Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Tiểu nô nhỏ về nhà vương gia sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, mau đứng dậy! Ta đưa ngươi về phủ." Ngô vương gia nhẹ nhàng hướng Lộc Hàm ra lệnh. Lộc Hàm nghe thấy lời nói của chủ nhân liền nhanh chóng đứng dậy nhưng rồi chẳng hiểu sao mất thăng bằng mà ngã xuống. Thế Huân thấy vậy liền dang tay ra đỡ lấy Lộc Hàm.
"Ngươi không đi được sao?" Thanh âm nhẹ nhàng mang theo chút ân cần vang lên. Lộc Hàm lúc này chỉ biết gật đầu, dương mắt nai lên nhìn người kia.
"Thôi được rồi, ta bế ngươi." Nói xong nhanh chóng bế Lộc Hàm trên tay. Lộc Hàm nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay của Thế Huân. Nằm trong lòng y cảm giác thực sự rất ấm, Lộc Hàm như vô thức dụi dụi đầu vào lồng ngực của Thế Huân để cảm nhận hơi ấm.
"Tiểu nô nhỏ, ngươi bao nhiêu tuổi?" Thế Huân bất giác hỏi tiểu nô nhỏ của mình.
"Ta 10 tuổi a. Rất là lớn đó, vậy ngài bao nhiêu tuổi?" Lộc Hàm ngẩng mặt lên nhìn Thế Huân. Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt của vị chủ nhân này làm cho y thêm phần rực rỡ. Khuôn mặt vốn đã tuấn tú, hoàn mỹ nay lại càng đẹp hơn.
"Ta 18 tuổi." Nói rồi lại cúi xuống cười với tiểu nô nhỏ mới "nhặt" được này.

Sau một hồi đi bộ không lâu, cuối cùng cả hai cũng về tới Ngô phủ. Các giai nhân trong nhà thấy chủ nhân về mang theo một cậu bé hơn nữa lại đang bế cậu bé này thì thi nhau hiếu kỳ. Thắc mắc tại sao chủ nhân bọn họ trước giờ băng lãnh lạnh lùng nay lại bế một đứa nhỏ rất ân cần, thi thoảng lại nhìn nhìn đứa bé đó rồi cười mỉm.
"Các ngươi mau chuẩn bị đồ ăn cho ta. Chuẩn bị những thứ bổ một chút, mấy thứ giúp hồi phục sức khoẻ và tầm bổ cho ta." Ngô vương gia cất giọng lạnh lùng sai bảo giai nhân trong nhà.
"Tiểu nô nhỏ, ngươi đói lắm rồi đúng không? Đợi chút nữa liền có đồ ăn ngon cho ngươi." Ngô vương gia vừa nói vừa cười lộ ra nét ân cần làm giai nhân trong nhà có chút hoảng sợ. Vị chủ nhân này của bọn họ không ngờ có thể thay đổi tính cách nhanh như lật sách vậy.

Chỉ một lát sau, một bàn thức ăn đầy được dọn lên. Lộc Hàm háo hức ăn hết món này đến món kia. Ở phủ của Thế Huân, Lộc Hàm được nếm thử những món ăn mà cậu chưa từng thử qua hay thậm chí là cậu còn không nghĩ là có món này.
"Ngon không?" Thế Huân ôn nhu nhìn tiểu nô nhỏ ham ăn trước mặt.
"Ngon lắm!" Lộc Hàm cười híp mắt, miệng vẫn không ngừng ăn những món ăn trên bàn.
"Ăn từ từ một chút không sẽ nghẹn, không ai tranh ăn của ngươi. Haizz!! Rốt cuộc là tại sao ta lại rước về một tiểu nô tham ăn như ngươi chứ! Thế này sao ta nuôi nổi." Thế Huân nhìn bộ dáng của tiểu nô nhỏ này đáng yêu muốn chết. Lộc Hàm lúc này dừng động tác, mắt nai to tròn bắt đầu có chút ngấn lệ dương lên nhìn Thế Huân.
"Ngươi sao thế? Không ổn? Hay bị nghẹn?" Thế Huân nhìn thấy bộ dáng này của Lộc Hàm liền lo lắng.
"Ta... ta... ta sẽ ăn ít đi mà.... xin ngài đừng đuổi ta đi. Ngài nói gì ta cũng sẽ nghe, ngài bảo gì ta cũng sẽ làm. Chỉ cần ngài đừng đuổi ta đi." Lộc Hàm như sắp khóc, bộ dạng thảm thương nhìn vị vương gia trước mặt.
"Haha!!! Thôi được rồi, ngươi ăn đi ta sẽ không đuổi ngươi đi. Ngô vương gia ta chẳng lẽ lại không đủ tiền cho tiểu nô nhỏ nhà ngươi ăn." Nghe xong lý do của tiểu nô nhỏ kia liền phì cười.
Giai nhân trong nhà lúc này lại được một phen kinh hãi. Gì đây? Chủ nhân của họ biết cười? Bọn họ hầu hạ chủ nhân lâu như vậy chính là rất rất rất hiếm mới thấy chủ nhân "nhếch mép" lên cười một cái. Vậy mà hôm nay lại cười rất nhiều, hơn nữa còn là cười lớn. Thật là không thể tin được.
"Người đâu, mau chuẩn bị nước tắm cùng y phục cho tiểu nô nhỏ của ta." Thế Huân thấy Lộc Hàm sắp ăn xong liền kêu mọi người chuẩn bị đồ cho tiểu nô nhỏ của hắn thay.

Lộc Hàm sau khi ăn xong, theo lời hắn đi tắm rửa sạch sẽ rồi thay y phục mới. Bộ y phục này màu lam nhạt, phần viền màu trắng, nó được điểm xuyết một vài hoạ tiết rất tinh xảo và đẹp mắt. Lộc Hàm thay y phục xong, bước ra tươi cười với Ngô vương gia.
"Ngươi thực sự rất xinh đẹp, bộ y phục này rất hợp với ngươi. Ta tặng ngươi cái này." Nói xong đưa ra trước mặt Lộc Hàm một miếng ngọc bội nhỏ hình tròn. Trên miếng ngọc bội còn khắc chữ "Lộc Hàm - Ngô vương gia".
"Cái này....?!" Lộc Hàm ngẩn người nhìn chủ nhân của mình.
"Cái này là ngọc bội ta tặng ngươi. Lúc nào cũng phải mang theo nó. Có nó ta sẽ có thể biết ngươi ở đâu mà bảo hộ cho ngươi. Ngươi hiểu chưa?" Thấy Tiểu nô nhỏ của mình còn chưa hiểu nên liền giải thích.
"Dạ. Cảm ơn ngài." Nói xong liền cầm lấy ngọc bội nhỏ đeo vào tay.
"Thôi, ngươi mai nghỉ đi cũng trưa rồi." Nói xong liền ly khai khỏi phòng của Lộc Hàm. Lộc Hàm cũng không hề ngủ trưa, cả buổi chỉ ngắm nhìn ngọc bội nhỏ của mình. Lộc Hàm hôm nay chính là hiểu thế nào là hạnh phúc trọn vẹn. Biết được cảm giác có người quan tâm mình ra sao, lo lắng cho mình thế nào. Trong lòng thầm thề nguyện rằng sẽ vì vị chủ nhân này mà làm tất cả, vì người ấy đã cho y tất cả.

"Chủ nhân, cảm ơn ngài! Nếu không có ngài thì có lẽ giờ này Tiểu Lộc đã chết đói ngoài chợ. Cảm ơn ngài đã cho ta ăn, cho ta mặc, cho ta hiểu cảm giác thế nào là được yêu thương, che chở. Ta sẽ nguyện dùng cả đời này để báo đáp ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top