Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG1: Để tôi kể bạn nghe

Trời bên ngoài đang mưa, nền trời xám xịt cùng với những đám mây nặng trĩu đang tha hồ tung hoành ngang dọc trên mái đầu tôi, cả bộ đồ học sinh trên người cũng ướt nhẹp do trận cuồng phong đáng ghét hiện tại. Lướt nhìn xung quanh tìm kiếm một tiệm cà phê sách để giải quyết cho xong đống bài tập chất chồng đang được đựng trong cái cặp đen cũ kĩ đã được sử dụng mấy năm trời ròng rã phục vụ cho "việc học tập cao cả" mà mẹ tôi hay ca tụng. Ánh mắt chán chường dừng lại ở một tiệm cà phê cũ cách đó khoảng 100m. Đôi chân gầy rọc, yếu đuối dùng hết lực chạy thật nhanh đến địa điểm được định sẵn trong cái tâm trí trống rỗng của tôi lúc này, trước khi cả đống bài tập kia cũng ướt nhẹp như tâm trạng tôi hiện tại.
- Chết tiệt!_Mồm miệng không kiềm được mà chửi thề một tiếng, à còn lí do là vì trong lúc chạy nước mưa đọng trên đường cứ bắn hết vào hai ống quần khiến cho bộ dạng của tôi trông nhếch nhác vô cùng.
"Leng keng"
   Tôi nhanh chân bước vào tiệm, còn ở ngoài không khéo hồi nữa lại bị mẹ mắng là lớn già đầu rồi mà còn tắm mưa, vòng về hồi đấy một chút, tuổi thơ của tôi cực kì thích những cơn mưa rào như thế này tôi luôn vui vẻ đắm chìm dưới làn nước của thiên nhiên rồi quên đi mọi thứ rắc rối ba hoa chốn thành thị nhưng đấy là chuyện khi tôi còn là một đứa trẻ đang ở quê, chứ bây giờ trời mưa mà ra đường đứng thế nào cũng có người tốt bụng gọi dùm chiếc xe cấp cứu lên nhà thương điên mất! Lại lộn chủ đề nữa rồi, trong khi não bộ đang bị xáo trộn bởi những câu chuyện cũ rích kia thì chân tôi như được lập trình sẵn, đôi mắt thăm dò xem có chỗ nào trống là nhảy bổ vào ngồi ngay!
- Giời ạ đây rồi. _Tôi nói rồi thở phào một tiếng, chân tiến về bàn trống cạnh cửa sổ phía trong cùng của quán.
Quán được thiết kế với đồ dùng bằng gỗ sồi, vân gỗ hiện rõ trước mắt tôi với cái màu vàng nhàn nhạt khiến cho cơn giông lòng tôi ấm lên bội phần. Tôi ngồi xuống cái ghế gỗ nhỏ, ánh mắt nhàn hạ lướt một dọc quyển thực đơn.
- Cho em một Americano. _Tôi nói, anh phục vụ đứng cạnh tôi nhanh chóng ghi vào, nói tôi đợi một chút rồi lấy cả quyển thực đơn đi, tôi mệt mỏi nằm ườn lên bàn, chắc tôi chưa kể với các bạn là tôi không đi một mình nhỉ, còn tận hai người nữa, một nam một nữ, bọn nó đều là bạn thân của tôi từ hồi còn bé xíu, chúng tôi luôn cạnh nhau,  luôn chứng kiến sự trưởng thành của mình và của cả hai đứa còn lại. Nữ là Dương Tử Đồng, nam là Khổng Nhật Vương, còn tôi là Tống Nguyệt Đế. Tôi luôn tự hào về cái tên bố mẹ đặt cho mình hơn bao giờ hết,cả khi chỉ vừa nghe tới lần đầu bạn cũng thấy nó rất ngầu phải không? Bố mẹ tôi bảo ba đứa quen biết nhau từ bé ngày đặt tên tôi cũng là ngày đặt tên hai đứa nó, tên tôi nghĩa là vua mặt trăng, thằng Vương là vua mặt trời còn Đồng đồng nghĩa là hướng dương. Tôi với Nhật Vương là anh em chí cốt nguyện thề sống chết có nhau, nhà nó ăn cơm tôi cũng vào ăn ké, hôm tôi bị mắng nó cũng ráng chui đầu vào hưởng chung, để kể về những chiến tích lớn lao của Tôi và Nhật Vương thì có ngồi đến mai cũng chưa xong, đến đây tôi cá chắc bạn nghĩ Đồng Đồng sẽ là cô gái mít ướt luôn can ngăn mọi cuộc vui của tôi và Nhật Vương chứ gì! Bingo! Nhưng bạn chỉ đúng một phần thôi! Đồng Đồng của bọn tôi đúng là mít ướt thật em cũng là người thường xuyên can ngăn tôi với Nhật Vương nhưng không phải là những cuộc vui mà là những trò bịp bợm, dại dột của tôi với cái thằng đần đó! Đồng Đồng là cá thể duy nhất trong nhóm khắc chế sự dại dột của bọn tôi. Không có Đồng Đồng thì tôi không chắc với bạn là Tôi và Nhật Vương còn trên cõi đời này để kể chuyện cho bạn nghe hay không đâu nhé!
Xong đống chuyện thời thơ ấu, mặt tôi vẫn dán với cái mặt bàn còn thằng đần kia với Đồng Đồng thì đang gọi món. Họ trông khá vui vẻ, toàn là thiên tài, trời thì mây đen xám xịt, bài tập thì chất thành chồng, quần áo thì nhếch nhác vậy mà cũng vui cho được. "Tại hạ xin bái phục". Phải dùng từ thế nào để diễn tả một cách chính xác nhất tâm trạng của tôi lúc này nhỉ? Nó... tệ hại kinh khủng! Thề có trời có đất có cái bàn trước mặt là từ lúc chuyển lên thành phố ở tới thời điểm hiện tại tôi chưa từng có cảm tình với những cơn giông lốc thế này hay dù chỉ đơn giản là một thoáng mưa mây giữa tiết hè oi ả cũng đủ khiến tôi bực đến phát điên, lòng chỉ thầm cầu mong một chút ánh nắng như thể nói với cả thế giới là " Phải! Tôi cần nắng lắm rồi làm ơn kéo tôi ra khỏi vũng nước mưa đầy bùn chết tiệt này đi ". Tôi không phải cái thể loại lúc nào trong lòng cũng buồn bã như bão giông, đơn giản tôi là một đứa lười biếng yêu màu vàng và ghét sự giả dối.



Ngày xuất bản 06.09.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top