Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa bên ngoài vẫn nặng hạt trút xuống, không gian quá đỗi ảm đạm khiến cho tâm trạng Taehyung cũng vì vậy mà tụt dốc không phanh. Vốn dĩ anh định vẽ tranh nhưng giờ đây tâm trạng anh không cho phép anh làm điều đó. Taehyung ghét mưa, anh không thích cảm giác nước từ trên cao dội xuống, anh không thích mùi ngai ngái sau cơn mưa và hơn thế nữa, lí do đặc biệt anh không thích mưa là vì hôm chia tay với JungKook trời đang mưa tầm tã. Mặc dù anh là người nói lời chia tay nhưng chẳng hiểu tại sao lúc ấy tim anh như ngừng đập một cảm giác đè nén ở lòng ngực khiến hô hấp của anh gặp khó khăn.

Chuông điện thoại vang lên kéo Taehyung về thực tại anh vội vàng nhấc máy

"Alo SeokJin anh gọi em có chuyện gì sao?"

"Taehyung, ngày mai JungKook về nước"

Bàn tay anh run rẩy vô tình làm đổ màu vẽ ra giấy nét mực loang lổ, Seokjin nghe tiếng động liền hỏi "sao vậy Taehyung?"

Anh vội hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh sau đó trả lời "em vô tình làm đổ màu thôi anh, cuối cùng em ấy cũng trở lại rồi"

"Tụi anh sẽ tụ họp ở Mi Casa em tới chứ?"

"Chắc là không được rồi anh ngày mai Taeyoung đi du học về em ấy muốn em ra đón nên không đến chổ mọi người được" Taehyung nhỏ giọng từ chối anh vẫn chưa sẵn sàng để gặp cậu

Trầm ngâm một hồi SeokJin lại nói
"Taehyung anh biết em vẫn còn yêu JungKook em nghĩ em rời xa Jungkook để tốt cho em ấy nhưng Taehyung à em có từng nghĩ đến cảm nhận của em ấy chưa? Jungkook xem em là cả thế giới của mình em lại đột ngột bỏ đi như vậy em thấy mọi thứ vẫn ổn với Jungkook sao? Taehyung anh hi vọng em có thể nghe theo trái tim mình"

"Em biết rồi anh" Taehyung nghẹn giọng nói. Phải, anh sợ cậu phải đối mặt với sự cản ngăn của gia đình sợ cản trở con đường sự nghiệp của cậu nhưng hình như có một điều mà anh đã vô tình lãng quên, anh sợ và lo lắng tất cả mọi thứ vì cậu nhưng duy nhất chỉ có cảm xúc của cậu là anh bỏ mặc. Giằng xé con tim để nghe theo lí trí anh chưa một lần hỏi chính mình có ổn không cũng chưa lần nào đặt câu hỏi đó cho cậu

"Taehyung hãy nghĩ kĩ lời anh nói"

"Vâng. Nếu không còn chuyện gì thì em cúp máy đây"

"Ừm"

Taehyung buông điện thoại xuống anh thất thần nhìn ra khung cửa sổ, thế là cậu ấy đã về cũng đã được năm năm rồi nhỉ? thời gian trôi nhanh thật, vết thương trên tay ngày hôm ấy đã lành lại để lại một mãng sẹo nhưng sao vết thương lòng vẫn chưa chịu kết vảy tại sao khi nghe tên cậu ấy tim anh lại rộn ràng thế kia, năm năm qua cậu sống tốt không? cậu vẫn còn hận anh chứ? Những suy nghĩ ấy làm lòng Taehyung rối ren.

Taehyung dự định sẽ đi mua ít đồ dùng nên khi rửa li xong anh liền ra cửa lấy chiếc dù đi qua cửa hàng tiện lợi, cảm giác đi dưới mưa thật không thoải mái chút nào anh tăng nhanh cước bộ để nhanh tới cửa hàng tiện lợi. Đặt cây dù phía trước anh bước vào cửa hàng vì ngày mai Taeyoung về anh sợ cô nàng dỡ chứng muốn đến nhà mình nên anh phải dự trữ đồ ăn để cho cô tiện mà dùng. Taehyung thoăn thoắt chọn những món bánh mà cô thích bỏ vào giỏ hàng sau đó lại đến hoa quả thịt và trứng. Taeyoung bị ám ảnh bởi một chiếc tủ lạnh trống không, cô nàng rất thích đồ ăn nên việc chiếc tủ lạnh để trống là không thể chấp nhận được.

Sáng hôm sau tại sân bay khi Taehyung bước xuống xe anh đã thấy ông bà Kim đã có mặt từ sớm, anh cầm bó hoa baby chậm rãi bước đến, nhận ra nét mặt không vui của hai người họ nhưng vì là một người lễ phép nên anh đã lên tiếng chào trước, họ không đáp mà quay mặt đi xem anh như không tồn tại, dù đã quen trước thái độ này nhưng anh vẫn không tránh được mà có chút hụt hẫng trong lòng. Anh lặng lẽ lui về một góc đợi Taeyoung. Nhìn một lượt sân bay thấy dòng người đông đúc lúc này anh mới chợt nhớ tới tấm banner mình đã làm, vội vàng chạy về ôtô của mình lôi tấm banner ra sau đó lại chen chúc vào dòng người giơ tấm banner lên cao. Vì sợ đông người em gái lại nhỏ nhắn không thấy được người nhà nên Taehyung đặt biệt làm tấm banner này để Taeyoung có thể dễ dàng thấy anh, một tấm banner rất đậm chất Taehyung "Taeyoung à, em gái yêu quý anh trai ở đây này" đấy là những gì được nghi trên tấm banner kết câu còn được Taehyung vẽ một hình trái tim tô màu đỏ chói

"Ba mẹ anh Taehyung"

Giọng nói thánh thót của Taeyoung vang vọng cả sân bay cô nàng lách qua đám người chạy thẳng lại ông bà Kim và Taehyung họ ôm nhau thắm thiết, anh trao cho cô bó hoa kèm theo cái xoa đầu cô nàng bĩu môi

"Em lớn rồi đấy nhé"

Mặc dù nói như vậy nhưng cô rất vui và hưởng thụ cái xoa đầu ấy

"Lớn thế sao trông em có một mẫu vậy nè" anh cười trêu chọc

"Anh lại trêu em tại anh cao chứ hông phải tại em lùn" cô trả treo

Lúc này cô đột nhiên quay về phía sau nắm lấy cổ tay lôi anh chàng vặn nguyên một thân cây đen đến

"Giới thiệu với mọi người đây là JungKook đàn anh của con"

Taehyung ngước mắt lên nhìn cậu, mắt anh mở lớn tay cầm banner run rẩy. Là cậu ấy, cậu ấy trở về rồi nhưng sao họ lại đi chung với nhau Taeyoung còn giới thiệu cậu với đôi mắt tràn đầy hãnh diện và hạnh phúc, trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một nổi sợ mơ hồ. Ngay lúc này giọng nói trầm ấm của JungKook vang lên

"Chào ông Kim bà Kim" vừa nói anh vừa đưa tay ra bắt tay với họ

Ông bà Kim niềm nở đưa tay ra nắm lấy tay cậu nét vui mừng hiện hữu trên gương mặt. Cậu lại đưa tay ra ý muốn bắt tay với Taehyung

"Chào anh" giọng nói cậu lạnh lùng làm anh đơ người vài giây sau đó tỏ như không có gì mà bắt tay với cậu. Vừa chạm tay vào JungKook đã vội vàng buông ra Taehyung cũng vội thu tay về. Chỉ là một cái chạm tay nhưng nó lại khiến tim anh thổn thức, tay cậu vẫn thế mềm mại ấm áp và có vài nốt chai sạn ở đầu ngón tay do cầm viết, giây phút chạm tay ngắn ngủi làm cho không khí ngượng ngập bao trùm lấy Taehyung, anh không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ nữa mà chỉ lặng lẽ đi theo phía sau ra chổ đậu xe

"Taehyung anh đã dọn ra ngoài sống rồi sao" Taeyoung mắt mở lớn quay lại hỏi anh

"Ừm, để thuận tiện cho công việc nên anh dọn ra ngoài" Taehyung nhỏ giọng nói. Thật ra là anh bị ông bà Kim đuổi nhưng anh không muốn nói vấn đề này với cô

"Thế sao anh không nói cho em biết, bố mẹ mà không nói thì anh cũng định giấu luôn đúng không"

"Đâu có, anh định đợi em về nước rồi thông báo luôn"

"Anh thật là. Hôm nay anh phải về nhà để ăn cơm cùng em đó nha"

"Anh..." đã rất lâu rồi Taehyung chưa quay về Kim gia nên anh cảm thấy lúng túng trước lời đề nghị của cô

"Anh gì mà anh chứ, em đã nói rồi anh nhất định phải theo em về" cô nhanh nhẩu nói, vì trước đến giờ anh luôn chiều theo ý cô nên cuối cùng họ cũng có mặt trên chiếc xe ô tô của anh họ là bao gồm luôn cả JungKook. Anh ngồi ở ghế lái còn cô và cậu thì ngồi ở ghế sau, Taeyoung nhí nhảnh nói đủ thứ chuyện trên đời JungKook thì ngồi bên cạnh cũng hưởng ứng vài ba câu, ngoại trừ lúc bắt tay nhau ở sân bay JungKook gần như không nhìn anh dù chỉ một lần Taehyung cảm thấy hụt hẫng chắc hẳn cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Lâu lâu anh lại nhìn gương chiếu hậu theo dõi hành động của cậu, hai người họ thật hòa hợp lại xứng đôi anh đoán chắc Taeyoung thật sự rất thích JungKook, cô mãi mê nói chuyện với cậu quên cả anh luôn mà. Taehyung thất thần thở dài anh phải làm sao với tình cảm của mình đây? từ bỏ không được mà tiến lên cũng không xong anh cảm thấy bất lực với chính mình.
Thơ thẩn một hồi cũng lái xe về đến Kim gia, bước vào trong căn nhà sau 5 năm bị đánh đập đuổi đi Taehyung vẫn còn chút run sợ mọi thứ thay đổi quá nhiều so với trước kia, Taehyung từng phải điều trị tâm lí một thời gian dài sau khi rời khỏi Kim gia cú sốc ấy đối với anh quá lớn nên giờ đây khi nhớ lại anh thấy hô hấp mình có chút khó khăn. Jungkook đi phía sau anh thấy phản ứng không mấy tự nhiên của anh thì nhíu mày, phải làm sao khi cậu không muốn chú ý đến nhưng dáng hình của anh cứ luẩn quẩn trong trí óc của cậu? anh khác xưa nhiều quá, người anh gầy hẳn đi anh còn đeo cả đồng hồ thứ mà khi trước anh luôn chê rằng trông chẳng đẹp và vướng víu thế nên trên cổ tay anh lúc nào cũng chỉ có những sợi lắc tay nhỏ nhắn và mãnh khảnh điều đó làm cho tay anh càng trở nên cuốn hút, anh không còn đeo hoa tai nữa tóc cũng nhuộm đen trông anh chín chắn trưởng thành nhưng JungKook lại thấy được sự gượng ép trong cách trưởng thành của anh

Họ có mặt trên bàn ăn ít phút sau đó, ông Kim ngồi đầu bàn hai bên là bà Kim và Taeyoung cậu ngồi cạnh Taeyoung còn anh thì ngồi cạnh bà Kim đối diện với cậu. Do cô rất thích hải sản nên bàn ăn toàn là hải sản, những dĩa thức ăn được trang trí đẹp mắt và sắp xếp rất chỉnh chu nhìn rất hấp dẫn nhưng đối với Taehyung đó là địa ngục, anh bị dị ứng với hải sản những thứ này anh không thể ăn. Taehyung hơi nhăn mày nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản gấp lấy con tôm trước mặt lột vỏ bỏ vào chén của Taeyoung, ngay khi đó cậu cũng vừa vặn bỏ vào bát của Taeyoung một con tôm sạch vỏ cả bốn người trên bàn ăn ngước mắt nhìn anh Taehyung bối rối rút tay về bỏ tôm vào bát của mình

"Jungkook lột tôm cho em rồi nên con này anh ăn nhé" nói xong Taehyung còn nháy mắt với cô

"Anh này" cô mỉm cười với anh

Thấy Taehyung chuẩn bị ăn con tôm ấy thì JungKook đột nhiên lên tiếng

"Anh có thể cho tôi con tôm đấy không" cậu bình thản đưa chén của mình về phía trước

"Hả? Đây của cậu" Taehyung ngắt ngứ sau đó đưa con tôm về phía cậu. Mọi người trên bàn ăn nhìn chằm chằm vào hai người họ

"Chẳng phải anh không thích ăn hải sản sao" Taeyoung hiếu kì hỏi

"Đột nhiên hôm nay anh muốn nếm thử" cậu nhẹ giọng trả lời

Taeyoung đợi cậu ăn xong con tôm liền hỏi
"Anh thấy sao"

"Cũng tạm ổn" JungKook gật đầu đánh giá

"Đấy thấy chưa em đã nói rồi mà hải sản ngon lắm không ăn là một thiệt thòi lớn đó" Taeyoung sáng mắt trả lời giọng nói đầy hãnh diện khi chứng tỏ được một điều gì đó với đàn anh

Thật ra cậu không thích hải sản vì Taehyung dị ứng với nó, trước đây bàn ăn của họ sẽ không bao giờ xuất hiện hải sản, giờ đây khi nhìn bàn ăn trước mặt JungKook đột nhiên cảm thấy bực bội chẳng lẽ gia đình họ không biết Taehyung bị dị ứng? Taehyung cũng thật ngốc đi vừa rồi còn định ăn con tôm. Jungkook vô thức nhìn Taehyung, như cảm nhận được ánh mắt của cậu anh cũng ngước lên nhìn, bị anh phát hiện nên cậu lãng tránh ánh mắt đi chổ khác

Taehyung thở phào nhẹ nhõm vừa rồi anh còn định sẽ phải nhập viện vào tối nay may mắn là có cậu giúp đỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top