Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

à. hình như là cũng lâu rồi gã chẳng được nghe lại một tiếng đàn hay.

một nỗi buồn vất vưởng, qua những nốt nhạc đầu và cả những lời hát sau cuối. một người biết đàn đang làm trái tim gã rung lên.

chà, những ca từ thật ấm, những nốt trầm bổng thật buồn và thiết tha vang lên từ cuối góc phố xa xăm nào đó. một nơi bần hạn tựa chiêm bao.

gã bước vội, nhanh chóng tiến những bước chân xuôi theo đường phố seoul về nơi phát ra những ca từ thật ấm. rồi đột nhiên dừng bước lại ở trước một ngôi nhà nhỏ xập xệ nằm sâu hun hút trong ngõ hẻm.

tiếng thở dài và những hỗn tạp của âm thanh làm jungkook hơi tò mò. gã lại gần, áp tai vào cánh cửa bằng gỗ đã mục nát theo thời gian.

" em đánh sai nốt rồi. xin lỗi. "

" không sao, vẫn hay mà. hôm nào dạy chị, nhé ? "

" tệ quá. sinh nhật chị mà em lại đàn như này... "

...

đại khái cuộc trò chuyện là như thế. thực chất, jungkook cũng không nghe rõ lắm, phần vì người ta đi chơi lễ quá náo nhiệt nên tiếng ồn của dòng người cũng át mất vài câu, phần vì gã sợ bị chủ nhà phát hiện mà cứ nơm nớp lo sợ. thậm chí là lúc nghe cũng ngoảnh đi ngoảnh lại hệt như tên trộm đồ.

may mà vẫn còn hiểu được ý nghĩ trong cả đoạn thoại dài đằng đẵng của họ. sinh nhật người chị và người em muốn đàn một bài để tặng mừng nhưng rồi lại đáng hỏng và chẳng tiếp tục được nữa.

thực chất, nếu kinh nghiệm làm nhạc của jungkook là chính xác thì bản nhạc mà cô gái (?) kia đánh cũng không đến nỗi sai trầm trọng. nếu thực sự có sai sót thì đó là một lỗi rất rất nhỏ mà thôi. lỡ mà có mang đi đâu biểu diễn, với những người họ chỉ cảm nhận âm nhạc bằng thính giác thì sẽ chẳng nhận thấy điều gì cả.

nhưng mà, có lẽ là cô gái (?) kia cảm nhận bằng cả tâm hồn và trái tim chăng ? nên lúc làm sai mới trở nên lúng túng và buồn bã như vậy.

có vẻ như khả năng của cô ấy là bẩm sinh, thật sự giỏi mới làm được thế, huống hồ jeon jungkook là người vào nghề đã lâu cũng phải mất hẳn một thời gian dài mới học được kĩ năng cảm nhận tinh tế đến thế.

dạo này công ty người thì không thiếu nhưng nhân tuyển tài năng thế này hẳn là rất hiếm, có nên mời về không ? gã thầm suy nghĩ rồi định bụng gõ cửa làm quen một tẹo.

gã đưa tay lên rồi lại hạ xuống, bất chợt một cơn ngại ngùng dâng lên tận trong lồng ngực. chưa bao giờ phải tự hạ mình đi mời người, tất nhiên là cũng có chút vụng về e sợ. hơn nữa cũng không biết tại làm sao mà jungkook thấy khó thở và đồng thời có hơi thương cảm dành cho chị em nhà người ta.

người nào đó, cụ thể là người đánh đàn là một tài năng thực sự, cụ thể là một viên ngọc quý chưa được mài dũa dù là nó còn thô sơ nhưng Ngọc quý thì vẫn mãi có giá trị và sáng rực rỡ ở bất cứ nơi đâu. nhưng mà ông trời hiếp đáp con người vẫn là giỏi nhất. cuối cùng lại để họ sinh ra trong một gia đình quá đỗi khó khăn như thế.

một căn nhà xập xệ, xung quang đã hàng tá vệt ẩm mốc bám vào dày đặc. trên bức tường trước đây còn được quét vôi trắng tinh tươm đẹp đẽ, giờ đây lại ngả sang màu vàng cam loang lổ. cánh cửa có hơi yếu mất rồi, lúc jungkook ép tai mình vào đó mới chợt nhận ra vì trời mưa lớn kéo dài mà nó dần hư đi.

vật chất thế này, làm sao mà sống nổi còn nói gì đến việc phát triển tài năng. có lẽ gã nên trở thành vị thần và khai sáng cho cuộc đời của họ mà thôi.

cộc cộc.

nhẹ nhàng gõ cửa những nhịp thật nhẹ, jungkook hít sâu một hơi dài, môi bặm lại. gã đang cố lấy hết dũng khí của mình để chờ đợi người ra mở cửa. một cô gái thì tốt quá, như thế gã sẽ không chỉ là tìm kiếm được nhân tài mới mà còn tìm được cho bản thân mảnh ghép còn lại.

jungkook chỉ cần không khó tính nữa là được mà. ông trời cũng đã phù hộ cho gương mặt đẹp mã thế kia, không sử dụng thì uổng quá.

" chào anh. cho hỏi anh tìm ai ? "

jungkook bị làm cho nhảy cẫng lên vì bất ngờ. cũng phải thôi, gã đang mải mê suy nghĩ thế kia, người ta nói câu nhỏ nhẹ thì giật mình cũng là chuyện thường tình.

mà... cô gái trước mặt xinh đẹp thật chứ không đùa được. gương mặt đáng yêu như thiên thần, sống mũi cao và đôi môi anh đào hồng nhẹ cộng thêm mái tóc có hơi xoăn và dáng người trông như cây kẹo. ngoại trừ việc có hơi lùn lùn nhưng thôi kệ đi, thời buổi này sữa cao là một thứ cực kì thông dụng.

" tôi tới tìm người đánh bản nhạc vừa nãy. là cô sao ? "

" ồ không. tôi làm gì tài năng như thế, tôi chỉ biết tới vài bước nhảy đơn điệu còn đàn hát thực sự không rành. nếu anh tìm người đàn thì là em gái tôi. "

cô gái kia có hơi nhích người sang một bên để jungkook nhìn vào phía trong bóng tối lập lòe. quả như cô ấy nói, có một người con gái khác đang ngồi cạnh cây đàn, ánh nhìn rỗng tuếch ra phía cửa. cũng chẳng rõ là nó hướng về đâu nữa, có lẽ là gã nhưng cũng có thể thứ gì đó khác chăng ?

" không phiền tôi có thể vào và uống một tách trà chứ ? thực sự rất ngưỡng mộ tiếng đàn của cô ấy. "

jungkook hơi ngượng ngùng đưa ra lời ngỏ. tất nhiên là gã cũng nhận ra sự lúng túng hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp của người chị. cô cắn môi, khó xử đôi chút. người ta thích tiếng đàn của em gái cô là một điều đáng mừng, muốn làm quen này nọ tất nhiên là cô cũng vui nhưng mà nếu lỡ không phải người tốt thì cũng không hay.

" chị jisoo, để người đó vào đi. em cũng muốn mời đằng ấy một ly trà. "

" à, ừ. "

jisoo lách người sang bên, nhường chỗ cho jungkook bước vào trong nhà. gã mừng rỡ, cố gắng điềm tĩnh vào trong với gương mặt lịch sự nhất. dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, phải trông chỉnh chu một chút để người đối diện cũng nể mặt vài ba phần.

...

nhưng có lẽ hơi trái với những gì jungkook nghĩ. diện mạo điển trai này sợ là cô ấy không thể nhìn thấy mất.

một cô gái mù xinh đẹp bên cây đàn hơi hướng cổ xưa...

End chương 2.

[300517]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top