Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8. Vương gia trở lại rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 năm trinh chiến, cuối cùng Vương gia cũng trở về. Thế nhưng một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ta - Vương gia mất trí nhớ.

Ngày Vương gia và Đại tướng quân mang quân trở về, khắp đất nước không khí vui mừng, rộn ràng. Vương gia vừa bước vào phủ, Lộc Hàm từ trong thư phòng chạy ra vui mừng ôm trầm lấy vương gia. Giọng nói của Lộc Hàm run rẩy, vui mừng đến phát khóc.
- Vương gia, cuối cùng ngài cũng về rồi. Ngài có biết 5 năm qua ta chờ đợi ngài khổ sở thế nào không? Vương gia, ta thực sự rất nhớ ngài.
- Ngươi là????
Vương gia biểu tình khó hiểu, không biết người trước mặt là ai mà lại tỏ ra thân thiết với hắn như vậy.
- Ngài không nhớ ta??? Ngài đừng đùa, chuyện này không vui đâu. Ngài còn đùa nữa ta sẽ giận ngài đó.
Cố bày ra một nụ cười, vương gia của cậu sao có thể đối xử với cậu như thế?
- Xin lỗi, ta không biết cậu là ai. Thiên Y, nàng lại đây, chúng ta về phòng.
Vương gia vừa dang tay ra, một nữ nhân xinh đẹp liền bước tới sà vào lòng hắn.
- Vương gia à~~~~ Đây là ai vậy? Ta không thích người này chút nào.
Giọng nói vừa nũng nịu với Vương Gia, đôi bàn tay vừa chỉ hướng về phía Lộc Hàm.
- Thôi nào, kệ đi. Ta và nàng cùng vào phòng ta nghỉ ngơi. Nàng đi xa châc cũng mệt rồi.
Vương gia vuốt ve khuôn mặt Thiên Y sau đó ân cần dìu nàng vào phòng.

Lộc Hàm đứng bên cạnh khuỵ xuống, cả thân thể như bất lực ngã xuống.
- Chuyện gì đang diễn ra thế này? Chẳng phải đã nói sẽ không bỏ rơi ta sao? Bây giờ thì chuyện gì đang diễn ra. 5 năm qua ta kiên trì đợi ngài để rồi nhận được kết quả như vậy sao?
Lộc Hàm nước mắt không tự chủ lại rơi xuống, trong miệng lẩm bẩm từng câu.
- Lộc Hàm, con mau đứng lên đi. Vương gia có lẽ lúc ra trận bị thương nên hiện tại không thể nhớ con là ai. Nếu như nhớ ra con rồi nhất định sẽ khác. Con mau đứng lên về phòng nghỉ ngơi đi.
Lão quản gia trong nhà đỡ Lộc Hàm đứng dậy rồi dìu Lộc Hàm về phòng. Trong những năm qua, ông cùng giai nhân trong nhà đều chứng kiến sự đau khổ của Lộc Hàm. Mỗi ngày đều chờ đợi Vương gia trở về. Thế nhưng khi ngài trở về lại dẫn theo một nữ nhân không rõ lai lịch rồi lại tỏ ra rất ân cần, yêu thương. Thử nghĩ mà xem ngừoi mình yêu thương chờ đợi 5 năm qua đang yêu thương ngừoi khác thì sao có thể chấp nhận được. Điều này ông có thể hiểu cho Lộc Hàm.

AAA!!!!! Ta xin lỗi. Chương này ngắn quá. Tại vì ta định chương sau cho ngược luôn nên chương này có hơi ngắn. Thành thực xin lỗi mọi người.

Vẫn như cũ nhé. 25 views up chương mới :)))
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top