Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Killua Zoldyck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oh, Killua! "

" [Y/n], sao cậu lại ở đây? "

Cả hai đứa trẻ đều bất ngờ khi gặp lại nhau sau một quãng thời gian dài xa cách. Và bây giờ, ở một nơi không ngờ tới như hòn đảo độc lập phía Tây từ Yorkshin, họ nhận lại người quen.

Bạn xúc động bỏ lại công việc đang làm và chạy tới ôm chầm lấy Killua, dụi dụi đầu vào vai cậu.

Lâu lắm rồi không gặp, không ngờ Killua đã thay đổi nhiều như thế.

Bạn tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc đã nhiều năm rồi, kể từ lúc tạm biệt nhau tại Yorkshin đã không gặp lại. Thật nhớ quá. Bây giờ cả hai đã mười tám tuổi, phải sáu năm rồi chứ có ít gì đâu.

Bạn cứ ôm chặt Killua mà không để ý tới người đang đi cùng cậu. Có lẽ là vì quá nhớ, nên bạn đã ôm cậu một lúc lâu. Cho đến khi cậu vỗ vai bạn, xấu hổ nhắc đến sự xuất hiện của Alluka.

Cùng lúc lại có tiếng đánh rơi đồ vật từ hướng bạn chạy, quay lại thì thấy hình ảnh mẹ bạn đang thất thần đến đánh rơi giá quần áo.

Đỏ mặt hốt hoảng, bạn khua tay múa chân cuống cuồng muốn giải thích.

Tất nhiên rồi, thấy bao năm con gái FA không chịu có người yêu đã đành, bỗng nhiên một ngày thấy con ôm chàng trai khác, bà mẹ nào chả hoang mang.

Sự bối rối thể hiện ra mặt, bạn đã khiến Killua bật cười.

" Hai anh chị quen nhau à? " Riêng bé Alluka ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì, con người bị bơ nãy giờ mới có cơ hội lên tiếng.

" Ừa. " Killua đáp. Sau đó cả hai được dẫn đến nhà bạn làm khách, mẹ bạn pha trà, còn bạn thì chuẩn bị một chút bánh quy.

" Vậy ra cả hai đứa là bạn thân à. " Mẹ bạn cười hiền, vui vẻ tiếp đãi hai anh em Zoldyck.

" Vâng, sáu năm trước, cái lúc con rời đảo đi tham gia cuộc thi Thợ săn ấy, con đã quen với Killua đó mẹ. "

" Thật thất lễ ạ, cháu là Killua Zoldyck. Còn đây là em cháu, Alluka. Cháu đến có hơi đột ngột, và... xin lỗi vì đã làm phiền gia đình ạ. " Killua lịch sự cúi đầu, hành động của cậu có khiến bạn hoang mang một chút. Thật sự thì bé mèo ngạo kiều ngay xưa giờ đã thay đổi cỡ này rồi sao!?

" Không sao đâu không sao đâu. Không có phiền gì cả. Thật sự thì cô rất vui khi [Y/n] có được những người bạn như cháu. Con bé này lúc nào cũng lầm lì như tự kỉ ấy, làm cô lo muốn chết. "

" MẸ!! " Bạn đỏ mặt gắt lên.

" Vậy nên khi nghe con bé có bạn, cô đã rất vui. Cảm ơn cháu vì đã làm bạn với con bé nhé. " Giọng nói bà hiền từ ấm áp, khiến Alluka cảm thấy mến bà.

" Alluka cũng muốn kết bạn với bạn của anh hai. Nanika cũng thế! " Alluka chợt hô lên, và nhận lại được tiếng cười khúc khích của mẹ bạn.

Cô nói tiếp.

" Vậy các cháu dự định ở lại đây bao lâu? Có cần [Y/n] dẫn các cháu đi làm quen với mọi người trong làng không? Đã có chỗ ở chưa? "

" Ah, bọn cháu chưa. Còn tham quan thì đành nhờ [Y/n] ạ. " Killua đáp lại trong khi Alluka thích nhấm nháp những chiếc bánh.

" Vậy thì cô đề xuất nhé. Hai cháu cứ ở lại đây một thời gian-- "

" Ểh! Như vậy sao được ạ! Bọn cháu sẽ đi tìm nhà trọ, không thể làm phiền cô như vậy được. "

" Ồ, nhưng trên hòn đảo này không có cái nhà trọ nào đâu. " Mẹ bạn tự nhiên nói ra điều đó. Vì hòn đảo không mấy khi có khách ghé đến, nên không có cái nhà trọ nào được xây lên chỉ để họ cảm thấy tốn sức tốn của.

" Vậy nên hãy ở lại đây nhé. Đừng lo, nhà cô vẫn còn một phòng trống. "

" Vậy tụi cháu xin phép được làm phiền cô rồi." Killua hạ thấp người xuống, thay cho lời cảm ơn chân thành, rồi bối rối quay sang nhìn đứa em. " Alluka! Em ăn nhiều quá rồi! "

" Haha, không sao đâu. " Bà ấy cười dịu dàng. " Hm? [Y/n] ? Sao con không nói gì vậy? "

"Mẹ tự ý quyết định hết mọi chuyện rồi còn gì!!" Bạn gắt lên phụng phịu.

" Vậy trưa nay cô làm một bữa thật ngon để đãi mọi người nhé. "

.

.

.

Trước khi giờ ăn đến, bạn dẫn Killua và Alluka lên phòng họ sẽ ở tạm. Căn phòng ngăn nắp sáng sủa, nói lên tính sạch sẽ của người ở. Có điều, Killua cảm giác nó hơi trống rỗng.

" Cảm ơn cậu nhé. Mẹ cậu dễ tính thật đấy." Ít nhất là với Killua. Cậu vẫn còn ám ảnh cái bà mẹ thảo mai của mình khi xưa.

" Không hẳn, chắc do cậu là khách ý. Chứ bình thường mẹ tớ khắt khe với tớ lắm á. " Bạn bĩu môi bày tỏ với người bạn. " Nhưng đúng là bà ấy tốt thật. "

" Anh hai ơi! Cái giường này êm quá trời luôn nè~ " Alluka sáng mắt lên, chạy vào nằm phịch lên giường.

" Alluka! Đừng có phá đó nha! " Killua giật mình quay lại.

" Haha, không sao đâu. Vậy hai người ở đây nhé, tớ xuống phụ mẹ. "

" Ah, tớ đi cùng-- "

" Không cần đâu, dù sao thì cậu cũng là khách mà. " Bạn xua xua tay, sau đó chạy xuống lầu chạy vặt cho mẹ.

Thề là cái người đứng trong bếp đối mặt với lửa nóng mà mồ hôi nó chảy còn không bằng cái người không đứng đó. Biết sao không? Chạy vặt muốn độn thổ luôn ạ.

Mẹ của bạn làm rất nhiều món, toàn là những món chiêu đãi nên cũng rất cầu kỳ, vì thế bạn cũng chạy đi chạy lại muốn rã rời chân tay.

Trong giờ ăn, Killua và Alluka liên tục khen những món mẹ bạn nấu, thật tốt khi họ thích nó. À vâng, chỉ riêng mẹ bạn nấu chứ bạn thì cấm có động tay.

Hãy liên tưởng nó giống như việc mẹ bạn là người trồng, chăm sóc cho một cái cây non còn bạn chuẩn bị hết các dụng cụ ấy. Bà đi lại một tí cũng ngại...

Được cái, Killua ngỏ lời cảm ơn cả hai người khi dùng xong bữa, đó rồi mới thấy công mình bỏ ra là xứng đáng. Dù không đụng vào bếp nhưng chạy cũng muốn ná thở luôn trời.

Còn Killua, cậu ta đứng từ trên tầng nhìn xuống, thấy cái đầu nhỏ cứ chạy tới chạy lui mãi cũng muốn bật cười thành tiếng.

Mọi người ngủ trưa sau khi Killua phụ bạn một tay dọn dẹp. Bạn bất cmn ngờ khi thấy tiểu hài tử ngày xưa chỉ biết đánh đấm là giỏi lâu năm gặp lại đảm đang lạ kì. Bạn nghi ngờ nhân sinh khi nghĩ rằng có phải ai đó mạo danh không?

Nhưng mùi hương của cậu ấy thì chắc chắn là đúng người rồi.

Alluka và mẹ bạn đã ngủ, Killua thì không có thói quen ngủ trưa vì bản năng được huấn luyện. Vì thế, khi nghe được tiếng lạch cạch dưới bếp, liền bước xuống xem sao.

Mong là không tên trộm nào ngu vào đây cắp vặt.

















Bạn đang nhào bột để làm bánh quy, thì chợt có một vòng tay choàng đến ôm bờ vai bạn từ phía sau, đặt cằm lên khiến bạn giật nảy.

" [Y/n] vẫn dễ bị giật mình như trước nhỉ? Dù đã là cả một quãng thời gian dài rồi. "

Giọng nói nhí nhảnh đã qua thời gian vỡ giọng rồi trở nên trưởng thành hơn, hơi thở nóng ấm phả vào mang tai bạn khiến bạn hơi nhột. Killua từ lúc nào đã trở thành một chàng trai quyến rũ rồi.

" Đâu phải tất cả đều có thể thay đổi được. Vẫn có những cái là bản năng tự nhiên khó bỏ mà. " Bạn vẫn giữ được sự bình tĩnh gắng gượng, tiếp tục lăn bột để đắp khuôn.

" Phải nhỉ... [Y/n] bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi. Như vậy cũng đủ để thấy sự thay đổi của cậu lớn cỡ nào. "

" Đ- đừng có nói ngọt kiểu đấy. " Bạn xấu hổ đỏ mặt, tay cầm thanh lăn run run vì sự đẹp trai của Killua khiến tim bạn đập bất chấp giao động nhịp trung bình.

Rồi yên lặng một chút, mặt cả hai chợt đỏ bừng lên xấu hổ.

Ngày xưa, họ vẫn hay có những cử chỉ thân mật như thế với nhau. Nhưng hồi đó mới mười hai, mười ba tuổi, nhận thức về tình yêu còn non nớt. Bây giờ người lớn cả rồi, nhận thức được nhiều hơn ngày đó, tất nhiên là sẽ có cảm giác khác. Không còn những ngày hồn nhiên, vô tư ôm nhau ngủ vào giữa trưa nắng nữa.

Mà từng hành động và lời nói, sẽ quyết định đại sự giữa cả hai.

" Bây giờ cậu sống thế nào rồi? " Bạn chợt hỏi cậu, cũng làm cho không khí cả hai bớt căng thẳng hơn.

" Rất vui. " Killua ngừng một lúc, rồi nói tiếp. " Hai anh em tớ đi chu du khắp nơi, là những vị khách lãng du đặt chân đến một vùng đất mới, không bao lâu sẽ lại cất cánh rời đi, và chưa có một điểm dừng thích hợp làm đích đến. Tớ và Alluka đã từng gặp qua nhiều kiểu người, đến nhiều địa điểm. Được mở mang tầm mắt và vốn kiến thức rất nhiều. " Cậu hăng say kể về cảm nhận của mình với những chuyến đi, mà không để ý tới cảm xúc của cô gái nào đó.

Nhưng cũng không thể nói gì được. Chính cái sở thích đó của cậu mà cậu mới biết tới nơi này, và ta mới gặp lại được nhau mà.

" Vậy cậu định ở đây bao lâu? " Bạn hỏi, giọng có man mác buồn.

" Ở cho đến khi nào cậu đuổi tớ đi. " Killua vẫn đùa cợt.

Dù nói với giọng điệu như thế, nhưng thật sự, suốt gần sáu năm, cậu thật sự rất nhớ bạn.

Cậu tưởng rằng đó chỉ là tình cảm trẻ con nhất thời nổi lên, nhưng cuối cùng cậu vẫn luôn nhớ về hình ảnh cô bé đó.

Vì nó đã để lại cho cậu quá nhiều ấn tượng.

Sáu năm xa cách nhau, giờ gặp lại cũng chẳng biết nên nói chuyện gì. Vì có quá nhiều chuyện cả hai muốn nói, nhưng không thể kể ra hết được nên đành phải nói có chọn lọc. Và điều đó trở nên khó khăn khi không biết nên bắt đầu bằng câu chuyện nào.

" Vậy cậu ở lại đây luôn đi... " Nhận ra lời mình hấp tấp nói, bạn vội sửa lại. " Không có gì. "

Với những đứa trẻ khác, có thể tình yêu chỉ là sự mến mộ, sự ấn tượng nhất thời về những điểm đặc biệt của nhau. Qua một thời gian, lòng dạ sẽ thay đổi mà đâm ra chán ngán.

Nhưng họ thì khác.

Về mặt tâm lý, có thể họ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Nhưng nếu người nào đó quan sát từng những sự việc mà họ đã trải qua, thì sẽ chẳng có ai dám coi họ là trẻ con cả.

Chính vì đã trải qua những chuyện không tưởng, nên cách nhìn nhận cuộc sống của họ cũng trưởng thành hơn. Không thể so sánh với những đứa trẻ khác được.

" Cậu nhớ tớ à? " Killua hỏi. Có lẽ cậu đang mong đợi điều gì đó.

" Không có. "

" Cậu muốn đuổi tớ đi à? "

" Không. "

" Cậu ghét tớ không? "

" Không hề. "

" Vậy... cậu thích tớ không? "

" ... Còn cậu? "

" Tớ nhớ cậu. Tớ thích cậu. Tớ muốn ở bên cậu. Được không, [Y/n] ? "

Killua vẫn chưa buông vai bạn ra, thậm chí cậu còn ôm chặt hơn một chút. Cậu thì thầm vào tai bạn, phả hơi thở vào vành tai nhạy cảm, khiến người bạn run lên một chút.

Ngày nhỏ nói thích thật dễ dàng. Bây giờ lớn rồi, thốt ra những lời dễ thương như thế có phải quá ngại ngùng hay không?

" Gì chứ... Tớ cũng... " Bạn nâng nhẹ một vai lên, nghiêng đầu tựa vào đầu Killua. " ... thích cậu. Đưa tớ đi phiêu du cùng cậu đi. "

" Tớ thích cậu, [Y/n]. Tớ yêu cậu. "

『••✎••』

Bo nút: Mẹ bạn và Alluka đang đứng ngoài cửa bếp hóng hớt. Người mẹ nhây lầy của năm gọi em của bạn trai con gái dậy giữa trưa chỉ để chứng kiến giờ phút thiêng liêng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top