Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5, Sát thủ trượt vỏ chuối

"Tsh! Mai! Ngươi chán sống rồi sao??"

Feitan tức giận gân xanh nổi đầy trên trán, thậm chí nếu cho phép có lẽ gã trực tiếp chém phăng cổ của Mai rồi. Số 4 của băng cũng bất đắc dĩ lắm, có ai muốn vậy đâu.

Chuyện là kế hoạch đang diễn ra vô cùng thuận lời, ít nhất thì theo Shalnark là vậy.

Feitan thì chẳng thèm coi đồng nghiệp ra gì cả, một mình xông pha trận địa còn Mai đi sau hít ké tiếng thơm. Không sao không sao, cầu còn chẳng được, xin bạn hãy gánh cục tạ này đi. Từ nãy tới giờ tay cầm vũ khí chạy theo làm cảnh chứ anh bạn đằng trước làm xong cả rồi.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng ... khi đột nhiên có tên nhảy ra từ đằng nào đó. Feitan liếc mắt nhìn qua cô và nói:

"Phần của ngươi đó!"

Mai: Không hè!! Em không muốn nhận phần này đâu ạ!!!

Hàng tới tận tay mà không nhận chắc Feitan xẻo thịt chết.

Mai ngậm đắng nuốt cay gọi ra cây liềm cùng thanh kunai của mình, ai biết sử dụng đâu. Thân thể này ơi, hãy dùng cảm giác điều khiển đi chứ lý trí bất lực rồi. 

Thôi thì cứ lao thẳng lên rồi khua loạn, không trúng hết cũng phải sượt vào chứ!

Nhưng không!

Khoảnh khắc mà Mai sắp tiếp cận tên đó, không rõ từ đâu trên mặt sàn xuất hiện một vỏ chuối nằm chỏng chơ như vậy. Không sai đâu, trụ sở chính cấp cao thế này mà lại có rác là như thế nào?? Vệ sinh kiểu này là dở rồi!

Sượt!

Mai đạp vỏ chuối trượt một đường dài trực tiếp ép ngang thân trên mặt sàn. Tay cầm kunai lỏng lẻo trực tiếp văng ra bay thẳng về phía Feitan. May mắn tên đó phản xạ nhanh nên đã né thành công. Tránh được một không có nghĩa là tránh được lần hai.

Vỏ chuối bị hất văng lên lại hoa lệ đạp hay trên đỉnh đầu của tên lùn cục súc đó.

Mai: .. Thôi uốn ván rồi.

Sát thủ trượt vỏ chuối, thay vì được xuyên không tôi sắp bị đấm xuyên đầu rồi.

Không ngoài dự đoán, Feitan đen mặt vứt phăng vỏ chuối trên đầu, gã rút kiếm chém lìa cổ tên vừa rồi. Xong xuôi, hắn tiến lại gần chỗ Mai cùng thanh kiếm còn rướm máu của tên xâu số. Mai sợ tới mức mềm nhũn hai chân, không dám cử động mạnh.

"Mai! Tìm chết!!"

Huynh đệ à ... chúng ta có thể ngồi xuống giảng hoà được không?

Còn đâu khắc có đó, đừng manh động như vậy chứ ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top