Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. 100 năm ở Tê Ngô Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phi Tự, Liễu Thính nhìn ra là từ ngày Cẩm Mịch vào Tê Ngô Cung, tính tình Nhị điện hạ cao cao tại thượng của bọn họ trở thành rất ư là hỷ nộ vô thường. Chẳng hạn buổi sáng thấy Cẩm Mịch tung tẩy ngoài sân nói cười với bọn họ... đá dế đá gà, thế là nhị điện hạ mặt mày đen thui nửa buổi... rốt cục kêu Cẩm Mịch vào thư phòng rót nước pha trà rồi cấm tiệt không cho Cẩm Mịch ra ngoài nửa bước....Từ xưa đến nay nhị điện hạ của bọn họ ghét nhất là lúc làm công vụ có người ở cạnh.. vậy mà bây giờ hễ vào thư phòng là kêu Cẩm Mịch ngồi cùng. Ai cũng nhìn ra là lúc Cẩm Mịch vào, bộ mặt vốn cau có của Nhị điện hạ bỗng sáng bừng như kiểu nhà tranh đêm đen được thắp đèn hoa đăng vậy. Mà điện hạ hớn hở bao nhiêu thì Cẩm Mịch lại ỉu xìu bấy nhiêu. Tính Cẩm Mịch ham vui, chỗ nào náo nhiệt là chỗ đó có mặt hắn, vậy mà điện hạ lại cứ giữ rịt hắn bên mình làm cho Cẩm Mịch không có cách nào đi chơi được....đành ngồi bên cửa sổ rầu rĩ nhìn bọn hắn bên ngoài...đá gà.. chọi dế... quả thật thấy rất đáng thương.

Còn nữa xưa nay đi luyện binh chốn thao trường vốn Nhị điện hạ không bao giờ dẫn bọn hắn theo, vậy mà bây giờ lại kè kè mang theo Cẩm Mịch. Đi đâu cũng phải bắt hắn theo hầu. Cẩm Mịch lầm bầm kêu khổ với bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng chả giúp được gì...mà bọn hắn cũng không dám quá thân với Cẩm Mịch vì thấy qua bộ dạng quạ đen của Nhị điện hạ vài lần, đủ làm bọn họ hiểu được vài điều. Ai da... thật là thương tâm cho đống tiên cô, tối ngày theo tán tỉnh Nhị điện hạ... xem ra tâm tư của bọn họ đành đổ theo sông theo biển rồi vì tâm tư của Nhị điện hạ đâu dành cho nữ tử........

Mà người ta nói tâm tư con gái phức tạp sớm nắng chiều mưa trưa hưng hửng.. ai ngờ Nhị điện của bọn họ giờ còn phức tạp hơn thế nữa. Dẫn Cẩm Mịch đến thao trường được hai ngày liền bắt Cẩm Mịch ở lại trong lều, không cho bước ra ngoài nửa bước. Sau này nghe nói là vì quân binh nhìn thấy dung mạo của Cẩm mịch có vài tên không an phận dám qua cười làm quen với tiểu tiên thanh tú, thế là bị Nhị điện đánh cho một trận tơi bời vì tội không tuân thủ thiên pháp...luyện binh mà cười nói cái nỗi gì!!! Lên chiến trường để giết giặc chứ có phải để tìm tri kỷ đâu mà làm quen... thật đúng là quạ đen mà đòi ăn thịt thiên nga... ấy chết đừng nói tới quạ đen, nếu không quả là có người mặt còn đen hơn quạ sẽ nướng hết cả nhà bọn họ bây giờ.

Lại nói như hôm nọ... Cẩm Mịch ngồi trong thư phòng mài mực, chắc buồn chán quá nên ngoảnh lại đã thấy hắn gà gật tự lúc nào. Đầu hắn dựa vào khung cửa sổ hai mắt nhắm lại một vài sợi tóc mai bay bay trong gió...thật đẹp không tả xiết.... Liễu Thính đứng quét sân ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh đó, tim cũng ngưng một nhịp.... Nhưng quay sang thì tim hắn còn ngưng lại tới 2 nhịp vì thấy ánh mắt của Nhị điện hạ hắn lúc này nhìn Cẩm Mịch còn hơn cả người say rượu. Hắn chỉ thấy Nhị điện hạ của hắn lúc này tâm thần như bay tận đẩu tận đâu...cứ nhìn chằm chằm vào ...đôi môi mọng đỏ của Cẩm Mịch.... rồi Nhị điện hạ tiến gần hơn..gần hơn chút nữa.....Liễu Thính phải cắn vào góc chổi để không hét lên thành tiếng.....bỗng nhiên hắn thấy Nhị điện hạ lùi lại một bước rồi dùng quyển sách trên tay đập bốp một cái vào búi tóc trên đầu Cẩm Mịch làm hắn choàng tỉnh.....Ô thế này là thế nào? Liễu Thính thật không thể nghĩ ra nổi.

Liễu Thính đứng đủ gần để nhìn thấy tất cả, nhưng lại đủ xa để không nghe thấy khi môi Húc Phượng chỉ cách môi Cẩm Mịch một chút xíu... Cẩm Mịch mấp máy môi: "Đồ con quạ cháy đen Húc Phượng chết bầm!"

Vài ngày sau khi Liễu Thính dọn thư phòng có thấy một bức tranh vẽ một thư đồng mặt hoa da phấn đang tựa bên khung cửa ngủ.... bức họa này do nhị điện hạ vẽ thì chắc hắn không tin, vì nhị điện hạ không phải bận rộn lắm sao...làm gì có thời gian làm mấy chuyện dư thừa này. Nhưng mà bức họa được giấu tận sau cuốn binh trận mà chỉ nhị điện mới được xem, không phải vô tình hắn làm rơi thì cũng không phát hiện ra. Mà nét họa hôm đó chỉ có hắn với Nhị điện thấy được....thật là khiến người khác đau đầu à nha.

Từ sau vụ tin đồn Nhị điện song tu với tiên đồng Cẩm Mịch lan truyền, Nhị điện phạt Cẩm Mịch mấy hôm làm Cẩm Mịch giận dỗi bỏ sang Nhân Duyên Phủ, bọn Phi Tự Liễu Thính càng phải thêm thận trọng. Chả biết tự bao giờ khẩu vị của Nhị điện thay đổi liên tục. Trà pha thêm chút nước thì kêu loãng, thêm chút trà thì kêu đặc, cho vừa đủ thì kêu không đủ nhiệt???? Phi Tự kêu thầm... chỉ có trà của Cẩm Mịch thì mới làm hài lòng Nhị điện mà thôi. Cẩm Mịch bỏ đi mấy hôm thì trong phủ ngoài Nhị điện tự nhiên thích giận vô cớ thì quả là Tê Ngô Cung có hơi buồn chán. Vốn quen với hình ảnh Cẩm Mịch cười nói tung tẩy cả ngày, giờ đến con muỗi bay qua cũng phải rón rén. Mà nghe nói Cẩm Mịch kia ở Nhân Duyên Phủ thật rất vui vẻ à nha. Một chút xíu buồn phiền cũng chỉ vì linh lực không có người dạy dỗ nên có phần dậm chân tại chỗ.

Đúng lúc này có vị tiên mới được thăng lên, nhẽ ra việc tổ chức tiệc mừng không phải của Tê Ngô Cung, nhưng chả hiểu sao Nhị Điện lại cứ xin Tiên đế cho phủ của mình tổ chức yến tiệc rồi còn đề bạt ra cái gì mà gói linh lực làm phần thưởng. Mà tin này lại phải loan báo trên toàn điện cho chúng tiên khắp nơi đều biết. Hơn nữa còn nhấn mạnh bất luận thần tiên nào cũng có thể tham gia, bất luận giai phẩm tiên nhân. Lúc nghe tin này Phi Tự, Liễu Thính liếc mắt nhìn nhau - sao cái chiêu này nghe quen quen à nha - hình như có người cố tình cho ai đó biết....

Húc Phượng vừa nhìn thấy mặt Cẩm Mịch trong thư phòng trong lòng bỗng nhiên vui sướng không tả nổi, nhưng hắn cố nén nhịn giả bộ lạnh lùng. Có tuần không gặp mà cái má của Cẩm Mịch có vẻ phúng phính hơn trước, môi đỏ hơn trước - thật là đáng ghét... càng nhìn càng muốn... cắn! Hắn xoay mặt vào trong để Cẩm Mịch không thấy hắn đang cố nuốt nước miếng cái ực. Hắn thừa biết nàng tới vì cái gì. Trên trời dưới đất, có gì sánh được với linh lực trong lòng Cẩm Mịch chứ. Cái lễ đoan ngọ gói linh lực này, hắn vì ai mà bày ra chứ. Nhưng nhìn cái vẻ mặt ham hố của Cẩm Mịch lúc này, hắn thấy công sức bỏ ra thật bõ mà. Không thể để nàng đắc ý thế được - mới phạt có mấy hôm đã giận dỗi bỏ đi mất, sau này làm sao bảo hắn dạy dỗ đây. Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về mà....Hừm giờ chưa phải vợ, nhưng có một ngày sẽ phải,,, vì vậy nên dạy từ giờ kẻo không kịp.

- nghe nói ngươi xin làm đệ tử của Thúc phụ ta rồi - hắn lạnh giọng nói.

- dạ đâu có - được nhị điện hạ oai hùng dạy dỗ, là phúc phận mấy đời của Cẩm Mịch, Cẩm Mịch sao dám đi nhận người khác làm sư phụ chứ.

Nhìn cái điệu bộ xun xoe của Cẩm Mịch, nói dối không biết chớp mắt, Húc Phượng thật muốn phì cười. Cái cô gái nhỏ này thật tình không thể nào quản được, mồm mép hơn người -lúc giảo hoạt thì không ai bằng mà lúc ngốc nghếch thì cũng chả ai theo kịp. Miệng Cẩm Mịch thì nói vậy, nhưng mắt thì lại nhìn cái bánh ú trên bàn một cách cực kỳ thèm thuồng. Thực ra chỉ Húc Phượng biết là chiếc bánh này có 500 năm linh lực - vì 500 năm đó hắn chỉ vừa mới cho vào thôi, vì hắn biết có một con sâu tham lam sẽ vì chiếc bánh này mà tới. Thật trong lòng hắn có chút phẫn uất à nha. Đường đường là Nhị điện hạ cao cao tại thượng, lục giới đại mỹ nam mà giờ lại phải dùng một cái bánh ú kia để lừa gạt một cô nhóc hỷ mũi chưa sạch kia làm thê tử... à không... đệ tử của mình? Chuyện này mà lan ra ngoài không phải làm cho lục giới hoảng hồn một phen ấy chứ.

Nhưng không thể cho nàng qua dễ thế, hắn hắng giọng giơ tay với lấy chiếc bánh.

- Ta đói bụng rồi, hay ngươi dùng chú quyết ta dạy ngươi hôm trước làm nóng lại chiếc bánh này cho ta ăn đi.

Tay còn chưa kịp chạm vào bánh thì đã bị một bàn tay nhỏ bé, mềm ấm giữ chặt lại. Hắn ngơ ngác nhìn xuống tay mình - là tay Cẩm Mịch đang cầm tay hắn - không phải hắn đang nằm mơ. Cẩm Mịch thì lo lắng cho chiếc bánh, còn tâm trạng hắn bây giờ đang để trên bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia - làm gì còn tâm trí nào mà để ý đến bánh trái gì nữa. Sao tay nàng lại nhỏ nhắn đáng yêu đến thế? tất cả những thứ trên người nàng có chỗ nào mà không đáng yêu chứ, hắn thật muốn cắn... cắn cả thế giới... nhưng muốn nhất là kẻ đang mặt dày đứng trước hắn sống chết đòi ăn hộ hắn cái bánh ú chết tiệt kia.

Cẩm Mịch thấy hắn ngơ ngẩn, sợ hắn đổi ý liền dùng cả hai tay nắm lấy tay hắn, hai mắt nhìn hắn đầy vẻ mong chờ:

- Nhị điện hạ đừng ăn thứ này, để ta xuống bếp làm một đĩa phù dung tô cho ngài - ngon gấp vạn lần.

Húc Phượng nói như người trong cơn say rượu "Ừ" - khi Cẩm Mịch bỏ tay ra, hắn như thấy mất mát một phần nào trong hắn vậy.

Húc Phượng lâng lâng như vậy đến khi gần trời sáng mà vẫn chả thấy bóng dáng Cẩm Mịch với phù dung tô đâu. Chờ mãi không đặng đi xuống bếp tìm Cẩm Mịch thì chỉ thấy đèn tắt bếp lạnh, chạy qua buồng nàng thì thấy nàng đã đi gặp Chu Công - vẻ mặt vui sướng ngọt ngào đầy vị gạo nếp của bánh ú. Đây là tình huống gì? hắn không bằng với một cái bánh ú trong lòng một kẻ vô tâm nào đó? thật giận hết sức vậy đó.

Vậy là để phạt Cẩm Mịch và cũng để trả thù cho mình, một năm liền hắn bắt nàng lấy công chuộc tội - cứ nửa đêm phải làm phù dung tô cho hắn. Cẩm Mịch lần nào cũng ngấm nguýt lườm hắn cả buổi, nhưng nàng không biết- trong đời hắn chưa bao giờ thấy mùi vị của phù dung tô ngọt ngào đến thế. Vì đó là do chính tay nàng làm ra, nên dù có hương vị gì đi chăng nữa hắn cũng thấy ngọt ngào như mật. Chỉ là sau này thấy Cẩm Mịch cứ nửa đêm mất ngủ vì phải làm bánh cho hắn, nên thần sắc không tốt, hắn thấy đau lòng nên thôi không muốn phạt nàng nữa. Phạt nàng thì chỉ hắn chuốc thêm phiền não thôi, mặc dù cảm giác được nàng lườm nguýt đối với hắn cũng là một niềm vui nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top