Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[phiên ngoại] - mây bay chông chênh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi mọi thứ đều vỡ tan,
tôi mong cậu vẫn bình an
khi mọi thứ đều hoá tro tàn,
tôi mong cậu vẫn sẽ dịu dàng.

_________________________________

giả sử, nếu như Ryoku đã thực hiện được ước nguyện của mình, cô gái bé nhỏ trở thành đám mây trắng, bồng bềnh và trôi nổi trên bầu trời xanh.

" nói láo ! cậu nói láo ! Ryoku ở đâu !!"

chưa từng ai thấy một Machi điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, vậy mà giờ đây lại đang quát tháo những người trước mặt.

" con bé đâu !! Shalnark! "

Shalnark mặc kệ những đợt thét gào lên, hay những cái đẩy mạnh bạo, cậu cũng chẳng thể làm gì được. khuôn mặt cậu tái nhợt đi, ánh mắt mà trước đây Ryoku từng khen " đôi mắt của anh sáng lắm, sáng rực luôn, và vì vậy đừng bao giờ biến nó thành mờ đục nhé ! "

và có lẽ, cậu phụ lòng Ryoku rồi.

" Machi à... " - Shizuku thẫn thờ và vẫn cố gồng mình ngăn Machi lại, hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên gò má đó, chẳng ngừng lại khiến lòng cô như vỡ vụn.

Pakunoda ngồi thụp xuống đất, ít ai thấy được có lúc Pakunoda vỡ oà như thế, cô khóc, khóc không ra tiếng. và cũng ít khi Pakunoda khóc vì một cái gì đó, vì trong mắt người ta, Pakunoda chính là chị cả, một người chị mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

phải, Ryoku chết rồi.

chết trong vụ hoả hoạn do chính Ryodan làm nên, trong nhiệm vụ đột ngột từ thủ lĩnh đưa ra.

Ryoku chết vì cứu một bé gái bị lạc mất cha, lạc mất mẹ. nó thấy cô bé ngồi khóc thảm thiết dưới ánh lửa bập bùng, cháy xém khắp nơi, chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.

chính lúc Ryoku đưa cô bé ra ngoài thành công, đám cháy như có bàn chân mà rượt đuổi theo nó, và Ryoku không muốn mọi người lao vào liền đưa cả thân thể của mình chôn vùi xuống biển lửa.

người tận mặt chứng kiến toàn bộ, cũng như người mà tâm can như vỡ tan, vỡ thành từng mãnh, tan nát, trái tim của người bị bóp chặt. Feitan, hắn trơ mắt nhìn cảnh người mình yêu chết trước mặt.

Feitan trốn trong một góc, hắn miết nhẹ sợi dây chuyền bạc óng ánh, nâng niu như thể đó là một vật rất dễ vỡ vậy, giống Ryoku thật đấy, con bé trong mắt Ryodan cũng rất dễ vỡ. mềm mại và dịu dàng.

hắn cười, cái nụ cười mà hắn cho rằng thật giả tạo, đó chỉ đang xoa dịu nỗi đau mãi chẳng thể chữa lành này.

nhưng hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mờ dần đi, Feitan cắn chặt môi mình. hắn cúi gập người xuống, gào khóc.

hắn khóc thê lương, hắn khóc thật thê thảm, khóc như trái tim hắn đã vỡ tan, từng mãnh vụn cứ thế mà rơi xuống mặt đất. hắn ôm chặt lấy sợi dây chuyền mà gào khóc lên.

hắn khóc vì tiếc, tiếc thay vì chưa kịp nói lời yêu, tiếc thay vì ước mơ của hắn lẫn Ryoku vẫn chưa thể thực hiện, tiếc thay cho cả tương lai của nó, tiếc thay cho số phận nghiệt ngã chập chững tuổi đôi mươi.

" Ryoku, Ryoku."

em ở đâu, xin hãy trả lời
để anh biết, anh về với em.

Feitan cứ ở đó, trong cái góc ẩm ướt ấy, hắn ngồi khóc, hắn nhớ về nụ cười toả nắng và đôi mắt anh đào như chứa cả hàng ngàn vì tinh tú.

và hắn nhớ, Ryoku có từng nói" ngoài ước mơ về việc mở cửa hàng bánh, thì em ước rằng một ngày nào đó em sẽ được biến thành những đám mây."

" vì nếu thành mây, em sẽ được tự do."

" Ryoku... đừng đi mà, xin em."

END_PHIÊN NGOẠI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top