Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Một ngày trước khi tuyển chọn diễn ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là ngày cuộc tuyển chọn định kỳ diễn ra. Cho ai chưa biết, ở đây cứ cách một năm lãnh đạo sẽ tổ chức một cuộc tuyển chọn sàng lọc cho tầng lớp Gito và Zeto.

Nhưng nó không hề mang tính ép buộc người phải tham gia. Nhưng chỉ số người tham gia vẫn rất lớn, đơn giản là bởi vì đây là cọng cỏ cứu mạng duy nhất trong một năm.

Cuộc tuyển chọn này gọi là Ruta, nó là con đường tắt duy nhất để đi đến tầng lớp  Yuneto. Sau khi vượt qua kì sàng lọc này người thắng cuộc sẽ được gửi đến thẳng cấp bậc Yuneto mà không cần bất cứ điêu kiện gì nữa.

Nhưng mà, không có bữa ăn nào miễn phí cả. Cuộc thi này có cả ngàn người tị nạn tham gia, trong đó có những tên vô cùng tàn ác và sở hữu sức mạnh trời phú. Thêm cả những thử thách hóc búa, khó nhằn được đưa từ ban tổ chức.

Từ trước đến giờ, hơn một ngàn người tham gia thì hơn tám trăm người bỏ mạng, hơn một trăm người bị thương nặng. Chỉ có vỏn bọn con số mười mấy người qua cửa.

Ta cũng có thể nói, một là thiên đường hai là địa ngục, người tham gia chắc chắn chỉ có hai con đường đó.

...

- Killua nè, ngày mai là diễn ra kì tuyển chọn rồi á! Cậu có cảm thấy phấn khích không? - Gon ngồi một bên Killua mặt mày hớn hở hỏi.

- Ừ, nghe nói năm nay có rất nhiều kẻ mạnh lưu lạc đến đây nha. Hm... ví dụ như hai tên hôm qua bị tớ lấy mất thức ăn á, bọn chúng mạnh lắm.

Killua cũng hùa theo nói, nhớ lại cái cảnh mình thấy hôm qua thôi đã run lên vì phấn khích.

- Lấy mất? Cậu trộm hả Killua? - Gon nhăn mặt nhìn bạn mình. Gì Mito nói ăn trộm là không tốt đâu.

- Thôi mà, dù gì chúng ta cũng đã ở cái nơi như thế này rồi! Thế giới bên ngoài bị hủy hoại, con người liệu còn hòa hợp được bao lâu chứ? Ăn trộm ở nơi này cũng không phải chuyện xấu nữa đâu, đồ ngốc này.

Killua phì cười, cậu thấy câu nói của Gon thật buồn cười. Ở nơi này rồi, làm gì có chuyện xấu với chuyện tốt nữa chứ? Nếu còn làm 'chuyện tốt' thì sớm muộn gì cũng trở thành cái xác khô thôi. Killua cảm thấy Gon thật ngu ngốc.

- Nhưng tớ vẫn cảm thấy nó sao sao á... - Gon tủi thân thì thầm.

- Không sao, không sao. Đi, chúng ta đi khởi động tay chân một chút nhỉ, Gon? - Cậu thở dài, rồi đứng dậy mỉm cười với bạn mình nói.

Gon vốn đã vô tư, cậu bé không thích suy nghĩ nhiều thế là đồng ý cùng đi với Killua giải tỏa một chút. Hai đứa nhóc tìm một nơi đông người, làm bài vận động xương khớp sáng sớm.

Bên này...

Kurapika tỉnh dậy đã không còn thấy thức ăn, anh có chút bất ngờ vì anh đã để nó trong người mình rồi mà? Lý nào có kẻ lấy đi mà Kurapika lại không phát giác ra?

Anh cũng không để ý nhiều, chốn này việc đó xảy ra cũng bình thường. Nhưng sao tên đó cao siêu như thế lại không ra tay giết luôn anh và Leorio? Huống hồ kì thi tuyển sắp tới, càng nghĩ Kurapika càng thấy khó hiểu.

- Kurapika.. đồ ăn bị lấy sạch rồi hả? - Leorio hỏi anh.

- Ừ, lúc tỉnh dậy đã mất rồi - Kurapika

- Aisss, sao toàn chuyện phiền phức tới với chúng ta vậy chứ???? - Leorio bực bội hết dậm chân rồi lại vò đầu.

- Được rồi đừng dậm nữa, nó sẽ thu hút một số kẻ đến đấy... À, đến luôn rồi kìa - Kurapika bất lực, sao đến nhanh vậy trời.

Thế là hai người và đám người đó xông vào đánh nhau khi chưa nói một lời nào.

Đám người này không phải hạng xoàn, chúng có thân thủ rất tốt và kế hoạch khá chu toàn. Có vẻ như đã nhắm đến hai người từ rất lâu rồi.

Coi bộ trận này sẽ kéo dài một thời gian rồi đây...

- Cô khống chế tên tóc đen đi, hắn dễ đối phó hơn. Cậu và tôi sẽ đối phó tên còn lại - Một tên trong số chúng lên tiếng.

- Đừng có khinh ông vậy chứ !!! - Leorio gào lên tức giận, dám xem thường ta hả??

Như lời tên đó nói, ba người bọn chúng chia nhau ra đánh. Ngoài sức tưởng tượng của Kurapika và Leorio ba người này thực sự rất mạnh, là những đối thủ khó nhằn.

Bỗng nhiên có một tên khác xuất hiện. Tên đó mờ mờ ảo ảo đứng sau bức tường, một lúc mới ném ra một là bài, lá bài đó ghim sâu vào đầu của một trong hai tên đánh với Kurapika.

Điều này nhanh chóng làm bốn người còn lại nín thở, lập tức vào thế phòng bị. Ai cũng nhìn chăm chú vào bức tường kẻ bí ẩn đang ẩn nấp.

Sau đó là một.. hai lá bài nữa được tung ra, lần lượt giết chết hai tên kia.

- Ngươi là ai? - Kurapika nghi ngờ hỏi.

Không có tiếng hồi đáp...

- Ngươi giết bọn chúng có mục đích gì? - Anh gặng hỏi.

Vẫn không có lời hồi đáp....

Thay vào đó là tên bí ẩn đã bước ra, hắn có mái tóc màu hồng, cơ thể quái dị, màu da trắng bệch như không có chút máu, dưới mắt là vài hình thù ngôi sao kì lạ.

Nhanh như một làn gió, hắn đã đứng bên cạnh Kurapika, nói khẽ vào tai anh:

- Ta có thông tin những kẻ ngươi muốn tìm, có hứng thú thì đến gặp ta... Ta tin chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi!

Kurapika giật mình lùi lại vài mét, lại nhìn xuống tay mình đang cầm một tờ giấy. Lúc tên đó tiếp cận anh khiến anh có cảm giác lạnh sống lưng, linh tính mách bảo tên đó là một người vô cùng nguy hiểm.

- Kurapika, tên đó nói gì với cậu thế? - Leorio hỏi.

- Không có gì...! Hắn đâu rồi?? - Mới ngẩng mặt lên đã không thấy tên quái dị kia đâu nữa.

- Hắn đi rồi, đến rồi đi cứ như một làn gió vậy. Tên kì lạ - Leorio lẩm bẩm.

Sau đó hai người cũng rời đi cùng đống chiến lợi phẩm lấy được từ ba tên kia. Có lẽ do bọn chúng mạnh nên trên người có rất nhiều đồ ăn và thức uống. Hai người bọn họ như gặp may rồi đi.

.
.
.
.

Jian thề là Jian bí ý tưởng lắm rồi ༎ຶ‿༎ຶ ai đó cíu vớt Jian đi :((

(Đọc nhớ vote cho au nhé, xem chùa nhiều Drop liền)

Tổng: 1135 từ
Hoàn thành chương: 12/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top