Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Vòng Thi X Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là..."

Cả Gon và Killua đều đồng thanh.

"Đây là số của ai vậy?"

Cả hai trố mắt nhìn nhau, Killua ngắm nghía con số 191 trên tấm thẻ của Aomi.

Ban đầu vốn chả ai nghĩ là sẽ phải săn lùng nhau dựa trên con số cả, cả Killua cũng vậy. Nên đương nhiên là cậu chả có chút ấn tượng gì về người mang con số này, vả lại bây giờ những người khác cũng đã cất hết bảng số của mình, có muốn dò thì cũng đã muộn.

Killua thở dài trả lại thẻ cho Aomi.

"Ít nhất thì không ai trong chúng ta bóc trúng số của nhau"

.

Thuyền đã dần cập bến, Killua lay người Aomi làm cô tỉnh giấc, cậu đứng dậy, một tay ôm ván trượt, tay còn lại lôi xềnh xệch Aomi đang mềm nhũn xuống tàu.

Vừa lên được mặt đất một cái là Aomi liền tươi tỉnh mở mắt, cô đứng phắc dậy rồi vươn vai.

"Trời ạ cuối cùng cũng đến nơi"

"Vậy cũng được nữa hả?!"

Killua kinh dị nhìn cô, vừa mới nảy còn nằm xẹp lép trên tàu, vậy mà vừa xuống đất liền một cái là cô như được hồi sinh, đúng là tào lao.

Aomi không để tâm đến vẻ mặt của Killua cho lắm, cô nhìn xung quanh, bàn tay nhanh chóng lấy ra một cái mạng che mặt khác từ trong tay áo, nhanh chóng đeo lên.

"Sao cậu lại tháo khăn của tôi?"

"Rốt cuộc cái tay áo đó của chị cất được bao nhiêu thứ vậy?"

Killua chỉ vào tay cô, rõ ràng cậu nhớ cô đã lấy ra từ trong đó cả đống đồ, thậm chí còn cất bảng số của họ vào đó. Cái tay áo nhỏ xíu đó cất được nhiều dữ vậy hả trời?

"Kệ tôi"

"Nào mọi người, chúng ta sẽ bắt đầu rời khỏi khu vực này theo thứ tự của các bạn ở vòng trước nhé"

Kara lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, cô nói.

"Khoảng cách mỗi lần rời đi là 2 phút một người, các bạn sẽ ở 1 tuần trên đảo. Xin hãy kiếm đủ số điểm trong khoảng thời gian đó và quay trở lại đây nhé. Nào, xin mời người đầu tiên xuất phát!"

Cô hét lớn ra hiệu, từ trong đám đông, Gitarakuru chậm rãi tiến lên phía trước và khuất dần vào rừng cây.

Tiếp đến là Aomi và Hisoka, cô ngó sang nhìn hắn, có vẻ hắn sẽ đi bên phải, thế thì cô chọn bên trái vậy.

Aomi quay sang nói nhỏ với Killua.

"Tôi sẽ đi bên trái, cậu hãy thông báo với bốn người còn lại là đi theo hướng của tôi, chúng ta sẽ tập trung ở vách đá trên kia để bàn chiến lược với nhau, được chứ?"

Aomi chỉ tay về phía trước.

"Được thôi, tôi sẽ nói với bọn họ, chị đừng có chạy lung tung đấy"

Killua thản nhiên trả lời, sau đó đi qua chỗ Gon đang đứng.

Aomi thấy vậy thì quay người tiến về phía bên trái của khu rừng. Cô đi cũng không quá xa, chỉ cách chỗ tập trung của mọi người tầm 20m, sau đó tung cánh bay nhanh về hướng vách núi phía xa xa. Cô sẽ ngồi đợi bọn họ ở đó.

"Nè Gon, Aomi bảo chị ta sẽ ở bọn mình ở phía trên kia, lát nữa tụi mình qua đó nhé?"

"Chắc là tớ không đi cùng mọi người ở vòng này đâu. Tớ sẽ tách ra, tự mình săn con mồi"

"Hừ, cậu hơi liều lĩnh quá rồi đấy, tên đó rõ ràng không phải là kẻ mà cậu có thể đối đầu trực diện được"

"Tớ biết, nhưng chắc chắn tới sẽ tìm được cơ hội thôi, tớ sẽ trả thù, chị Aomi cũng đang giữ số thứ tự của tớ, nên không sao đâu"

Gon đầy quyết tâm nắm chặt tay nhìn sang Killua đang mỉm cười.

"Chúc may mắn, Gon"

Nói rồi cậu bỏ đi, hướng về phía Kurapika và Leorio đang đứng.

.

Aomi ngồi trên nhánh cây chờ đợi, cô nhìn xung quanh, đã 40 phút trôi qua, đáng lẽ ra giờ này họ cũng phải tìm đến đây rồi chứ nhỉ?

Cô ngã người ra phía sau, lộn một vòng rồi tiếp đất, liền nghe thấy tiếng xột xoạt phát ra bụi cây phía sau.

Aomi liền cảnh giác vào tư thế chiến đấu.

"Là bọn anh đây"

Kurapika giơ hai tay lên tiếng. Aomi liền thả lỏng cơ mặt, cô đứng thẳng dậy nhìn anh.

"Hai người làm em hết hồn, tưởng cả hai đi lạc rồi chứ"

"Tụi này vừa bị chơi một vố đây, đáng ghét thật"

Leorio cáu kỉnh nói, trên đầu anh vẫn còn vài chiếc lá dính trên đó, trong khá buồn cười.

"Sao vậy ạ?"

"Bọn anh vừa gặp Tonpa và một tên đi cùng một con khỉ, hai người đó định lấy số của Leorio, hên là em đang giữ nó, nên bọn anh đánh trả lại rồi"

Kurapika vừa nói vừa lấy ra hai bảng đánh số, là số 16 của Tonpa và số 118 của tên còn lại.

"Con mồi của anh là số 16, nên coi như vừa vào là xong việc rồi, bây giờ anh chỉ việc ẩn nấp đến hết 1 tuần thôi"

Anh cất đi hai tấm thẻ vào trong túi, Leorio lên tiếng nói với Aomi.

"Con mồi của anh là số 246, hình như là một con nhóc nào đó xài độc tên là Ponzu, còn con mồi của em thì sao?"

Aomi nghe anh nói mới chợt nhớ, cô hình như vẫn chưa nhìn xem con mồi của mình là ai.

"Tôi chưa xem nữa, để tôi tìm cái đã, anh đợi tí"

"Chưa xem luôn? Con nhóc này, em có phải là vô tư thái quá rồi không?"

"Anh nhiều lời quá đấy"

Aomi lục lọi trong tay áo của mình một hồi, cô lấy ra tấm thẻ đã được tháo lớp niêm phong.

"Ủa mình tháo hồi nào vậy ta?"

"Số 191? Là ai nhỉ?"

Kurapika ngó sang nhìn vào bảng số cô vừa đưa ra, anh không có ấn tượng gì lắm về người mang con số này.

"Anh cũng không biết ạ? Em cũng chả nhớ là ai luôn"

Trí nhớ Aomi không tốt lắm, rõ ràng lúc đầu cô đã dò kĩ số của từng người, vậy mà bây giờ vẫn quên mất.

"Số này...hình như anh có thấy"

Leorio vắt óc suy nghĩ, hình như anh có thấy người mang con số này rồi.

"Để coi coi... À! Là ông ta"

Anh búng tay một cái tỏ vẻ đã nhớ, Aomi quay sang, cô cất tấm thẻ vào tay áo, đợi anh nói tiếp.

"Em có nhớ cái ông lão tóc trắng nhìn có vẻ hung dữ, cột tóc đuôi ngựa không?"

"Cột tóc? Nhìn hung dữ?..."

Aomi lẩm bẩm, hình như cũng có chút quen mắt.

"Bodoro?"

Cô chợt nhớ ra, đúng rồi, số 191 là Bodoro!

"Bodoro? Em biết tên ông ta luôn à, ông ấy đứng kế tụi anh lúc xuống tàu nên anh có để ý"

"Tốt lắm Leorio, cuối cùng anh cũng có ích rồi"

"Ê!"

"Nào, giờ chúng ta đã rõ con mồi của mình là ai, nên chẳng phải nên tính toán chiến lược một chút sao"

Kurapika lên tiếng giải vây, thiệt tình, sao lúc nào anh cũng phải là người giải vây mấy vụ cãi nhau của cả đám thế này.

"Killua đâu rồi anh?"

Aomi chợt nhớ ra, nảy giờ cô không thấy cậu đâu cả, cậu ta cũng chỉ xuất phát trước hai người này nhiều nhất là 6 phút, đáng lẽ ra cũng phải đến được đây rồi mới phải.

"Sau lưng em kìa"

Kurapika thản nhiên chỉ tay ra phía sau lưng cô, Aomi khó hiểu nhìn theo hướng anh chỉ.

Killua đang làm mặt quỷ đứng sau lưng cô, cậu ta lè lưỡi làm Aomi vừa quay sang giật thót, theo phản xạ giơ tay tán cái bốp vô mặt cậu.

"Ê bà già, bạo lực gia đình hả!?"

Aomi còn chưa hoàn hồn, đứng bật dậy giơ bàn tay của mình ra, mặt đầy kinh hãi.

"Trời ơi! Má ơi cứu con, nước miếng kìa, dơ quá!"

Nói rồi cô giãy đành đạch lên, đưa tay dính đầy nước miếng của Killua chét về cho chính chủ.

Vừa nảy cô tán cậu ngay lúc Killua vừa thè lưỡi ra, thế là dính cả đống nước bọt vào tay cô.

"Dơ dơ tránh ra!!!"

Killua đang ngồi dưới đất ôm má thì bị Aomi chét tay vào áo khiến áo cậu ướt một lỗ, liều mạng la hét.

"Cậu la cái gì, của cậu mà"

Aomi cũng la hét theo.

"Thôi! Hai đứa!"

Kurapika nắm hai tay cô kéo ra phía sau, còn Leorio thì dùng hết sức lực để kéo Killua ra xa, thành công giúp cả hai ngưng la hét, chuyển sang trừng mắt nhìn nhau.

"Giỡn có tí mà chị làm gì vậy hả?"

"Cậu giỡn mặt với tôi đấy à?"

"Chứ còn gì nữa?"

"Tôi sẽ giết cậu"

Aomi lại bắt đầu giãy. Cô nghiến răng gầm gừ.

"Thôi, đừng lại nhanh"

Kurapika đỡ trán thở dài, anh kéo Aomi ngồi bệch xuống đất, lấy từ trong túi ra một cái khăn, lau tay cho cô.

"Làm lành ngay, chúng ta không có thời gian đâu"

"Dạ..."

Aomi ngồi dưới đất ngoan ngoãn trả lời. Lerio xách Killua đang khoanh tay khó chịu lên, để cậu ngồi xuống kế cô.

"Thế bây giờ tính sao?"

Leorio lên tiếng trước.

"Em nghĩ mình biết Ponzu đi hướng nào"

Aomi giơ tay lên ý kiến. Lúc nảy khi cô bay đến đây, cô có thấp thoáng cái hang động chỗ mà Ponzu sẽ bị kẹt vào. Dù cô cũng không chắc lắm có phải là cái hang đó hay không.

"Em thấy sao?"

Leorio khoanh tay liếc sang nhìn cô. Aomi cũng không vội trả lời, cô rút con dao găm được giấu ở đâu đó trên người ra, ngắm nghía.

"Vừa nảy em có nhìn thấy cô ấy chạy về phía bên kia"

Cô chỉ tay về phía xa xa, cả đám liền đưa mắt nhìn theo.

Dù Aomi chỉ mới thấy cái hang chứ chưa thấy bóng dáng Ponzu đâu cả, nhưng thôi cứ nói như vậy, Leorio tới đó canh thì kiểu gì cũng gặp.

"Thế bây giờ em định làm gì? Có vẻ chúng ta sẽ phải tách nhau ra đấy"

Kurapika suy nghĩ, trời cũng đã gần về chiều, anh nghĩ có lẽ mình nên tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi thì hơn.

"Đương nhiên là chị ta sẽ đi với tôi rồi"

Killua cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Aomi nghe cậu nói thì liền bịt tai lại.

"Không biết, không nghe thấy gì hết"

"Tôi sẽ đi với chị ta để giúp "săn" mồi"

Cậu nắm lấy hai tay đang sống chết bịt tay của Aomi giật ra, sau đó bóp lấy khuôn mặt cô, gằn từng chữ.

" ĐI.SĂN.MỒI!"

"Vậy quyết định vậy đi nhé, chúng ta sẽ tách nhau ra từ đây, Aomi, nhờ em giữ số của bọn anh an toàn nhé"

Kurapika đeo túi đứng dậy, nhanh chóng kéo tay Lerio chuồn đi mất.

"Đừng mà! Đừng bỏ em lại với cậu ta mà!"

Aomi khóc không thành tiếng, cô định chạy theo hai người họ, liền bị Killua nắm lại lôi đi.

Cả hai tìm được một con suối nhỏ, chạy dọc con suối là hàng cây to lớn, Killua quyết định đây sẽ là chỗ nghỉ chân của họ tối nay.

"Tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đây, chị mau đi nhóm lửa đi"

"Biết rồi"

Aomi uể oải đi gom một ít cành khô quanh đó về, rồi dùng cái bật lửa đem theo mà nhóm lửa.

"Killua, chúng ta cần bàn bạc"

"Chị muốn gì?"

Killua ngồi xuống kế bên cô, cậu ngồi sát lại để giúp cả hai không bị lạnh.

"Tôi nghĩ hai ngày đầu thì sẽ không có ai hành động gì nhiều đâu, từ bây giờ đến lúc đó chúng ta cứ nghỉ ngơi, được chứ?"

"Chị chỉ muốn ngủ thôi chứ gì?"

Aomi bị nói trúng tim đen liền cốc đầu cậu một cái, cô nói tiếp.

"Tôi nói thẳng, tôi không có nhu cầu giết ai ở trong cuộc thi này hết, nếu muốn giết thì cậu tự đi mà làm"

"Chị không sợ kĩ năng của mình sẽ dần bị mai một sao?"

"Ngay từ đầu tôi đã không cần nó rồi, vốn tôi chịu học những thứ đó chỉ để tự vệ hiểu không?"

"Xì, lý do lý trấu"

Killua xì một tiếng, không thèm đôi co với cô nữa, cậu quay mặt sang bên kia, quyết định đánh một giấc.

.

Thật không ngờ là Killua sẽ chiều theo ý của cô, thật sự đã hai ngày và Aomi chỉ nằm dưới gốc cây không làm gì sất.

Nhưng dù vậy Aomi cũng không tận hưởng nổi, cô cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình.

Aomi ngồi bật dậy, cô thì thầm với Killua.

"Cậu cũng cảm thấy thế đúng không?"

"Ừm"

Nói rồi cậu đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn đến một bụi cây nọ. Aomi hiểu ý liền rút cây dao găm ra, lập tức phóng nó về phía đó.

Có âm thanh loạt xoạt phát ra, chứng tỏ trong bụi cây xác thực là có kẻ ẩn nấp.

"Hừm, vậy mà cũng bị phát hiện, ta đã rất cẩn thận rồi mà"

Bodoro từ trong bụi cây bước ra, trên tay ông cần con dao của Aomi, tay không bẻ gãy nó.

"Con mồi của ông, là ai trong bọn tôi?"

Killua lạnh lùng hỏi, cậu đứng chắn ra phía trước Aomi. Cô rút từ trong tay áo ra thêm một con dao nữa, hên là cô đã chuẩn bị thêm một cái dự phòng.

Bodoro liền lập tức vào tư thế võ thuật chiến đấu. Ông nghiêm túc nói.

"Nguyên tắc của ta trước giờ là không đấu với trẻ con, nhưng có lẽ bây giờ cũng không còn cách nào khác, thứ lỗi cho ta"

Killua không nói gì, mặt cậu trầm xuống, cậu đưa một tay ra phía sau lưng, năm ngón tay căng cứng, đầu móng nhọn ra, lập tức trở thành vũ khí sắc bén.

Trong tích tắc, cả hai liền lao vào nhau khiến Aomi không kịp trở tay, cô bị tốc độ xé gió của Killua làm giật mình, cơn gió mạnh khiến chiếc khăn che mặt của cô bay phất phới. Lộ ra khuôn mặt còn đang bàng hoàng của Aomi.

"Cái gì chứ?..."

Aomi chỉ vừa kịp thốt ra vài chữ đã thấy Bodoro một thân đổ máu nằm gục dưới đất.

Lách tách.

Cô ngước lên nhìn Killua, cậu đứng quay lưng lại với cô, bàn tay trái dính đầy máu tươi đang nhiễu tí tách xuống nền cỏ.

"Chị làm gì mà đứng đực ra đó thế?"

Killua quay người lại nhìn Aomi vẫn còn đang đứng chết trân tại chỗ, cậu bước đến chỗ Bodoro đang nằm, lục lọi một hồi thì tìm thấy bảng số của ông, liền thẳng tay ném qua cho cô.

"Của chị nè"

"Hả, ừ"

Aomi hoang mang bắt lấy tấm thẻ. Cô nhìn cậu, rồi lại quay sang nhìn Bodoro.

"Killua! Tôi đã bảo là tôi không muốn giết ai rồi cơ mà!"

Cô sửng sốt hét lên, chạy đến ngồi xổm xuống xem xét vết thương của Bodoro.

"Làm gì mà hét toáng lên vậy, dù gì ông ta cũng đã định tấn công chúng ta, tôi thấy chị không định chiến đấu thì tôi ra tay thôi"

"Nhưng mà cũng nhanh quá rồi đó"

Aomi vạch vết thương của ông ra, nheo mắt xem xét.

"Không trúng tim, vẫn còn sống"

Cô nhẹ nhõm kết luận.

"Tôi kêu chị chiến đấu thì chị không chịu, bảo tôi thích thì tự làm, tới lúc tôi làm thì chị mắng tôi"

Killua bĩu môi liền bị Aomi liếc một cái.

"Đừng có mà nhiều lời"

"Giờ chị đủ điểm rồi, trong khi còn chả cần đụng tay chân gì, công lao của tôi lớn thế chị còn không cảm ơn lấy một câu thì thôi, cần gì phải mặt nặng mày nhẹ thế hử?"

"Thật là đến khó chịu với cậu"

Aomi hết cách lắc đầu, cô đứng dậy, đưa tay xoa đầu Killua một cái, vén khăn che mặt lên, mỉm cười.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi Killua"

Vừa nói Aomi vừa chuyển tay từ trên đỉnh đầu cậu xuống dưới mặt, dùng hết sức bình sinh nhéo cậu một cái rõ đau.

"Nhưng cậu làm tôi sợ chết khiếp"

"Ui da bỏ ra bỏ ra!"

Aomi nhăn mặt, cô buông tay ra, cầm cái bảng số 191 vừa lấy được nhìn một cái, lắc đầu cất vào trong.

"Tôi đủ điểm rồi, nên đi trốn đây, sao cậu không đi khám phá đảo đi? Tôi nhớ số 199 là của một trong ba anh em hay đi với nhau ấy"

"Chị lại muốn tách ra?"

Killua nhướng mày, định ngồi lên người của Bodoro liền bị Aomi thẳng chân đá ra.

"Chúng ta dính nhau hai ngày nay rồi, còn tận bốn ngày nữa mới hết vòng thi, để tôi yên đi, cãi nhau với cậu mất sức lắm"

"Tôi đi rồi thì chị xác định chết mất xác"

Aomi nghe câu nói siêu chói tai ấy liền mỉm cười không nói gì, tung cánh xách nách cậu lên dùng hết sức quăng Killua đi thật xa.

.

"Đây mới là yên bình chứ lị"

Aomi ngồi trên cành cây cao mà hưởng thụ, cô vừa tìm được chỗ này ưng ý hết sức, vừa thoáng đãng nhưng vẫn có đủ cây để che chắn.

Xung quanh Aomi còn có thêm vài con bướm màu đỏ tươi, là lũ Hiếu Huyết Diệp.

Về cơ bản, cô thấy mình và lũ bướm này cũng khá giống nhau. Ít nhất là về mặt lý thuyết, chúng nó hút máu, cô cũng hút máu.

Lũ bướm này có mặt ở hầu hết mọi nơi trên đảo, có mùi máu thì chúng sẽ đánh hơi được ngay.

Nhưng cô đâu có bị thương đâu nhỉ?

Aomi kiểm tra toàn thân một lượt, xác thực bản thân không hề bị thương hay trầy xước gì cả.

"Thế thì sao lũ bướm này tới được đây nhỉ? "

Chả lẽ vừa nảy máu của Bodoro vô tình bắn trúng vào người cô? Nhưng Aomi nhớ cô cũng đứng khá xa ông ta mà nhỉ.

"Mình bỏ Bodoro nằm đó có sao không ta, lẽ ra mình nên băng bó hay giúp giấu ông ta vào đâu đó mới phải"

Aomi vò đầu lẩm bẩm, giờ cô bỏ ông ta nằm đó rồi có khi nào ổng mất máu rồi chết luôn không?

"Vậy tính ra nó cũng đâu khác gì lắm đâu? Thay vì đến vòng thứ tư ông ấy mới bị Killua giết thì cậu ta tranh thủ tiễn ổng ở vòng này luôn..."

Aomi càng nói càng xanh mặt. Tuy cô chưa có kế hoạch gì cụ thể cho vòng tiếp theo, nhưng đương nhiên mục đích chính vẫn là ngăn Killua, không cho cậu ta giết người khác, nếu không sẽ bị loại.

Nhưng cô không chắc mình có cách nào khả thi, Khí của anh Illumi quá đáng sợ, dù Aomi chưa từng được chứng kiến nhưng cô chắc rằng nếu bản thân cô ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, cô sẽ sợ đến mức tay chân run rẩy mất.

"Ui nghĩ thôi cũng thấy ớn rồi"

Aomi tự rùng mình một cái, chợt cô ngồi thẳng lưng, đưa mắt nhìn xa xăm.

Hình như ở gần đây có người đang theo dõi cô.

"Không có sát khí, cách ẩn nấp quá kém, là người của ban tổ chức sao?"

Aomi búng tay, chợt nhận ra.

"Ừ hé đúng rồi, ở vòng này mỗi thí sinh đều có người của ban tổ chức theo sát mà, thế thì Bodoro sẽ ổn thôi"

Cô nhẹ nhõm phẩy tay. Như trút được mối lo ngại trong lòng, Aomi lim dim mắt. Vòng này vậy mà thực sự quá nhàn, cô còn chưa kịp làm gì, thì Killua đã làm giúp cô luôn rồi.

"Mình không làm mà có ăn vậy có ổn không nhỉ?"

Kệ đi, sống sót là được.

Cô quyết định đánh một giấc giữa tiết trời oi ả dưới tán cây xanh mướt mà không biết rằng, phía dưới gốc cây nơi cô đang trú, từ bao giờ đã có Hisoka nhẹ nhàng ngồi xuống. Xung quanh hắn đầy những con bướm bị thu hút bởi mùi máu tươi mà bâu vào.

.

Chiều đến, gió thổi nhè nhẹ đem hơi lạnh tới, phả vào con dơi đang lười biếng nằm vắt vẻo trên cành cây.

Aomi dụi mắt tỉnh giấc, cô cảm thấy mình đã ngủ đủ giấc cho ngày hôm nay. Ngồi dậy uốn éo vài cái, Aomi thính tai nghe được hình như có ai đó đang nói chuyện ở phía dưới.

Cô vừa mới hơi chồm người xuống để hóng thì liền thấy một ngọn giáo từ đâu vụt ngang qua một cái, cái cây cô đang nằm liền gãy làm đôi, ầm một cái ngã xuống.

Aomi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nằm bẹp dí dưới lùm cây. Cô cố gắng bò dậy, miệng lẩm bẩm vừa định chửi tên điên nào đang phá thì liền bị một bàn tay to lớn từ đâu vươn ra, nắm áo xách lên gọn hơ.

"Ơ..."

Aomi chỉ kịp ú ớ một tiếng, quay đầu lại nhìn thì liền câm Gitarakuru đang xách cô lên!

"Anh... Anh Illumi..."

Aomi run rẩy, vô thức thốt ra tên Illumi khiến anh lạch cạch nghiêng đầu.

"Bị lộ rồi sao?"

Aomi giật thót vội bụm miệng lại, cái thói quen hễ sợ là phun từ mất kiểm soát này, cô nhất định phải bỏ!

Thấy Aomi không trả lời, Illumi liền xách cô bước ra ngoài, nơi Hisoka đang ngồi.

"Hisoka sao lại ở chỗ này!"

Aomi hoang mang, cô thật sự chỉ chọn bừa một chỗ để ngủ, vậy mà vẫn có thể chọn trúng ngay chỗ ác liệt nhất.

Hisoka đang ngồi trên thân cây bị đổ, mỉm cười nói chuyện với một gã tay cầm giáo, bị cả một đàn bướm hút máu bâu vào, rõ ràng là đang bị thương rất nặng.

Aomi lén lút nhìn quanh, có lẽ Gon đang ở gần đây, nhưng cô không nhận ra được sự hiện diện của cậu.

Thằng nhóc này giỏi thật.

Trong lúc Aomi đang nhìn quanh thì Illumi đã rút một cây kim ra, phóng thẳng vào cổ của tên cầm giáo khiến gã bất động, sau đó anh phóng thêm vài cây kim nữa vào khắp mặt gã, gã liền ngã ra sau mà chết không nhắm mắt.

Một màn vừa rồi diễn ra quá nhanh, khiến Aomi, người đang có ý định tung cánh chạy trốn liền xụi lơ.

"Xin lỗi, tôi đã để hắn chạy thoát"

"Nói dối, rõ ràng trước khi chết hắn đã trăn trối xin cậu điều gì đó nhỉ?♡"

Aomi thấy Illumi xách cô đi về phía Hisoka liền xanh mặt, cô cuộn tròn người lại, giấu mặt đi, thầm mong bọn họ sẽ quên mất sự tồn tại của cô.

"Ồ tiểu thư nhỏ sao lại ở đây thế này?♡"

Hisoka bây giờ mới chú ý đến thứ mà Illumi đang xách trên tay, nhìn cách ăn mặc thì chỉ có tiểu thư bé bỏng nhà Ayashano mà thôi. Hắn nhếch miệng nở một nụ cười khó hiểu, nghiêng đầu nói chuyện với cô.

"Ahaha... Chào anh Morrow", cô cười gượng.

"Tôi tìm thấy con chuột nhắt này ở đằng kia"

Nói rồi Illumi không chút thương tiếc thảy Aomi qua cho Hisoka.

Anh tháo từng cây kim trên mặt ra, khiến nó trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có.

"Cảnh tượng này nhìn bao nhiêu lần cũng thấy thú vị"

"Khó với tôi lắm đấy"

Illumi cất kim đi, anh quay sang nhìn Aomi đang đứng kế bên Hisoka, hỏi.

"Làm sao em biết là anh?"

"Dạ?"

Aomi cứng đờ người, cô biết phải giải thích như thế nào bây giờ. Đúng là cái miệng hại cái thân, tỏ ra không quen biết thì có khi cô đã thoát được từ nảy giờ.

Hoặc là không.

"Trong những vòng trước, có vẻ em cũng chú ý đến anh nhỉ?"

"Anh biết ạ?..."

Đúng là nhạy như mèo, cô chỉ nhìn lướt có vài cái, vậy mà cũng bị anh phát hiện.

"Đến cả Kil cũng không phát giác ra được, em cũng nhạy đấy"

Được Illumi khen nhưng cô chả cảm thấy vui được tẹo nào, giờ Aomi chỉ muốn chạy mất dép cho rồi. Vòng này Hisoka không định chỉ săn một con mồi duy nhất, nếu cô cứ đứng ở đây mãi, có khi nào hồi hắn sẽ lột da cô luôn không?

Illumi cầm thẻ số 371 trên tay, anh lấy từ trong túi ra thêm một bảng số 80, thảy cho Hisoka.

"Tôi đủ điểm rồi, cho cậu đấy"

"Của ai đây?"

"Của một tên định ám sát tôi, hắn làm tôi bực nên tôi giết hắn rồi"

Aomi nghe xong liền ớn lạnh sống lưng, cô đứng đó nhìn Illumi đào một cái hố như chuột chũi, anh chui xuống, chỉ thò mỗi phần đầu ra.

"Tôi sẽ ngủ ở đây đến hết thời gian. Chúc may mắn"

Cô nhìn anh lấp đất lại, sau đó nhìn qua Hisoka còn đang chăm chăm nhìn cô, lùi vội hai bước.

"Vậy tiểu thư đây như nào rồi? Nhóc đã săn được con mồi của mình chưa?♡"

"Tôi đủ điểm rồi, vậy nên tôi đi trước nhé, chúc may mắn"

Aomi nhìn đàn Hiếu Huyết Diệp đang bay lượn lờ xung quang Hisoka chứ không dám thì thẳng vào hắn.

Cô quay lưng, vội vàng bay phóng lên mà không thèm quay đầu lại.

"Bất lịch sự quá đấy, tiểu thư♡"

Hisoka liếm môi trêu chọc, hắn vẫn ngồi đó chờ đợi mà không hề di chuyển cho đến tối.

Phía bên trên, Aomi vừa bay lên được liền nhẹ nhõm vô cùng, hên là hắn cũng không có ý muốn kéo cô lại.

Aomi bay vòng vòng trên trời, hoàng hôn đang dần buông xuống, bầu trời đỏ rực một mảng.

"Lâu rồi mới có thời gian bay trên trời vào buổi chiều thế này"

Cô bay được một lúc thì nhìn thấy một rừng cây âm u trông có vẻ quen.

[Ao, hình như chỗ này là chỗ Killua đang đi đúng không?]

Hệ thống từ đâu xuất hiện bay kế bên Aomi.

[Đúng rồi, cậu ta chuẩn bị giao chiến kìa]

Aomi nghe vậy liền bay sà xuống, xuyên qua những tán cây um tùm, cô vô tình nhìn thấy Hanzo đang núp đằng xa.

Có vẻ là định đợi thời cơ, làm ngư ông đắc lợi đây mà.

Aomi không quan tâm lắm, lúc cô vừa đáp xuống đất thì cũng là lúc Killua vừa lấy được bảng tên của một trong ba anh em nhà kia.

"Sao vậy? Tưởng chị muốn tách ra cơ mà?"

Killua giọng điệu mỉa mai, nhướn mày nhìn Aomi đang khúm núm đứng kế bên.

"Thôi mà, tụi mình đi chung đi nha nha, tôi suy nghĩ lại rồi, đi cùng nhau vẫn an toàn hơn"

Aomi cười giả lả, nhịn xuống kích động muốn đánh cậu một phát.

Killua mỉm cười không nói gì, một cước đạp bay Aomi lên trời.

"Cho chừa cái tội dám quăng tôi đi lúc trước. Cuối cùng thì mục đích chính vẫn là dùng tôi để giữ an toàn cho chị thôi chứ gì"

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top