Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dẫn nữ oa kia ra khỏi thủy kính rồi hắn chỉ muốn mau mau rời khỏi nàng ta càng nhanh càng tốt. Mới gặp một lần đã cho hắn uống nước rửa chân, rồi tính cho hắn tuyệt đường tử tôn, còn dây dưa với nàng ta không biết sau này còn mang lại họa gì cho hắn nữa. Còn nhỏ như vậy mà gan to hơn trời, ẩn sau cái vẻ ngây thơ vô số tội kia không biết còn bao nhiêu chiêu trò chưa giở ra nữa. Mà hắn thì từ lúc gặp nàng đến giờ, hỷ nộ ái ố gì đều ra ngoài hết, làm mất hết cả hình tượng soái ca thiên đình của hắn. Tốt nhất là nên cách cái tiểu nữ oa hồng nhan họa thủy này xa một chút. Mà nhìn cái vẻ mặt chán ghét của nàng ta, hắn cũng đoán ra được tám chín phần là nàng ta cũng chẳng có mấy thiện cảm với hắn.

Thật đúng là ếch ngồi đáy giếng mà, không biết hắn oai phong lẫm liệt ra sao nên nàng ta mới khinh thường ta thế. Mà của đáng tội, lúc hắn oai phong lẫm liệt thì nàng ta chưa nhìn thấy, nhưng lúc thê thảm nhất thì nàng ta lại thấy rồi. Thực là oan gia tiền định – hắn thở dài cái sượt một cái – ngẩng đầu lên còn đang định hỏi nàng ta có dự định gì thì đã thấy nàng ta vẫy vẫy tay chào lấy lệ rồi chạy biến theo bóng thúc phụ hắn. Gì...... không lẽ nào nàng ta lại thích thúc phụ hắn????? Nàng ta có biết thúc phụ hắn ngoài cái vẻ ngoài hào nhoáng bóng bẩy lừa người ra còn lại thì là một lão ông cực kỳ vô lại? Mà hắn thấy thật là giận à nha, sao biết hắn là nhị điện hạ mà nàng ta chả mảy may động đậy, còn mới gặp mặt thúc phụ hắn đã ngồi kề sát nói chuyện say sưa, lại còn nắm tay nhau như thân bảy kiếp vậy là sao? Thì ra sở thích của nữ tử thật là kỳ quái..hắn thật không hiểu nổi....

Mà còn thúc phụ hắn nữa ..già mà còn giả nai đi lừa gạt thiếu nữ ..à không thiếu nữ còn chưa tới mà, mới chỉ là một đứa trẻ con...Thật mất đạo đức nha...Cái mắt của thúc phụ nhìn nàng ta hau háu, đúng như hồ ly thấy thịt....càng nghĩ càng thấy .. thật là già mà không nên nết mà.

Nhưng nghĩ lại...hắn thấy giận mình hơn, vì sao tự nhiên lại quan tâm nàng ta quá vậy. Vốn là không liên quan gì tới hắn mà...chắc tại vì nàng ta là "ân công" của hắn, nên hắn mới để tâm nhiều hơn kẻ khác chút xíu – âu đó cũng là lẽ thường mà, phải không?

-này, có nghe tin gì chưa?

- thấy bảo dạo này phủ của Hồ Ly tiên sinh có nhận thêm một tiểu tiên nam, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng cực kỳ tuấn nhã, mặt hoa da phấn, xinh đẹp hết phần thiên hạ. Cứ đà này sớm muộn cũng soán ngôi soái ca thiên đình của hai vị điện hạ đấy. Thấy bảo các tiên cô dạo này xếp hang ngoài cửa của Hồ Ly tiên sinh để được nhìn hắn đấy.

- Thật à – ghê gớm vậy sao?

- nhưng đó chưa phải tin động trời nhất – động trời hơn là chính miệng Hồ Ly Tiên sinh nói tên tiểu nam đồng đó để dành cho Nhị điện hạ nhà ta làm....thiếp!!!!!

- hả????? Phi Tự nghe Liễu Thính nói xong liền ngồi phịch xuống đất, mồm há ra không nhặt lại được.

- Hồ Ly tiên sinh đùa kiểu gì vậy? Nhị điện hạ oai phong hùng dũng của chúng ta - làm các nữ tử trên trời dưới đất say như điếu đổ lại đi lấy một tên nam đồng – có hoang đường quá không vậy? chuyện này mà để Nhị điện hạ nghe thấy – không khéo phủ nhà Hồ ly sáng nhất thiên giới có ngày à nha.

- mà ngươi cũng cẩn thận mồm mép, nhỡ nhị điện hạ nghe được thì e cả ta và ngươi đều khó tránh vạ miệng đó....thiệt tình...nhưng hôm nào ta cũng muốn đi xem cái tên đó một phen, xem hắn hình dạng ngô khoai sao mà làm thiên giới thất điên bát đảo vậy.

Hai người đã đi xa, nhưng Húc Phượng vẫn còn đứng ngây ra sau cột trụ. Hắn xưa nay không quan tâm mấy chuyện thị phi. Tin đồn lời nói gió bay, nhưng lần này xem ra gió này sắp thành bão đó. Từ ngày chia tay với Cẩm Mịch, tuy hắn nói không để tâm, nhưng hắn biết nàng ở phủ nhân duyên của thúc thúc hắn. Mọi chuyện ì xèo to nhỏ về nàng, hắn đều biết. Nghe thấy tin các tiên cô xếp hàng chờ xem mặt Cẩm Mịch – hắn chỉ nhếch miệng cười – thật là đáng tiếc cho trái tim mong manh dễ vỡ của các tiên cô, nếu biết Cẩm Mịch là nữ tử, không biết lại bao nàng đòi nhảy sông Ngân hà nữa. Nhưng không phải việc của hắn, vả lại nếu để mọi người không biết nàng là nữ, không phải lại càng bớt đi đống chuyện phiền phức sao – nếu không phải là các tiên cô xếp hàng, thì chắc cũng là các tiên nam thôi......Chẳng thà hắn chịu mang tiếng là đoạn tụ còn hơn phải nhìn thấy cảnh một đống tiên nam rỏ nước dãi thành sông trước cổng nhà thúc thúc hắn.... Mà tự nhiên hắn thấy thúc thúc hắn cũng không tệ à nha. Thì ra vẫn là thúc thúc hắn thương hắn nhất!!!! Thúc phụ hắn thì ra vẫn là muốn dành phần tốt nhất cho hắn, vậy mà trước giờ hắn cứ hiểu lầm ý tốt của thúc phụ hắn.

Nhưng mà nữ oa đó còn bé quá, giờ mà đòi cưới về thì có chút không hợp tình à nha....đành phải chờ nàng lớn hơn chút nữa vậy chứ làm sao bây giờ....Oa...Húc Phượng ....ngươi nghĩ đi đâu vậy? chưa gì đã tính chuyện cưới nàng???? Chắc dạo này nghe nhiều tin đồn thị phi quá làm đầu óc hắn cũng ảnh hưởng rồi – Húc Phượng lắc lắc đầu cười khổ.

........

Vừa giáng xuống phủ nhân duyên đã nhìn thấy vẻ mặt đau đớn tột độ của Cẩm Mịch - giơ tay bắt mạch thì thấy rõ ràng là nàng mạng thủy mà lại đi ăn trứng chim Chu Tước - vốn là mệnh hỏa. Linh Lực của Cẩm Mịch lại không cao, nên đã bị hỏa khí trong trứng chim Chu Tước đốt đến mấy phần linh khí. Gạt qua một bên thúc phụ hắn còn đang gào khóc gì mà ác bá đoạt nữ nhi, hắn vội sai người mang nàng về Tẩy Ngô Cung. Vừa đi bụng hắn cũng như lửa đốt, nhìn người nằm mê mang trên cán, hắn vừa thấy giận, lại thấy thương.

Sau khi độ khí cho Cẩm Mịch thấy nàng hồi phục lại thần sắc ..hắn mới an tâm rút tay về. Lần này nàng bị mất đi hơn nửa linh lực, tổn thất không phải nhỏ. Nghe đồn Cẩm Mịch này ngoài ham ăn uống bày trò thì chuyện nàng ta quan tâm nhất là linh lực. Lần này mất nhiều vậy, chắc nàng đau lòng lắm. Nhắc tới tào tháo thì tào tháo liền mở mắt. Vẫn là đôi mắt trong suốt lung linh y như lần đầu hắn nhìn thấy, chỉ nhìn thấy thôi, hắn đã muốn chết chìm trong đó. Còn chưa kịp chết chìm thì hắn đã nghe thấy tiếng nàng khóc ỷ khóc ôi vì biết mình mất hết nửa phần linh lực......mà kể cũng lạ, nàng chân thân là bồ đào, sao lại mang mạng thủy? Chính Húc Phượng cũng thấy làm lạ... mà thôi, người con gái này, có chỗ nào là bình thường theo hắn biết, từ lúc gặp nàng đến giờ - chưa một lúc nào hắn thấy hiểu một tí tẹo gì về nàng cả.

Nhìn bộ dạng của nàng bây giờ, hắn cũng không nỡ đuổi về phủ của Thúc phụ hắn....um không phải là không nỡ đuổi, mà đúng hơn là hắn giờ đang mở cờ trong bụng. nàng tự nhiên đến tận phủ tìm hắn (nói đúng ra thì là hắn khiêng nàng về phủ của mình), ngu gì hắn để nàng đi.

Thế nên hắn cố tình để cho Phi Tự Liễu Thính kể cho nàng nghe về tài năng của hắn, linh lực của hắn, để hắn có cơ hội giữ nàng ở lại.

Không ngoài dự liệu của hắn, nàng một mực tới xin hắn ít linh lực bù đắp chỗ bị mất. Cha cha.... cô nương này có tháng không gặp, xinh đẹp ra không ít, nhưng da mặt cũng dày thêm mấy phần nha. Mở mồm xin linh lực mà một chút e thẹn cũng không thấy có. Mà đáng tội, nàng có coi mình là nữ tử đâu mà biết e thẹn hả giời.

Hắn dại gì mà cho nàng linh lực... coi bộ dạng của nàng cho xong chắc một đi không bao giờ trở lại quá. Hắn cũng nhìn ra là nàng căn bản chắc không luyện tập đúng phương pháp nên mới tu hoài không thành chính quả, chứ thật ra lúc cứu nàng, hắn có kiểm tra qua tiên căn của nàng thấy rất tốt, thậm chí tốt hơn cả so với thần tiên thường. Nữ tử trước mặt hắn thật có quá nhiều điều không bình thường...... Hắn để nàng xin xỏ nỉ non mấy ngày mới giả đò đồng ý dạy nàng tiên thuật. Nhìn cái bộ dạng nhún nhường xin xỏ của nàng hắn thấy mừng thầm trong bụng. Chẳng cần biết nàng muốn ở lại vì lý do gì...miễn là ở lại bên hắn là được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top