộc đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ mà không thể nói cùng anh? Không lẽ hai người bọn họ có con với nhau? Anh cũng không phải hạng hẹp hòi tới mức không thể chấp nhận con của người mình yêu. Hai người đằng nào cũng không thể sinh con, có trước một đứa không phải tốt hơn sao?

Thế Huân hàng ngày nhìn thấy Lộc Hàm đều rất nôn nóng, khó chịu, chỉ muốn ngay lập tức tới bên cạnh ôm anh vào lòng. Nhưng hắn vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra, chiến tranh lạnh vẫn tiếp tục diễn ra vài ngày sau đó.

Cho đến một ngày, Lộc Hàm đột nhiên về nhà sớm hơn mọi ngày, hôm nay anh cảm thấy trong người không khỏe, muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Về tới nhà, cửa chính không khóa, anh từ từ, chậm rãi tiến vào bên trong, trước cửa đặt một đôi giày nam và một đôi cao gót của phụ nữ. Anh nhăn mặt lại, thần sắc vô cùng khó coi.

Giọng nói lanh lảnh có phần hơi chói tai phát ra từ phía phòng ngủ, anh tiến lại gần, áp tai lên cửa nghe ngóng. Xen lẫn giọng nói tức giận của người phụ nữ là một giọng nam trầm thấp quen thuộc, Phác Xán Liệt.

"Bị như vậy cũng không báo cho tôi một tiếng, rút cục coi tôi là cái gì chứ?" Người phụ nữ kia lớn giọng quát mắng.

"Trước tới giờ không phải vẫn không quan tâm tôi sao?" Thế Huân bình tĩnh lên tiếng.

Tiếp sau đó người phụ nữ kia bắt đầu nức nở. "Mẹ sai rồi, tất cả đều là lỗi của mẹ. Nếu con có mệnh hệ gì mẹ biết ăn nói sao với bà con đây?"

Mẹ? Lộc Hàm sửng sốt. Khi Thế Huân kể chuyện hồi còn bé của mình cho anh, chỉ nhắc tới bà ngoại, không hề nhắc đến cha mẹ, anh còn tưởng cậu ta mồ côi cha mẹ giống anh. Hóa ra cậu ta vẫn còn mẹ.

"Đừng có nhắc tới ngoại. Mẹ nếu sớm biết nghĩ tới tôi và ngoại thì có lẽ tôi sẽ không như ngày hôm nay" Thế Huân dường như bị chọc cho tức, lớn giọng quát lại. Lộc Hàm bỗng nhiên co rúm người lại, anh chưa từng thấy cậu nổi giận.

Lộc Hàm bị dọa cho sợ, lùi lại phía sau một bước, không may đá trúng kệ gỗ loại nhỏ đặt trước cửa phòng, tạo thành tiếng động. Xán Liệt nhanh chóng chạy ra mở cửa, thấy Lộc Hàm bên ngoài vẻ mặt hoảng hốt thì thở phào nhẹ nhõm, thì ra là anh ta.

Lộc Hàm rón rén bước vào bên trong chiến trường, mẹ cậu ta vẫn đang ngồi thụp dưới đất khóc nức nở, thấy có người lạ tiến vào, ngước mắt lên nhìn. Lộc Hàm nhìn bà, xuýt xoa một hồi, mỹ nhân, đúng là mỹ nhân. Bà hẳn đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng nhan sắc so với thiếu nữ đôi mươi không hề kém cạnh. Mẹ nào con nấy, Thế Huân hắn hẳn là thừa hưởng nhan sắc từ bà đi.

Ngô mẫu nhìn lướt trên người Lộc Hàm, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Ngũ quan đoan chính, vô cùng xinh đẹp, trên người toát ra thứ mùi hương của chính nghĩa. Vì sao lại con trai bà lại quen biết một người như cậu ta?

Thế Huân đang ngồi trên giường mắt thấy Lộc Hàm đi vào, không nói lời nào đứng lên kéo tay anh ra ngoài, Lộc Hàm hoảng hốt, anh còn chưa chào mẹ hắn.

Hắn kéo anh ra ngoài phòng khách, không nói lời nào, cứ như vậy đứng nhìn anh. Hắn vốn chỉ muốn anh cách xa người phụ nữ anh gọi một tiếng "mẹ" kia xa một chút, sợ bà lại nói linh tinh với anh.

Lộc Hàm tức giận, quắc mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng phải lên tiếng trước, chấm dứt giai đoạn chiến tranh lạnh, chuẩn bị chuẩn qua giai đoạn tấn công vũ trang...

"Cậu vì sao không nói cậu vẫn còn một người mẹ. Quá khứ của cậu còn định giấu tôi tới bao giờ? Cậu cùng con đàn bà kia tột cùng xảy ra chuyện gì mà không dám nói ra. Tôi không phải hạng người lòng dạ hẹp hòi, chỉ cần cậu nói ra, khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ cố gắng chấp nhận. Cậu là đang không tin tưởng tôi sao?"

Thế Huân trầm mặc một lúc, cuối cùng trả lời "Anh đừng nghĩ linh tinh, không có bất kì người phụ nữ nào hết. Anh là người đầu tiên. Chuyện xảy ra trong quá khứ tôi chưa sẵn sàng nói ra không phải không tin tưởng anh, là không tin tưởng chính bản thân tôi. Bây giờ tôi không cách nào có thể nói ra được, đợi thêm một thời gian nữa nhất định sẽ nói cùng anh. Được không?"

Lộc Hàm nghe xong một đoạn này trong lòn không hiểu sao cảm thấy đôi chút ấm áp. Thì ra anh là người đầu tiên của hắn, là anh nghĩ linh tinh, tự mình ghen tuông vớ vẩn. Chuyện trong quá khứ với anh bây giờ cũng không quá quan trọng nữa rồi, hiện tạ ibên cạnh nhau mới là tốt nhất.

Lộc Hàm không nói gì, vòng tay qua ngang eo Thế Huân, đầu dụi vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân "Sớm nói một chút có phải tốt rồi không"

Thế Huân thở phào nhẹ nhõm, rút cục có thể kết thúc những ngày chăn đơn gối chiếc. Còn nữa, mấy ngày đều đã không làm, thân thể cảm thấy có chút khó chịu, liền đêm nay giải quyết luôn đi. Liền quên luôn mẹ hắn vẫn đang khóc lóc trong phòng cùng Xán Liệt đứng bên cạnh vô cùng khó xử.

Chuyện Đinh Vệ đã giải quyết ổn thỏa, đám người đi theo hắn đều đã bị giải quyết sạch sẽ, duy có một mình Đinh Vệ trốn thoát, nhưng đảm bảo hắn sẽ không dám quay lại, một mình đơn phương độc mã tuyên chiến với Thế Huân, khác gì châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Chuyện với mẹ Thế Huân là bất đắc dĩ, không hiểu từ đâu bà nghe được thông tin hắn bị thương nặng sắp chết, vậy là sống chết đòi về nước bằng được, may mà mọi chuyện đều đã giải quyết ổn thỏa, cho mẹ con hai người bọn họ gặp nhau cũng không vấn đề gì.

Vốn nghĩ bà chỉ tới nhìn mặt hắn xong sẽ đi ngay, không ngờ tới cùng hắn nháo một trận, khóc lóc long trời lở đất ra cơ sự này. Hai mẹ con bọn họ hàng ngày căn bản đều lãnh đạm giống nhau, chạm mặt nhau đơn thuần chỉ gật đầu một cái, ý là đã nhìn thấy, không hề nhiều lời, càng không có chuyện kinh thiên động địa như thế này. Trong mắt Xán Liệt bà là một người mẹ cơ bản không đem con trai mình vào trong mắt, không quan tâm tới sống chết của con trai, khi bà nói ra câu nói kia, cậu vô cùng hoảng hốt, cảm giác như thiên địa đảo ngược. Một người phụ nữ lạnh lùng như bà có thể khóc, có thể nói câu quan tâm tới con trai mình?

Xán Liệt cẩn thận suy nghĩ lại mọi việc, phải chăng bà luôn lạnh lùng như vậy là có lí do riêng của mình, thấy con trai gặp nạn mới bộc phát tình yêu của người mẹ? Xán Liệt chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, không để ý tới bà đã đứng lên từ khi nào, dùng khăn giấy lau đi phần phấn son đã bị làm nhòe, sắc mặt vô cùng tồi tệ ngồi lên giường, kéo áo Xán Liệt hỏi "Chàng trai kia là ai?"

Xán Liệt thành thành thật thật trả lời "Là chủ căn nhà này. A, là con dâu tương lai của bác"

Ngô mẫu nghe xong ngẩn người ra một lúc, con trai bà vậy mà có thể yêu một người, lại là một người đàn ông. Bà với chuyện đồng tính luyến ái đương nhiên không bài xích, sống ở nước ngoài vài năm, cộng thêm với đam mê thời trang, những người bà quen bên Pháp đến phân nửa là đồng tính. Hơn nữa bà quản được chuyện con trai bà yêu ai sao? Nó như vậy mở lòng đón nhận một người với bà đã là quá tốt rồi.

Mọi người vẫn nghĩ bà chán ghét chính con trai của mình, tất cả đều do bà diễn kịch mà lên. Làm gì có người mẹ nào chán ghét đứa con chính mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày cơ chứ. Từ nhỏ đem thằng bé cho bà ngoại, là muốn nó tránh xa chính mình ra một chút. Bà biết bà là loại người gì, bị xã hội kì thị ra sao, thằng bé ở lại bên cạnh bà tuyệt đối ảnh hưởng đến tương lai của nó, còn bị người đời khinh rẻ, sỉ nhục. Không ngờ tới ngoại đột ngột qua đời, đúng là số phận trêu ngươi, bà đành phải mang thằng bé về sống với mình.

Bà biết nghề của mình dơ bẩn, nhưng đó là miếng cơm của bà, bây giờ còn phải nuôi thằng bé nữa, bà thèm khát được làm một người trong sạch, nhưng biết sao giờ, đã trót dính vào rồi, làm cách nào thoát ra được? Không may thay bà còn dính phải nghiện ngập, chết tiệt, thằng đàn ông thối đó thế mà lừa bà hút thuốc phiện.

Sau đó bà cũng biết được Thế Huân làm thêm cho một người bạn của bà, chính bà cũng không biết lão ta buôn bán thuốc phiện, vậy là an tâm giao con trai cho hắn. Cho đến tận ngày hắn bị bắt vì buôn bán trái phép chất gây nghiện, bà mới nhận ra con trai bà bao lâu nay bên ngoài làm chuyện gì.

Bà tức giận, nhưng biết làm sao đây. Tất cả đều là lỗi của bà, là bà bỏ mặc nó, không quan tâm tới nó, khiến nó đi tới bước đường này, đều là do bà. Hơn hết lúc này bà đã yếu lắm rồi, bà nghiện ngập, một ngày không thể sống thiếu thuốc.

Đợi thêm một thời gian nữa, không biết Thế Huân bên ngoài làm chuyện gì, tiền rất nhiều, đưa bà ra nước ngoài cai nghiện, vài năm sau nghe nói thằng bé đã làm tới ông trùm mafia. Bà đã khóc rất nhiều, con trai bà đã đi tới tận bước này rồi. Bà rất nhiều lần tự vẫn, nhưng đều bị bác sĩ phát hiện kịp thời cứu chữa, bà không cho phép bác sĩ nói chuyện này cho con trai, bà không muốn thằng bé nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối, tuyệt vọng, ủy mị này của bà.

Cuối cùng bà cũng cai nghiện thành công, không phải làm thứ nghề dơ bẩn kia nữa, bà nghiễm nhiên trở thành một vị phu nhân quyền quý, trang sức, hàng hiệu đầy người ,kết du với tầng lớp quý tộc. Bà nghĩ chính mình đã được giải thoát rồi, nhưng sau lại nghĩ đến con trai, thằng bé bây giờ hẳn đang rất thống khổ, bà biết bản chất của nó không hề xấu, là hoàn cảnh xô đẩy, tất cả đều là tại bà. Nhưng bà có thể làm được gì? Một người đàn bà như bà thì có thể làm được chuyện gì?

Bà bước ra ngoài phòng khách, nhìn con trai mình ánh mắt ôn nhu, dịu dàng, ôm chàng trai kia vào lòng, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cuối cùng cũng có người dang rộng vòng tay, sẵn sàng đón nhận nó.

Bà không nói gì thêm, kéo Xán Liệt đang ngốc trong phòng lặng lẽ ra ngoài, trước khi đi còn để lại một tờ giấy ghi số điện thoại cùng một dòng chữ, nói Lộc Hàm khi nào rảnh gặp bà nói chuyện.

Thế Huân vừa nhìn thấy tờ giấy kia toan xé rách vứt đi đã bị Lộc Hàm hung hăng giành lấy, gấp gọn lại cất trong túi áo, không quên lườm người kia một cái.

Cuộc sống rốt cuộc cũng trở lại bình thường. Thế Huân gần đây đã khỏi hẳn, hơn nữa rắc rối bên ngoài đã được giải quyết, hắn căn bản vốn rất bận, ban ngày rất ít khi thấy mặt ở nhà, chỉ có buổi tối, những hôm Lộc Hàm không phải tăng ca nhất định sẽ sắp xếp về nhà ăn tối cùng anh.

Lộc Hàm hạnh phúc hơn lúc nào hết, mộ lần nữa anh lại được sống trong tình yêu, cảm nhận được thứ gọi là gia đình, thứ mà anh đã lãng quên rất rất lâu rồi. Chuyện quá khứ của Thế Huân anh cũng không truy cứu nữa, đợi khi nào sẵn sàng hắn sẽ nói ra tất cả thôi. Hàng ngày hắn làm gì, gặp ai anh cũng không quản, cũng đâu phải con nít nữa. Anh chỉ cần biết người anh yêu không lừa dối anh, luôn thật lòng với anh, như vậy là quá đủ rồi.

Cho đến một ngày, Lộc Hàm nhận được một tập văn kiện ở bệnh viện, không biết do ai gửi tới, chỉ nói gửi cho anh, bên trong là lí lịch của Thế Huân, không phải toàn bộ, là lí lịch của hắn từ năm mười tuổi đến hai mươi tuổi. Trong còn đính kèm một tập ảnh theo từng năm.

Lộc Hàm sững sỡ nhìn vào một tấm ảnh, trong ảnh là một cậu bé gầy gò, đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen, ăn vận vô cùng đơn giản, cầm trên tay một bịch chất bột màu trắng giao cho vài gã đàn ông vừa nhìn là biết không phải hạng người tử tế gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top