Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tội lỗi (phần 2)

Cảm ơn mấy bạn đã động viên au. Au rất đau lòng, nhưng có lẽ phải vượt qua và tiếp tục thực hiện những điều còn lại cho người ấy thôi. Chân thành cảm ơn mấy bạn.

-------------------------------------------------

Ông Long mặc chiếc áo phao quen thuộc lật đật chạy vào quán ăn. Với tay đóng cánh cửa như lúc đầu, ông vô thức đưa hai tay lên xoa vào nhau, mặt đỏ ửng vì lạnh, mắt thì vẫn đảo quanh kiếm hình ảnh quen thuộc. Vừa nhìn thấy TC Tài ở bàn gần cửa nhất, ông vội đến: "Này...Chí Tài!!". – Kéo bàn ra ngồi xuống đối diện: "Sao anh lại đột nhiên đến đây vậy?"

TC Tài vừa đặt ly rượu xuống sau khi nốc cạn một hơi, khàn khàn hỏi: "Anh đấy à? Nàooooo...Uống đi!" – Tay rót rượu một ly đầy

Ông Long thấy biểu hiện bạn có chút lạ, vẫn ngơ ngác hết nhìn ly rượu lại đến nhìn ông Tài: "Có chuyện gì vậy?"

TC Tài lèm bèm, mắt mông lung không rõ là đã say hay chưa: "Hình như mọi việc không có gì ổn thỏa cả." – Cười tự giễu bản thân

Ông Long cười xòa: "Trời...Phải nge theo anh ta! Này...Anh có nhớ lúc trước chúng ta làm sao sống sót qua trận chiến không?" – Ông Long trở nên vui vẻ hẳn: "Chỉ việc chúng ta vượt qua 40 mấy cái xác chết ngổn ngang, và đi được đến đây cũng là đáng tự hào lắm rồi." – Ông vừa hươ tay diễn tả, mắt ánh lên tia tự hào về phía người đàn ông đối diện.

Mặt TC Tài dường như trầm mặc lại, gật gật đầu ,miệng nói nhỏ dần: "Đúng là như vậy! Giết người và bị người ta giết không phải chuyện lớn lao gì!!" – TC Tài như vô thức tự vấn cho bản thân

"Như vậy là có ý gì chứ?" – Ngạc nhiên

"Hoàng Long à" – Tài nói nghe hơi lớn,giọng đậm mùi kẻ say xỉn: "Dù thế nào đi nữa...Tôi cũng sẽ thành công." – Dừng lại uống một ly rượu: "Không phải có câu Chúng ta cứ lao vào kiếm tiền như con chó, rồi xài tiền như vua chúa...hay sao!!"

Ông Long chẳng hiểu gì, vẫn ngơ ngác nhìn người bạn thân mình ngồi độc thoại

"Tôi có thể làm được...Phải. Trần Chí Tài tôi có thể làm được điều đó." – Nói đoạn quay sang phía ông Long: "Anh tin tôi đúng không? Anh biết nếu tôi muốn làm chuyện gì tôi có thể làm được đúng không?" – Say quá say rồi

"Dĩ nhiên rồi" – Ông Long vui vẻ: "Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà nếu trên đời này có chuyện gì Trần Chí tài anh không làm được, thì chẳng có ai làm được cả." – Ông hươ tay minh họa lần hai J)

TC tài như tiếp thêm động lực, cười nhẹ nhõng hơn: "Đúng rồi...Đúng rồi...Cảm ơn anh. Anh là người duy nhất tôi tin tưởng".

Hai người bạn thân đã cùng nhau lớn lên và vượt qua chiến tranh, cứ thế mà ngồi uống rượu vui vẻ, dù cho tương lai có chuyện gì xảy ra L

Tại xóm nhà nghèo ở làng ven thành phố...

Thời tiết ban đêm lại càng lạnh hơn. Những ngôi nhà dựng bằng lá xập xệ tùy ý để gió lùa vào bên trong. Căn nhà thắp đèn có thể coi là khá nhất xóm nhà nghèo này

Kế bên Quân đang ngủ say, Ông Long được vợ khoác thêm một chiếc áo phao dày hơn, hai bàn tay vẫn không ngừng xoa vào nhau

"Anh phải đi giờ này thật sao?"

Phạm Hương cũng đang mặc thêm một chiếc áo kín hơn, ngước lên nhìn mẹ cô đang bên bố với vẻ mặt lo lắng

"Em. Em ngồi xuống đi" – Ông Long hồi hộp nói

Mẹ Hương thở một cái mạnh rồi nặng nhọc ngồi xuống. Bụng thai của bà bây giờ đã nặng nề lắm rồi

Ông Long giấm dúi lấy ra từ trong túi quần một chiếc hộp nhỏ màu hồng, bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ, rồi bẽn lẽn đeo vội vào tay vợ

Mẹ Hương mở to hai mắt, đưa bàn tay lại gần hơn nhìn rõ chiếc nhẫn vàng trên tay, lắp bắp không nói nên lời

"Cảm ơn em" – Ông Long vội vàng: "Kể từ khi gặp anh đến giờ em chưa mọt lần được ăn ngon, rồi phải mặc quần áo tồi tàn nhưng em chưa một lần than thở..." – Giọng ông dường như nghẹn lại

Phạm hương nhìn bố mẹ mỉm cười nhè nhẹ

"Anh vất vả thế còn gì!..." – Mắt mẹ hương đỏ hoe

"Cứ chịu đựng thêm một thời gian nữa đi... Một khi giá đất ở Gia Định có động tĩnh, chúng ta có thể mua nhà riêng...Có thể ăn những món chúng ta thích...Có thể cho các con đến trường đầy đủ...và sống thật hạnh phúc..." – Mắt ông Long cũng ánh lên tia đỏ, ông cũng đang rất xúc động

Đến đây mẹ Hương khóc thật sự, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng: "Thật...là...Mới sáng...anh đã chọc người khác khóc...là sao?" (hơi sến nhỉ) – "Cái này đắt lắm đấy, ở đâu anh có tiền vậy?"

"À...Thật ra anh vẫn chưa nói với em chuyện này...Cái này...Thực ra là do cái hương nó mua đấy" – Ông e dè nhìn về phía Hương, lúc này cô bé cũng ngảnh mặt sang chỗ khác ngượng

"ơ...Ở đâu mà con có tiền vậy?"

"Vì nó làm một chuyện lớn đến giúp đỡ nền kinh tế nước mình, nên được thưởng đấy" – Ông Long tự hào..

"Anh nói gì vậy" – Nhìn về phía Hương

"Cứ vậy đi rồi về anh sẽ kể cho em nge" – Nói xong ông toan đứng dậy rời đi. Hương cũng với tay lấy chiếc áo khoác theo sau: "Bố, mình đi thôi."

"Bố bảo con ở nhà đi mà"

Hương cũng đã nge bố kể về chuyện đã được Thành – một cán bộ sắp xếp để ông Long hỗ trợ bắt vụ buôn lậu lần này

"Thôi mà bố...Vụ bọn buôn l..uhm..." – Ông Long vội lấy khăn bịt miệng Hương lại

"Vụ gì vậy con?" – Mẹ Hương ngơ ngác

"À...Không...Không có gì đâu...Chúng tôi đi nhé...Tôi sẽ về hơi muộn đấy". – Bước vội ra cửa.

"Con đi nhé mẹ...." – "Ừ con đi nhé.."

Cánh cửa vừa đóng lại, mẹ hương chầm chậm ngồi xuống, cười vui, tay vẫn mân mê chiếc nhẫn. Chợt cơn đau từ trong bụng truyền ra làm bà nhăn lại: "Ôi...Bụng tôi..." – Tiếng rên lặp lại và dần to hơn...

Tại bến cảng...

Ba chiếc đèn pin lọ mọ trong đêm tối, vượt qua khu hàng rào mon men tiến vào bên trong kho hàng trên xe. Chiếc đèn dọi quanh vô tình dọi vào khuôn mặt của một tên trong số đó. Là gã hói đầu nói chuyện trên xe khi Hương vô tình nge được lần trước. Chúng mò mầm một hồi, rồi dọi đèn vào một thùng hàng, nhìn nhau gật một cái, bóc ra nhẹ nhàng. Bên trong là một đống sô cô la nhập khẩu. Cầm lên một bánh, chúng gấp gáp bóc vỏ ra, bên trong là một miếng vàng thỏi. Nhìn nhau cười, chúng nhau chóng gói gọn rồi đi ra ngoài.

Ông Long và một người đàn ông khác đang bóc hàng lên xe. Hương ngồi trong cabin liên tục nhìn về gương chiếu hậu với vẻ lo lắng. Ba tên kia giám sát rát chặt quá trình bóc vác, có vẻ như rất hài lòng vì ngay từ đầu đã không nhìn sai người, chúng gật đầu khẽ. Sau khi bóc vác lên hết xe, tên hói đầu đập tay vào cabin xe bố Hương: "Đi theo chúng tôi."

Hai chiếc xe chậm rãi rời khỏi bến cảng di chuyển đến con đường độc mộc quanh triền núi, vắng vẻ và âm u

"Nếu họ phát hiện ra chúng ta đã baó với chính phủ và hại chúng ta thì sao ạ?" – Hương lên tiếng

Ông Long căng thẳng, nhưng vẫn mỉm cười: "Nếu con người chúng ta làm gì cũng lo sợ...vậy thì còn ai có thể làm chuyện đúng được chứ."

Nét mặt ông chuyển sang nghiêm túc và chân thành, nhìn qua Hương, tay vẫn cầm lái: "Hương à... Con là chị cả, đúng không!...Khi nào bố già, con sẽ là trụ cột của gia đình... Con biết điều quan trọng nhất là gì không?" – Thấy Hương nhìn trở lại sang mình, ông Long mới đưa tay lên: "Dũng khí...Là dũng khí đấy.....Dũng khí để bảo vệ gia đình chúng ta, để nuôi cả nhà, đê hi sinh vì họ, sau này cũng vậy, để bảo vệ tất cả người thân, người con yêu thương...Là dũng khí!" – "Lúc nào con cũng phải nhớ điều đó nhé!"

Hương khẽ gật đầu

Tiếng hét thất thanh tại nhà Phạm Hương: "Aaaaaaaaaaaaaaaaa~"

"Cố lên. Rặn đi!!" - Tiếng bà cụ trong thôn thúc giục. Mẹ Hương gần như ngất lịm, miệng vẫn còn ú ớ kêu lên. Phạm Quân chạy xộc vào, tay xách 1 xô nước: "Nước...nước đây ạ".

Bà cụ vừa rờ vào trong xô lập tức quat lên: "Ôi trời...mày điên rồi hả...đi lấy nước lạnh...nước lạnh...mauuu". Phạm Quân xanh mặt nhìn mẹ cậu đang chảy nước mắt vì đau, nhanh chóng vọt ra ngoài.

"Giời ạ...Bố mày đâu rồi...Rặn đi con!"

Hai chiếc xe ở giữa một ngã ba, gần rẽ vào một bãi đất trống thì đột nhiên có một đống gỗ lớn được gác bên đường đột nhiên lăn xuống, ngăn cách giữa hai xe. Ông Long giật mình phanh gấp

Chiếc xe bọn đi trước nhận thấy ngay điều này, cũng phanh lại , chúng hoảng hốt nhìn nhau rồi nhanh chóng nhảy xuống xe chạy đến

Đột nhiên một chiếc xe mô tô từ đống gỗ vọt ra, đứng ngay trước mặt xe ông Long, Người đàn ông đội mũ kín mít, đeo kính đen và khoát tay về hướng bên phải, ông Long ngớ người ra...: "Người đàn ông này...Hình như...". Rồi như sực tỉnh, ông nhanh chóng cua xe lại chạy theo người lái xe mô tô.

Ba tên kia định chạy theo, thì một tên gọi giật lại: "Mau mau, dời đi. Mau!" – Rồi cả bọn luống cuống hì hục rời đóng gỗ.

Chiếc xe mô tô phi nhanh trên đường nhỏ, không ngừng ngoái đầu nhìn chiếc xe ô tô đang chạy theo phía sau mình sát nút. Cả hai rẽ vào một căn nhà kho lớn bị bỏ hoang. Lúc này ba tên sau kia có lẽ không bao giờ đuổi kịp nữa. Mọi việc diễn ra quá nhanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top