Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6. Ta đi rồi sẽ trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm cùng vương gia hôm sau trở về phủ. Sau 2 tháng, vết thương ở tay vương gia cuối cùng cũng khỏi.

Mấy hôm trước Vương gia rời phủ vào cung, nghe nói là bàn chuyện quốc sự với đại vương. Thế nhưng khi vương gia về nhà sắc mặt không được tốt lắm. Vương gia từ lúc đi về cũng chỉ ngồi ở bên hồ nước trong hoa viên, không nói gì với ai câu nào.
"Vương gia, ngài có chuyện gì sao?" Lộc Hàm từ ngoài bước vào nhỏ nhẹ nói.
"Ta 3 ngày nữa sẽ tham gia chiến trường cùng đại tướng quân." Giọng nói có chút phiền muộn, mi mắt cũng cụp xuống.
"A! Ra vậy. Nhưng không phải như vậy rất tốt sao? Ngài có thể phục vụ đất nước đó là một vinh hạnh." Lộc Hàm có chút bất ngờ nhưng vẫn cố nở nụ cười vui vẻ với Vương gia.
"Nếu trước kia thì đúng là như vậy. Nhưng bây giờ ta đã có người trong lòng, ta thật không nỡ xa người đó." Vương gia từ từ nâng mí mắt hướng về phía Lộc Hàm. Lúc này y thực muốn xem những phản ứng của Lộc Hàm mà.
Lộc Hàm nụ cười chợt tắt, cố lấy hết sức bình tĩnh để trả lời.
"Nếu người đó yêu ngài thật lòng ắt sẽ hiểu cho ngài." Nói xong liền lẩm bẩm duy nhất một câu "Vương gia đã có người trong lòng."
"Ngươi nghĩ vậy sao? Ta không nghĩ người đó sẽ không đợi ta đâu. Vậy còn ngươi, Hàm. Ngươi sẽ như thế nào?" Vừa nói vừa nở nụ cười quay sang phía Lộc Hàm.
"Ta sẽ đợi ngài về." Dứt khoát nói một câu rồi toan đứng dậy chạy đi. Nếu đứng thêm một giây nào nữa y hẳn sẽ khóc. Khóc vì gì ư? Khóc vì sắp phải xa vương gia, khóc vì sợ sẽ không được gặp vương gia nữa và khóc vì vương gia... đã có người trong lòng.
Vương gia nở một nụ cười nơi khoé miệng, tay nắm lấy tay Lộc Hàm kéo ngã y xuống.
"Tiểu Lộc! Ngươi khóc??" Đưa tay lên lau nước mắt cho Lộc Hàm, hắn khó hiểu hỏi y.
"Ta không sao. Chỉ là có cái gì đó bay vào mắt." Lộc Hàm nằm trong lòng vương gia cuống quýt.
"Ngốc, người ta nói chính là ngươi đó." Vương gia gõ vào chán Lộc Hàm một cái rồi hôn lên má y.
"Ngài.... ngài nói gì????" Lộc Hàm chẳng thể tiêu hoá nổi câu nói kia của Vương gia.
"Ta nói người ta thích là ngươi." Lặp lại một lần nữa, nụ cười tươi như ánh hào quang hiện ra trên mặt vương gia. Lộc Hàm tạm thời ngốc lăng, vẫn chưa thể hiểu được ý tứ đơn giản của câu nói kia. Vương gia thấy vậy liền cọ cọ chóp mũi mình lên chóp mũi Lộc Hàm.
"Ngươi thật ngốc nha, bình thường ngươi chẳng phải văn hay chữ tốt sao? Hôm nay ngay cả một câu nói đơn giản của bổn vương gia mà ngươi cũng không hiểu? Thế này phải phạt rồi." Dứt câu liền hôn lên môi Lộc Hàm.
"Vương... gia! Ngài đang làm gì?" Lộc Hàm thất kinh hỏi Vương gia. Lẽ nào chủ nhân vì buồn chán nên muốn chơi đùa với ta một chút?
"Chuyện này không thể đùa!!!"
"Ngươi thật là..... ta chỉ muốn hôn người ta yêu thôi, không có đùa giỡn gì hết. Ta đã nói là Ta thích Ngươi còn gì." Vương gia có chút nhăn mặt không vui nhìn Lộc Hàm.
"Ngươi không thích ta???" Vương gia nghi hoặc hỏi lại Lộc Hàm.
"Ta.... Ta..... có thích ngài." Lộc Hàm khuôn mặt đã sớm đỏ ửng lên, luôn cúi gằm mặt xuống không giám nhìn chủ nhân của mình.
"Sau này khi không có ai, không cần gọi là là chủ nhân hay vương gia gì hết. Cứ gọi ta là Thế Huân được rồi, nghe chưa?"
"Dạ." Lộc Hàm vừa nói được tiếng 'Dạ' thì đã bị Ngô Thế Huân đè xuống.

Khung cảnh sắc tình cùng 2 người tình nồng ý đậm quả là khung cảnh động lòng người. Trong vườn hoa ngự uyển, có một vị Vương gia và một Tiểu Nô nhỏ đang triền miên giao môi. Họ trao nhau hạnh phúc và tình cảm của mình đã giấu kín bây lâu nay. Tình yêu đẹp là vậy nhưng liệu họ có giữ được. Chữ "Ái" (yêu) mang cho ta hạnh phúc nhưng cũng có thể mang cho ta đau khổ. Đừng chỉ vì chữ "Ái" mà làm tổn thương lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top