Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Khởi Nguồn Của Thảm Hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn ba mươi năm về trước, Trái Đất vẫn còn xinh đẹp, tràn trề sự sống xanh. Con người an cư lập nghiệp trên mặt đất, các quốc gia khác nhau được hình thành. Thế giới cũng chia ra nhiều đại lục.

Đến khi, có một người tự xưng bản thân là Victor xuất hiện. Hắn là một nhà bác học thiên tài, nghiên cứu ra rất nhiều loại thuộc để giúp người khác. Về sau, danh tiếng càng ngày càng lan rộng, Victor trở nên nổi tiếng vô cùng. Đi đến đâu cũng là tiếng bàn tán, ca ngợi hắn ta.

Mọi chuyện cứ bình yên như thế cho đến một ngày. Một người đàn ông tiến vào thị trấn nọ, người đàn ông nhìn không hề có sức sống; cả người xanh xao, gầy gò; còn phát ra mùi hôi thối khó chịu như xác thịt phân hủy.

Người dân trong thị trấn đều hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng cũng có người không may mắn mà chạy thoát, ví dụ là một đứa trẻ đang lạc mẹ. Người đàn ông bắt lấy đứa bé rồi cắn nó một cái, đứa trẻ kia ngay tức thì biến thành y hệt hắn ta.

Cơn ác mộng bắt đầu diễn ra, loại virut này nhanh chóng lan ra. Không chỉ ở thị trấn đó mà cả quốc gia hay đại lục khác đều bị nhiễm bệnh. Cả thế giới bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Buồn cười thay, vị tiến sĩ Victor được người đời ca ngợi và biết đến kia giờ lại chẳng thấy tung tích đâu. Ông ta không cánh mà bay, căn phòng từng ở cũng trở nên trống vắng hẳn, đồ dùng hay bất cứ thứ gì như giấy tờ đều biến mất không giấu vết.

Victor ngày trước nhận là sự ca ngợi thì hiện tại là khiển trách và chửi mắng.

Tuy nhiên, loại virut kia vẫn chưa khiến con người tuyệt chủng hẳn. Vẫn còn có người sống sót. Họ lập nên một căn cứ riêng biệt, tách riêng với những người bị nhiễm bên ngoài.

Sau quá trình điều tra và nghiêm cứu khổ sở họ đã tìm ra nguồn gốc của loại bệnh này. Nó được người ta đặt tên là Pandemic, Pandemic là loại virut truyền nhiễm nguy hiểm. Một người bình thường khi bị Pandemic cắn phải thì sẽ bị nhiễm bệnh ngay.

Căn bệnh này khiến con người không còn là con người nữa. Lúc đó người nhiễm bệnh chỉ là một cỗ thi thể không có ý thức nhưng chúng có thể phân biệt được đồng loại và con người. Chỉ khi ngửi thấy mùi lạ chúng sẽ tấn công ngay lập tức.

Hơn nữa, suốt mấy mươi năm nay số lượng người nhiễm bệnh vẫn không hề ngừng tăng.

Con người sống sót đều được đưa vào nơi gọi là Kén. Con người ở đây được chia làm ba giai cấp: Đào Tạo, Đang Đào Tạo và Đào Tạo Thành Công hay với những cái tên nhanh gọn hơn Là Gito, ZetoYuneto.

Đào Tạo(Gito) là bước đầu để chọn ra những người có tố chất, lúc ở đây họ phải cố gắng hết mình để sống sót và dành được phẩm vị cao. Dù sao đây cũng là nơi cuối cùng cho họ sống, thức ăn cũng được chia ra cho mỗi giai cấp chỉ có kẻ thắng mới được ăn no. Còn người thua một là chịu đói hai là đói và bị bắt nạt đến chết.

Đang Đào Tạo(Zeto) là những người lọt vào vòng trong. Ở đây nhận được sự đối xử giống con người hơn là ở mức Gito. Thức ăn thức uống cũng không phải tranh dành như giai cấp dưới. Chỉ có điều, họ phải học tập và rèn luyện nhiều hơn. Nếu như thua hơn 10 trận ở đây thì sẽ bị đày xuống gia cấp Gito. Hơn nữa, ở mức Zeto này họ đã được huấn luyện để tiêu diệt Pandemic thực thụ.

Đào Tạo Thành Công(Yuneto) là những người đã có kinh nghiệm và kĩ năng tốt. Họ là con người được tôn trọng nhất ở đây.

Lập ra cái này để tìm ra những con người có đủ khả năng tiêu diệt  Pandemic. Những người như thế được gọi là Hunter - Thợ săn Pandemic.

Ngoài ra, có một số người không chịu nổi sự khắc nghiệt này, họ tìm đường chạy ra khỏi Kén. Kén là nơi tự do của con người, rời đi hay ở lại đều tùy họ cả. Nhưng mà hậu quả sau khi rời Kén có lẽ mọi người cũng đã đoán được.

....

Tại căn phòng ẩm mốc, đầy mùi máu tanh. Có hai người đang tựa vào nhau mà thở dốc.

Ở tầng lớp Gito họ phải đánh bại hết từng này đối thủ. Vì sao số lượng con người đã ít mà còn tàn sát lẫn nhau ư? Đơn giản thôi con người hiện tại không cần kẻ vô dụng.

- Kurapika, hôm nay mệt thật đấy. Không ngờ lại có nhiều kẻ nhắm đến chúng ta như thế.

- Ừ. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi của Gito bẩn thỉu và đầy máu me này đi. Ở đây chúng ta không có đủ thức ăn để sống sót đâu Leorio.

- Tôi biết mà. Sắp tới là kì thi tuyển rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Còn bây giờ tôi muốn ngủ một lát.

Nói rồi Leorio thiếp đi mất, có lẽ anh đã dùng khá nhiều sức cho lần tấn công này. Kurapika thì không ngủ mà đi xung quanh thám thính tình hình. Ở chốn Gito này chả khác nào là ở nơi nguy hiểm nhất, luôn có kẻ thù muốn tiêu diệt mình để cướp đi thức ăn.

Đi một lát, không thấy động tĩnh thì Kurapika quay về chỗ Leorio đang ngủ. Cậu quen Leorio khi đang đi trên biển. Hai người lúc đầu có chút cãi vã nhưng sau đó cũng được giải quyết.

Nhưng là nhờ cậu bé đó cậu với Leorio mới hoà hợp chung chiến tuyến như bây giờ. Cậu bé đó tên là Gon.

Cả ba người Kurapika, Leorio và Gon quen nhau trên một con thuyền. Cả ba nhanh chóng thân thiết và trở thành bạn bè của nhau.

Nhưng thật không ngờ, lúc thuyền cập bến lại bị cơn chạy nạn của người dân tách ra. Kurapika và Leorio thì gặp lại nhau tại Kén, còn Gon thì không rõ tung tích.

Kurapika luôn trách bản thân sao lại để tuột mất tay của Gon. Cậu bé ấy dù chỉ mới gặp một lần đã mang lại cho Kurapika cảm giác vô cùng thân thiết và yêu mến.

...Cậu cũng bắt đầu thấm mệt, hai mí mắt bắt đầu đấm đá lẫn nhau. Một lát sau cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.

- Hm...chừng nay đồ ăn chắc là đủ nhỉ. Cậu ấy và mình sẽ không đói hôm nay rồi.

- Hai tên kia mạnh như thế mình cũng chẳng muốn dây dưa nhiều với chúng. Dù sao ăn trộm mà không bị thấy mặt thì chúng cũng không biết mình mà tìm đến đâu ha?

- Đồ ăn ở cái chốn này chả khác gì báu vật cả!

Cậu bé có mái tóc màu trắng ôm lấy đống đồ ăn mà Kurapika cùng Leorio khó khăn lắm mới lấy được đi mất.

- Này, Killua cậu đi đâu thế hả???

Cậu bé có mái tóc màu đen dựng đứng lên cao chống hông nhìn bạn mình nãy giờ đi đâu mất tăm, làm cậu đợi nãy giờ.

- Nè nè Gon, cậu nhìn đi tớ mới kiếm được đó.

Như không nghe thấy lời hỏi tội. Killua khoe với Gon đống đồ ăn mình mới chôm về.

- Hừ, cậu đi cũng phải báo cho tớ một tiếng chứ, bắt tớ đợi ở đây chán chết đi được.

- Xin lỗi xin lỗi nha. Chúng ta ăn đi, lấy sức hôm sau tham gia thi tuyển.

Gon cũng không nói gì nữa mà ăn đống đồ ăn Killua mang về.

- Hm...-

- Sao thế Gon?

- Không sao?_chỉ là cảm thấy mùi nay hơi quen.

Ăn xong hai đứa trẻ nằm ngửa người ra đánh một giấc. Nhìn chúng rất vô tư và thoải mái giống như đây là nhà của chúng vậy. Không hề có cảm giác sợ hãi hay đề phòng.

Tưởng chừng chỉ là những đứa trẻ tội nghiệp bị ép đi đến mép vực, ranh giới của sự sống và cái chết. Nhưng ai mà ngờ đến, sau vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên đó con quái vật nào đang ngự trị bên trong?

- Mấy đứa nhóc này thật thú vị~ kì thi sắp tới sẽ có trận đổ máu không tưởng đây, hihi.

##############

Chap 1 chỉ để giới thiệu sơ lược về cái Pandemic này thôi nhe. Jian vã AllGon quá mà ít người đào :(( nên tự thân viết thôi.

Biết bản thân viết chưa hay nên có gì mọi người cmt giúp Jian phát triển văn phong nhé!!

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc nhe ^^ hay thì vote cho Jian để tui có động lực ra chap mới nhé ><.

20/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top