Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung xuất viện vào một tuần sau đó và kể từ đêm đó Taeyoung không vào thăm anh nữa cậu cũng gần như mất dạng. Anh nghe loáng thoáng mấy cô y tá nói hai người đang cùng nhau hợp tác nghiên cứu một dự án gì đó. Họ còn nói Jungkook và Taeyoung sớm muộn gì cũng về chung một nhà. JungKook chiều Taeyoung thế cơ mà bác sĩ đẹp trai với bác sĩ xinh gái, quả là một đôi hoàn hảo, họ nói rất nhiều nhưng anh lại chẳng thể nghe nổi những lúc như vậy anh chỉ có thể ép cho bản thân mình đi ngủ vì khi ấy anh muốn lãng tránh thực tại

Taehyung bước vào nhà của mình anh phát hiện cô đã dọn đi. Phải rồi làm sao cô có thể sống chung với người như anh. Anh ích kỉ anh biết chứ, nhiều lúc anh còn ghê tởm bản thân mình nữa kia mà. Taehyung cười buồn nằm lăn ra sofa quá mệt mỏi để suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì

Vừa chợp mắt được một chút thì anh có điện thoại

"Taehyung à cậu xuất viện rồi hả?" Jimin bên kia hỏi han

"Ừm mình mới ra viện, hẹn mọi người tối nay ở Mi Casa ăn mừng nhé" nói rồi không đợi Jimin trả lời anh liền cúp máy. Anh không ngốc mà để máy nghe Jimin cằn nhằng vì sao hả? Vì anh xuất viện không báo cho mọi người. Hẳn là Jimin đã đến thăm anh và phát hiện ra điều này

Biết mình không thể ngủ được nữa anh liền ngồi dậy đi dẹp đồ đạt tắm táp sạch sẽ sau đó bắt đầu dịch sách. Gần đây tâm trạng anh không được tốt anh không muốn làm việc nên hiện tại công việc tồn động rất nhiều chắc phải rất lâu anh mới có thể theo kịp tiến độ. Có lẽ do ý trời, hôm nay dịch sách có một câu nói khiến anh suy nghĩ rất nhiều "chia tay không đáng sợ mà đáng sợ là khi xa nhau nhưng vẫn còn đặt đối phương trong tim mình" Taehyung cứ thẩn thờ nhìn câu này mãi cho đến khi giọt nước mắt lăn dài trên má anh.  Đúng, lời chia tay được anh nói ra nhẹ nhàng như bàn chuyện thời tiết nhưng dáng hình của cậu dù anh có trốn chạy thế nào cũng không thể thoát khỏi bởi lẽ nó đã tồn tại ở trong tim. Anh rất mau nước mắt anh có thể khóc vì xem một bộ phim tình cảm khóc vì đọc một câu chuyện hay, có rất nhiều lí do để anh khóc nhưng đây là lần đầu tiên anh khóc vì lí do bất lực với chính mình, vùng vẫy trong tình cảm khiến anh gần như kiệt quệ

Sửa soạn xong xuôi Taehyung khóa cổng chuẩn bị đến Mi Casa thì vô tình gặp JungKook, có lẽ cậu vừa đi làm về

"Em có muốn đến Mi Casa với mọi người không?" muốn nói là với anh nhưng sợ cậu từ chối nên đành thôi Taehyung lúng túng gãi đầu

Hôm nay cậu thật sự rất mệt ca phẫu thuật lấy đi toàn bộ sức sống của cậu nhưng cậu lại không an tâm để anh lái xe về nhà trong trạng thái say xỉn nên đành bước nhanh đến xe anh ngồi cạnh ghế lái

"Em mệt thì có thể ở nhà mà" Taehyung lo lắng nói

"Anh lo lái xe đi"

Lúc anh và cậu bước vào thì mọi người đã có mặt đầy đủ, Taeyoung cũng tới. Anh chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống ghế cạnh SeokJin, JungKook thì được cô kéo đến ngồi gần mình

"JungKook ăn chút gì đi từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì cả" cô kéo dĩa thức ăn để trước mặt cậu

"Hai cái người này không nên tình cảm như vậy chứ" Jimin trêu chọc nói xong cậu cũng dựa hẳn là người Hoseok

JungKook lườm Jimin

Taehyung thoáng cười cầm rượu lên uống

"Em sao rồi, còn ngứa không" Seokjin lo lắng hỏi

"Ổn rồi anh, không thấy ngứa nữa"

"Ừm, vậy thì tốt rồi sau này ăn uống nhớ chú ý"

"Em biết rồi"

Trong hội chỉ có Jimin Hoseok và Taehyung không làm bác sĩ nhưng hai người họ lại ngồi tận góc bàn bên kia nên khi NamJin, Yoongi, Jungkook và Taeyoung bàn về bệnh tật anh hoàn toàn mù mờ chỉ biết im lặng lắng nghe và uống rượu. Nếu là trước đây JungKook sẽ nói chuyện với anh nghe anh kể về chuyện nhà hàng xóm mới nhận nuôi một con mèo, kể về bức tranh hoa hướng dương anh vừa mới vẽ, kể về việc anh ghét hải sản như thế nào, kể về nhiều thứ trong cuộc sống rực rỡ của anh. Cậu sẽ lãng quên những câu chuyện bệnh tật trong bệnh viện bắt đầu du nhập vào thế thới đầy sắc màu của Taehyung. Lúc yêu nhau cậu chưa từng đem công việc của mình ra khỏi bệnh viện, thời gian họ dành cho nhau chưa bao giờ có thể gọi là đủ.

Taeyoung hôm nay uống rất nhiều không biết vì sao cô lại thế nhưng Taehyung có thể đoán được phần nào hành động của cô khi thấy JungKook liên tục ngăn cản cô uống rượu, có lẽ cô đang chứng minh cho anh thấy được cậu quan tâm cô như thế nào. Cô trẻ con thật nhưng tiếc thay sự trẻ con của cô lại làm anh để tâm

JungKook gọi cho cô một li nước chanh để giải rượu

"Em định làm con sâu rượu hay sao? Nhiêu đây đủ rồi, đừng uống nữa" cậu để cô dựa hẳn vào người của mình nói với cô khi vừa đưa nước cho cô uống

"Jungkook à hôm nay em không ổn tí nào, em thật sự rất buồn đó" có lẽ cô say thật rồi

"Em buồn vì chuyện gì nói anh nghe" cậu dỗ dành

"Em buồn vì người mà em từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ làm em buồn"

"Em say rồi nói năng lộn xộn cả lên, để anh đưa em về"

"Em không về, bố mẹ sẽ mắng em mất"

"Chẳng phải em ở cùng Taehyung sao"

"Không. Em chuyển đi rồi, hiện tại em không có nhà để về"

JungKook nhìn Taehyung hai người họ đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao cô lại chuyển đi?

"Anh và em ấy có vướng bận một chút chuyện, nên anh đuổi em ấy đi" Taehyung thấy mọi người bắt đầu nhìn mình thì hắng giọng nói.

Anh biết Taeyoung muốn kéo mọi người về phe mình nên mới nói như thế. Thôi thì coi như anh mượn nước đẩy thuyền giúp cô trở thành lọ lem

Taeyoung bất ngờ khi nghe anh nói thế. Nhưng sao đó lại cười thầm nếu anh có lòng muốn giúp thì cô cũng xin nhận. Và để cho câu chuyện lên đến cao trào thì cô bật khóc. Ngực áo cậu bị ướt một mảng cậu nhăn mày không vui nhưng lại không đẩy cô ra, cậu nhẹ nhàng an ủi cô

Mọi người trên bàn bắt đầu tra hỏi Taehyung. Từ lúc Taeyoung nhập hội vì là người con gái duy nhất nhỏ tuổi lại đáng yêu nên được các anh quan tâm chiều chuộng vì thế khi thấy cô khóc mọi người đều cuống cuồng đòi lại công bằng cho cô

"Đấy là em gái cậu sao cậu lại đuổi con bé" Jimin tức giận nói với anh

"Vì mình thích JungKook"

Tất cả mọi người điều ngước nhìn anh, chắc họ sốc lắm. Chỉ có SeokJin và Taeyoung là bình thản. Cuối cùng cũng nói ra nhẹ lòng thật đấy. Cậu và anh nhìn thẳng vào mắt nhau

"Đừng có trơ trẽn quá Taehyung" giọng cậu đầy căm phẫn. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì JungKook đã cho anh một gáo nước lạnh. Anh thấy được nụ cười khẽ của Taeyoung, chắc có lẽ con bé đang rất hài lòng về thái độ của cậu

Không sao, lại thêm một chút tổn thương nữa thôi mà. Anh chịu được

Anh chỉ cười nhưng không đáp, biết nói gì bây giờ? Cậu nói đúng thế kia mà.

"Taehyung cậu điên rồi" giọng nói Jimin vang vọng

"Đúng! Mình nghĩ mình điên thật rồi"

Taeyoung càng khóc dữ hơn, cô phải diễn cho thật tròn vai mới được. Cô là một người ích kỉ và hiếu thắng cô sẽ không để vụt mất bất cứ thứ gì mà mình muốn, kể cả JungKook. Cô biết cậu cũng yêu anh nhưng chính JungKook đã không dám tiến tới thế nên cô sẽ không ngu ngốc mà bỏ cơ hội này

Mọi người trách mắng anh, lo lắng dỗ dành cô. Biết trước sẽ có cảnh này nhưng không hiểu sao anh lại đau lòng? Anh đưa chìa khóa xe cho cậu bảo cậu chở cô về, bản thân cũng xin phép về trước. Seokjin ngỏ ý muốn đưa anh về nhưng anh không đồng ý. Những lúc tâm trạng không ổn thế này ngoài cậu ra anh không muốn bên cạnh ai cả. Lang thang một mình trên đường anh thấy lòng mình thật lạ tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Anh không muốn mất cậu cũng không muốn Taeyoung đau khổ. Nhìn thấy hai người họ chăm sóc nhau anh đau lắm, anh khao khát được yêu thương vì từ trước đến giờ ngoài cậu ra không ai yêu thương anh cả. Bước đi dưới cơn mưa, trái tim lại đau âm ỉ nổi cô đơn cứ gặm nhấm lấy trái tim anh, anh cố thoát ra nhưng anh chỉ có thể giãy giụa trong tuyệt vọng

JungKook đưa cô về nhà mình vì cô cứ bám lấy cậu không buông. Để cô an ổn ngủ trong phòng dành cho khách cậu đi ra ngoài. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng và Taehyung vẫn chưa về cậu có gọi điện nhưng anh không bắt máy, lo lắng cho anh cậu ngây ngốc ngồi ở mái hiên đợi anh về. Taehyung vẫn thích cậu nhưng cậu lại không có can đảm đón lấy tình cảm đó, người ta nói một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng. Cậu đã quá mệt mỏi trong trò chơi của Taehyung, bắt đầu rồi kết thúc rồi lại bắt đầu liệu lần này lại là sự kết thúc đang chờ bọn họ? JungKook biết Taehyung không hề đuổi cô vì cậu hiểu anh là người như thế nào nhưng thay vì tin anh cậu lại chọn làm lơ sự thật.

Bên ngoài có tiếng động cậu đoán là anh đã về cậu lao vào màn mưa khi anh gần như gục ở cổng rào, người anh không một chổ khô điều này cho thấy được thay vì đi taxi về thì anh đã đi bộ. Cậu mò vào túi quần anh lấy ra chiếc chìa khóa, mở cửa và đỡ anh vào nhà. Phát hiện anh sốt cao cậu nhanh chóng giúp anh thay quần áo và cho anh uống thuốc hạ sốt. Anh mê man gọi tên cậu

"JungKook à đừng bỏ anh đi"

"JungKook xin em đừng đi, đừng bỏ anh lại một mình" nước mắt anh giàn giụa tay quơ quào trong không khí

"Em ở đây, em không đi đâu cả Taehyung ngoan ngủ đi nhé" cậu nắm lấy tay anh vuốt tóc anh và nói. Cổ tay gầy gầy đeo chiếc đồng hồ da trông thật đẹp nhưng cậu lại vô tình thấy được vết sẹo ló ra dưới chiếc đồng hồ. Cậu nhanh tay tháo nó ra. Trước mắt cậu là gì đây? Một vết sẹo lớn, Taehyung làm sao lại có vết sẹo này? Cậu thật sự không thể tin vào mắt mình. Rạch tay sao? Là một bác sĩ nên cậu gần như có thể đoán ra được nguồn gốc vết sẹo của anh. Anh có ý định tự tử, tại sao lại thế. không thể tưởng tượng ra được mình sẽ như thế nào khi biết tin Taehyung không còn trên cõi đời này. Trong thời gian không có cậu ở cạnh bên anh đã gặp chuyện gì mà khiến anh có suy nghĩ dại dột như vậy? Trái tim cậu như bị ngàn mũi tên đâm vào, đau nhức âm ỉ vuốt nhẹ lên vết sẹo cậu thật muốn mắng anh một trận mắng anh tại sao lại dại dột lựa chọn cái chết. Nhưng thấy anh nằm đó luôn miệng gọi tên cậu thì cậu không thể thốt ra được một lời nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top