Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiệm bánh mì giữa phố thị vắng bóng lại một lần nữa mở cửa chào đón ngày mới, tiếng chuông leng keng treo lủng lẳng trước cửa tiệm vang lên mỗi khi có người mở. nhưng tiếc thay, chỉ có mỗi cô ả chủ tiệm cứ vào ra suốt từ sớm đến giờ để chăm sóc cho đám hoa cúc bé nhỏ của ả trước hai bên vách của tiệm.

ai nhìn vào cũng không khỏi tránh cái suy nghĩ ả chính là một nhân vật nguy hiểm của thế giới ngầm hay một thế lực nào đó đang ẩn mình. bởi chẳng ai rảnh rang lại đi kinh doanh bánh ở nơi khỉ ho cò gáy cả, dù trước đây nơi này từng rất đông đúc. mà có khi ả là một con điên với vẻ ngoài xinh đẹp điên đảo, mê hoặc.

đến khi mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu, tiếng chuông vang lên leng keng báo hiệu cho chủ tiệm biết có khách đến. ả bắt đầu mỉm cười niềm nở trước vị khách hiếm hoi của nơi này.

"xin chào illumi, hôm nay muốn gì nào."

chàng trai với vẻ ngoài lạnh ngắc, mái tóc đen xõa dài khiến thiếu nữ ngưỡng mộ cùng đôi mắt đen hun hút rợn gáy nói: "như cũ, một phần đặc biệt."

honebami kabane mỉm cười sâu hoắm, đôi mắt nâu sẫm xoáy thành một vòng tròn nhìn vào vị khách đặc biệt. sau đó nhanh chóng lấy ra từ tủ bánh một phần bánh mì đặc biệt.

"có ngay đây."

illumi nhận lấy phần bánh mì nóng hoi thổi, hương thơm phả vào mũi anh qua những làn khói trắng nhè nhẹ. nhưng anh chẳng ăn vội mà nhấm nháp vài ngụm trà trước, kabane đã quá quen nên ngồi ở ghế đối diện và hỏi: 

"dạo này thất nghiệp hay sao mà đến đây?"

chẳng trả lời ngay, anh từ từ ăn phần bánh của mình và lại uống một ngụm trà nữa, mới nói: "tôi chỉ nhận những công việc vừa sức mình mà thôi."

ả nháy mắt: "tôi biết mà, nên đã chừa cho cậu một công việc đặc biệt và phù hợp."

illumi nghe thế thì nhìn vào phần bánh của mình, anh à lên một tiếng rồi gật đầu.

"quả thật vừa sức."

"tất nhiên rồi, cậu là khách quen cơ mà và tôi cũng là cô chủ tiệm tài năng."

ả nói thế vì ả tự tin vào bản thân mình, với nhan sắc xinh đẹp này thì ả có thể lừa khối thằng và sống một đời người an nhàn. "tài năng" của ả chính là sắc đẹp.

nhưng illumi nghe đến phát ngán rồi, tai cũng đã mòn. 

"nè, nhóc killua đã lâu không ghé, tôi thấy nhớ quá."

ả quắn lọn tóc đỏ rượu vào tay mình mà nói, dù rằng ả còn chẳng thể nhớ nổi mặt mũi của thằng bé ra sao. nhưng illumi sẽ không thể nào hiểu nổi ả đâu, anh đáp: "em ấy đang được huấn luyện tại nhà một thời gian."

và ả à một tiếng thật dài.

sau đó, ả cười với anh, lại hỏi: "cậu không đi sớm sao? đến tối nơi này sẽ lạnh đến cóng hết da đấy."

"vừa giữa trưa thôi, tới chiều tôi sẽ xuất phát."

"chà, đừng nói là cậu sợ đen đó nha. quả thật dạo này cậu có trắng lên thì phải, chắc là chăm sóc cực lắm."

illumi ngán ngẫm phải trò chuyện với ả nhưng đến khi chẳng nói gì nữa thì anh lại phát ngán hơn, có lẽ vì quen nghe cái mồm này ríu rít bên tai mỗi khi đến rồi. và tất nhiên, anh nói: "không, tôi vẫn thế."

"nào có, cậu trắng hơn cả tôi cơ mà." ả kéo tay áo lên, để lộ làn da trắng nhợt nhạt, xanh xao khiến người ta lạnh gáy. "nè, thấy chưa."

"đừng so sánh tôi với người chết."

illumi nói như thể không phải đang nói về ả.

ừ, ả sẽ xem là như thế nếu ở đây có thêm một người nữa.

"tôi giận đấy."

và anh chẳng quan tâm đâu vì biết rằng honebami kabane sẽ không bao giờ giận. ả ta tồn tại cứ như một cá thể tách biệt hoàn toàn với thế giới, từ trước đến nay anh chưa từng thấy ả để lộ biểu cảm nào khác ngoài nét mặt mỉm cười. dù nụ cười của ả có đủ loại.

"a chán thật đó. dạo này chẳng mấy ai ghé đến, tôi ngồi đây một mình mà muốn phát điên luôn."

illumi chỉ vào con chó đang nằm dài trên tấm thảm: "có nó kìa."

ả nhìn sang và thở dài thườn thượt: "kon á? mấy nay bực dọc gì tôi mà chẳng thèm ngó ngàng luôn."

đoạn, chiếc điện thoại reo ing ỏi, ả liền tiến lại và không ngần ngại bắt máy: "alo alo, tiệm bánh mì honebami kabane nghe đây."

đầu dây bên kia vang lên âm thanh của một người đàn ông, giọng ông ta ồm ồm, khản đặc:

"giao phần đặc biệt đến một nơi trong hôm nay, được chứ?"

ả cười tươi rói, nói: "xin hãy cho tôi biết thông tin."

"ở dãy nhà dân hướng đông, căn hộ số 42, giao cho một người tên...feitan portor."

19:36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top