Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quá khứ.

"TÔI MUỐN CÔ".

Lan Khuê biểu hiện sự kinh hãi, muốn cô, như thế nào là muốn cô. Lắp bắp cả nửa ngày cô mới hỏi lại: "Chủ..chủ tịch...ý...ý cô là...là?"

Không ngoài dự đoán của mình, Phạm Hương không quay lại nhìn Lan Khuê, chỉ hướng lưng về phía cô, chậm rãi nhấp rượu, giọng điệu có chút khinh bỉ nói: "Cô là người mẫu nổi tiếng không phải sao? Tất nhiên hiểu rõ chuyện này hơn tôi chứ?". Thực ra Phạm Hương có ý muốn lấy Trần Gia, khiến gia đình ông ta tán gia bại sản đã lâu, đương nhiên điều tra rất rõ về gia đình họ, Lan Khuê người này, cô không lạ về bối cảnh sống, chỉ là chưa có gặp mặt thôi.

Lan Khuê cổ họng không nói được câu nào. Ý của Phạm Hương cô không hiểu, thật sự không hiểu...Hay cố tình né tránh. Bật người đứng dậy, khuôn mặt sợ hãi ngây ngô hỏi lại: "Chủ tịch Phạm...Tôi...tôi thật sự không hiểu ý cô".

Phạm Hương nhếch môi cười nhẹ, quay người lại hướng phía Lan Khuê đi tới, ánh mắt tràn ngập tia giễu cợt, tay buông ly rượu để trên bàn. Lan Khuê không dám lùi lại, chỉ thấy sự nguy hiểm ngày càng gần cô mới hơi nhấc chân ra sau. Phạm Hương điệu bộ uy hiếp nhưng lại đi đến hết sức từ tốn, cô tới một bước, Lan Khuê lùi hai bước. Phạm Hương cười thầm con người này, trẻ con quá, chẳng lẽ cô ở đây làm gì cô ta, thái độ sợ sệt đó là như nào đây :v . Nghĩ là muốn trêu một chút, cô ép Lan Khuê về bức tường đối diện chiếc đồng hồ to lớn, một tay luồn vào cánh áo đặt tại hông Lan Khuê, một tia điện truyền đến sau gáy khiến Lan Khuê thở hắt nhẹ ra, loại cảm xúc này từ bé giờ là lần đầu tiên nàng có, từ một người con gái. Một tay Phạm Hương muốn chống lên tường, nhưng vô tình lúc di tay đi một đường 45 độ lại chéo qua cổ áo sơ mi của Khuê, làm bung một cúc áo trên cùng. Khuôn mặt hai người gần như đã chạm vào nhau, hơi thở mang chút mùi rượu nhè nhẹ của Phạm Hương tỏa ra trên sóng mũi và đôi môi của Khuê, ánh mắt cô nhìn sâu xuống cổ nàng, mang theo ánh mắt giễu cợt đầy nguy hiểm. Có lẽ Phạm Hương dùng lực tay hơi mạnh. Đến đây Lan Khuê cả kinh, đôi mắt sợ hãi trợn ngược lên nhìn Phạm Hương, nhưng chỉ được người đối diện đáp lại một cách giễu cợt: "Cô thực sự không hiểu à? Đem cô bán cho tôi, ở nhà hầu hạ lúc tôi cần, thỏa mãn tôi. Như thế nào?". Phạm Hương thực chỉ muốn giễu con người này một chút, thật không ngờ tia máu đã nổi lên trong mắt Lan Khuê, nàng hất mạnh tay cô đặt bên hông mình ra, tay kia vung lên tát con người đối diện mình, cả thân thể run lên vì giận và sợ hãi: "Cô...Đồ vô sỉ!".

Lan Khuê tát thực sự không mạnh, nhưng hành động này của cô làm đối phương hoàn toàn mất kiên nhẫn. Phạm Hương tách khỏi Lan Khuê, xoay lưng về phía cô, không giấu nổi sự tức giận trong lời nói: "Cô Trần, cô thừa biết hành động này, đối với việc cô đến đây cầu xin tôi là không phù hợp. Thứ lỗi cho tôi phài tiễn khách". Khôi phục lại sự uy nghiêm điềm tĩnh vốn có, Phạm Hương chỉ nói nhẹ một câu tựa như nhắc đến tên một người lạ, cô thư kí đã dạ sẵn ở ngoài: "Thư kí Giang...Vào đi". Cô thư kí thấy tâm tình Phạm Hương rõ ràng có chuyển biến xấu thoáng ngạc nhiên. Chủ cô số lần có biểu hiện ra mặt như vậy đối với người khác thật là hiếm thấy nha, xem chừng lần này bị chọc giận rất lớn. Nhanh nhẹn biết ý, không đợi Phạm Hương phân phó, thư kí Giang hướng Lan Khuê mời ra.

Lan Khuê bị hành động của Phạm Hương làm giận cho tím mặt, nhất thời quên mất chuyện xin cho ba cô, chỉ tức giận con người kia làm cô mất hết sĩ diện, loại người như cô ta là gì vậy. Thẳng thừng đòi giao dịch vô sỉ như vậy, còn lại là giữa hai người phụ nữ, cô ta nghĩ mình là ai mà coi thường hạ nhục người khác như vậy. Quay lại ném một ánh nhìn đầy túc giận vào con người đang ngồi trên ghế xoay lưng về phía mình, cô hiên ngang bước ra khỏi phòng. Vâng rất giận dữ và hiên ngang!!

Phạm Hương vẫn ngồi yên như vậy một hồi lâu, mắt hướng về phía cửa kính kia nhìn vô định. Người phụ nữ này, thật thú vị, khuôn mặt đẹp đẽ đó, dáng người tuyệt vời đó, nhân cách cũng không đến nỗi nào. Trần Chí Tài coi như ông cũng không quá vô dụng, dạy dỗ được một cô con gái như vậy mà theo nghiệp người mẫu thì rất khác biệt. Nghĩ đến đây, Phạm Hương không khỏi lóe lên tia chua xót. Bố cô, liệu có đang tự hào về cô, ông liệu sẽ có dạy dỗ cô và em trai thành người tốt. Với tay rót thêm một ít rượu vào ly, Hương lẳng lặng lắc nhẹ dòng nước sóng sánh, chầm chậm uống một hơi thật nhiều. Mùi vị đắng chát ùa vào khoang miệng để lại sự tê rát nơi cổ họng. Ngắm nhìn thành phố như không biết chán, cô lại nhìn xa xăm, như nhìn thấu qua thời gian và không gian, từng đoạn kí ức chậm rãi lướt qua, chậm, rất chậm và hằn rõ từng chi tiết mà mỗi ngày cô đều lục lại, để nhắc cho bản thân nhớ, cô cần phải trở nên như thế nào. Nhắm mắt, đuôi tay trở nên khẽ bất động, một màu trắng quen thuộc lại hiện lên trong đầu....

-------------

*Flashback*

"Chị Hươnggggggg. Đứng lạiiiii~. Mau trả tiền cho em đi". Cậu nhóc 7 tuổi tay cầm một chiếc chổi ngắn, toán loạn chạy xộc ra từ căn bếp nhỏ, tay không dám hươ lên nhưng vẫn lăm lăm cầm, chạy theo sau đuôi một cô bé chừng 10 tuổi. Mà cũng phải là cô bé gì nữa :v

"Chị không lấy tiền của em thật mà, con lợn của em có bao nhiêu tiền đâu tại sao chị phải lấy chứ!". Phạm Hương làm điệu bộ lè lưỡi chọc quê cậu em của mình. Tưởng nhiều gì chứ được có bấy nhiêu mà cũng um xùm, cô tức giận trong lòng.

"Em năn nỉ chị đó, tiền đó là em để giành mua quà cho mẹ đấy. Sắp đến sinh nhật mẹ rồi mà". Cậu bé đó – Phạm Quân chực khóc, đôi mắt tủi thân ngấn ngấn nước. "Trả lại cho em đi!".

Nge thấp thoáng tiếng mẹ cô vọng lại ở đằng xa, Phạm Hương đảo mắt tinh ranh một hồi, rồi làm bộ thông cảm, móc từ trong túi ra một xấp tiền lẻ, cao cao thượng thượng nói: "Cái này c lặt được ở bếp, may cho em chị cất giùm em đó, khóc lóc cái gi!!!" (Xạo quá trời xạo =))))).

Phạm Quân nín lẹ, lườm chị một cái, rồi quay sang phía mẹ cậu lúc này đã đi đến sau lưng Phạm Hương kể tội: "Mẹ ơi. Chị Hương lấy trộm lợn đất của con". Phạm Hương ngay lập tức chen ngang: "Con không có. Con giúp em ấy tìm lại đó mẹ". Mẹ cô quay sang Phạm Hương: "Mẹ lạ gì tính con nữa, lợn đất của em mà cũng trộm được". "Pleee~" – Phạm Quân góp vui

Mẹ cô cầm lấy cây chổi trên tay Quân vung lên thì đã thấy Phạm Hương chạy mất biến, hét vọng lại: "Con không có lấy thật mà!!", rồi khuất dạng ở xa. Bà quay sang phía Phạm Quân rồi lại nhìn bóng Phạm Hương, cười khổ, ngán ngẩm lắc đầu: "Thật là, suốt ngày như chó với mèo" ...

Phạm Hương chạy một mạch ra bến tàu ở hải cảng Hải Phòng, rón rén nhảy lên một chiếc xe đang đầy người chất thùng hàng lên. Cô nhanh nhẹn cúi người leo lên cabin, luồn tay ra miếng bạt mỏng đã bị rách ngăn giữa cabin là tải hàng, sờ soạt một kiện hàng ở phía sau, rồi khẽ mỉm cười, bóc ra lấy một thỏi chocolate lớn, ngon lành tự nhiên tháo ra ăn. Hai tay cô bây giờ vận hết sức lục lấy những thỏi kẹo, nới lỏng áo khoác, cô cho thêm 5-6 thanh nữa vào người, mắt vẫn không ngừng liếc về phía gương chiếu hậu để canh chừng chủ xe, tiện thể liếc qua bố cô đang bốc vác từng kệ hàng lên tải sau xe.

Ông Long – bố Phạm Hương đã khuân vác ở đây hơn chục năm, từ khi còn là một thanh niên chưa lấy mẹ cô. Thời đó Vừa giải phóng, mở cửa hội nhập hơn, cảng Hải Phòng đông đúc và chiếm vị trí quan trọng. Những con người làm ngề khuân vác như ông ở cái cảng biển này dĩ cũng đến mấy trăm người, mà việc không hết. Mãi miết lấy đồ, Phạm Hương cũng đã nhận ra hai tên chủ xe đang đi dần về phía cabin. Hấp tấp, cô luồn qua miếng bất, nhảy ra sau tải, khom người để mấy chú khuân vác ở sau không nhìn thấy mình. Quay người về phía cabin, cô đâu ngờ rằng những gì mà cô vô tình nge thấy ngày hôm nay, chính là nguyên nhân mở ra chuỗi bi kịch sau này, của gia đình cô.

...---Hình như càng ngày, cuộc đời của một con người càng bất định và chông chênh. Ví như cô, chính là vì hai chữ mà nếm trải bất hạnh suốt tuổi thơ---...

-------------------------------

Chap này hơi ngắn nha mn. Mà chắc bữa nay mình cũng up chap ngăn ngắn vậy thôi á. Tại mình type đến đâu up đến đấy mà cố ra chap mỗi ngày nên mn thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top