Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHÚNG TA CÓ THỂ QUAY LẠI TRƯỚC ĐÂY KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Credit: phim Hương mật tựa khói sương, Cẩm Mịch- Dương Tử; Húc Phượng- Đặng Luân
Đây là một đoạn phim ám ảnh mình nhiều nhất, mà xem đi xem lại bao nhiêu lần vẫn thấy đau tim. Vì vậy mình viết lại đoạn này
theo cảm nhận để sau này cho vào bộ sưu tập Hương mật tựa khói sương mà mình đang viết lại. Ai thích thì có thể share, nhưng nhớ ghi nguồn. Thân:

———0000——-
Sau khi tự hủy nửa tu vi của mình trả ơn nghĩa Tuệ Hoà và cũng như ân oán với Cẩm Mịch, Húc Phượng lui về thư phòng để điều hoà, dưỡng khí. Khi mở mắt ra thấy tên ma thị theo hầu đang đứng chờ với vẻ mặt cung kính nhưng rất căng thẳng.
"Bẩm Ma Tôn- Thuỷ Thần..."
Chưa nói hết câu thấy vẻ mặt sa sầm của Húc Phượng hắn nhanh nhẩu sửa lại : " Ma Hậu có việc muốn tham kiến ngài ạ". Vừa nói hắn vừa run lẩy bẩy - mồ hôi toát ra ròng ròng. "Nàng ấy giờ đang ở đâu?"
" dạ, trong thư phòng chính ạ".... Húc Phượng nắm chặt tay lại, hắn nghiến răng đến nỗi gân xanh trên trán cũng nổi hết lên...." Ma Tôn thứ tội, bọn thần khuyên nhủ thế nào- Thuỷ... dạ Ma Ma hậu... cũng nhất quyết không vào tẩm điện ... dạ dạ... người cũng bắt bọn ma nữ thay bỏ hỷ phục ra rồi ạ... " Tên ma thị tội nghiệp quỳ mọp xuống đất, không dám ngước lên nhìn cơn thịnh nộ của Húc Phượng lúc này. Hắn chỉ sợ, nếu mình ngước lên thì chỉ riêng ánh mắt toé lửa của Húc Phượng cũng đủ thiêu chết hắn. Khỏi phải nói hắn cũng đoán được Ma Tôn giờ đang giận dữ thế nào. Một đám cưới vốn tưởng là điều vui vẻ nhất trong mấy vạn năm ở Ma Giới, bỗng chốc biến thành một vở kịch thê lương, một bãi chiến trường thảm khốc mà tất cả , dù thắng hay thua đều chua xót. Húc Phượng nhắm chặt mắt lại, một cảm giác tê tái dâng lên trong lòng hắn. Ngay từ lúc nắm tay nàng hắn đã có một cảm giác thân quen khó tả. Chính hắn cũng giật mình kinh hãi, vì hắn vốn có hảo cảm với Lưu Anh, nhưng chưa từng có cảm giác thân quen đến vậy... cho đến khi khăn trùm đầu của nàng rơi xuống.. tim của hắn như vỡ oà vì vui sướng. Là nàng, chính là nàng bái thiên địa, nghiệm tâm thạch với hắn, trong lòng nàng quả nhiên có hắn... Rồi tim hắn như vụn vỡ khi nghe thúc phụ kể tội Tuệ Hoà- khi biết mình đã cố chấp, hiểu lầm nàng hết lần này lần khác. Đôi mắt nàng trong suốt, ngấn nước nhưng nàng không hề khóc, không giải thích cũng không oán trách. Nàng chỉ dùng đôi mắt ấy nhìn hắn, như có muôn lời muốn nói mà lại như chẳng có gì để nói với hắn.

Hắn bỗng thấy sợ... niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ làm hắn trong chốc lát quên mất mình đã làm tổn thương nàng đến nhường nào, một người đơn thuần như nàng bị tổn thương như thế liệu nàng có thể nào chấp nhận quay về bên hắn nữa không. Hắn chợt nhớ ra lúc bái thiên địa, nàng một mực chống lại thuật con rối của Phác Xích Quân, nhất định không quay người lại chỗ hắn. Nếu không vì pháp lực của Phác Xích Quân và thúc phụ hắn hợp lại, chắc chắn nàng đã không quỳ bái. Nàng hận hắn tuyệt tình hay nàng còn vương vấn Nhuận Ngọc?
Nàng cứu hắn vì yêu hay chỉ vì cảm giác tội lỗi là đã giết nhầm hắn?
Hắn yêu nàng điên cuồng, ngay cả khi nàng một dao xuyên tim hắn, hắn cũng không oán thán, hắn chỉ hận vì sao nàng nói chưa từng yêu hắn. Vì sao nàng có thể tuyệt tình như thế, vì nàng yêu huynh trưởng của hắn đến thế sao? Yêu đến nỗi có thể giẫm đạp nên con tim hắn, lừa dối hắn để hắn chìm vào trong giấc mộng ba sinh- đến cuối cùng chết cũng không thoát ra được.

Nàng nghiệm tâm thạch chứng tỏ trong lòng nàng có hắn, nhưng giờ đây dưới ánh đèn lưu ly sáng trưng trong thi phòng, từng lời nói của tên ma thị vang lên rõ mồn một bên tai hắn. Nàng không vào tẩm điện, nàng không muốn mặc hỷ phục của Ma Tôn- Nàng không muốn lấy hắn!

Tim của hắn quặn thắt - đau nhói khiến hô hấp cũng khó khăn. Một lúc lâu sau, hắn mới khó khăn thở dốc ra, từ từ thả lỏng bàn tay vốn đang nắm chặt của mình. Lần này hắn sẽ không lặp lại sai lầm nữa. Không cần nghiệm tâm thạch thực ra hắn cũng đã biết trái tim mình ở đâu. Trong trái tim nàng có hắn, chỉ điều đó thôi cũng đã quá đủ để hắn biết mình không bao giờ có đủ dũng khí để nàng rời xa hắn nữa. "Phượng Hoàng - ta yêu chàng". Lời nàng nói đêm hắn cầu hôn Tuệ Hoà- trong cái đêm xuân hoa thu thực đẹp đẽ mà giả tạo thê lương ấy văng vẳng bên tai hắn. Bất luận nàng có thật lòng hay không - hắn cũng không thể từ bỏ nàng nữa rồi.

Hắn đi như chạy đến thư phòng chính. Đến trước cửa rồi, hắn mới dừng lại hít một hơi thật sâu - lấy lại phong thái lạnh lùng vốn có của Ma tôn rồi dùng hết sức trấn tĩnh lại đôi bàn tay run rẩy đẩy cánh cửa lớn bước vào. Nàng ngồi trước chiếc bàn lớn giữa phòng, trước mặt là bộ hỷ phục cầu kỳ màu đen sang trọng của ma giới. Nét mặt nàng bình thản nhưng như đang chìm vào một thế giới khác, nên khi hắn bước vào nàng cũng không hề phát hiện ra.
Hắn bước rất nhẹ nhàng đến gần nàng - hưởng thụ cái cảm giác ngọt ngào được nhìn nàng gần đến như vậy. Giống như hàng trăm nghìn lần trong giấc mơ hắn đã từng mơ được nhìn thấy nàng như thế. Dưới ánh đèn rực rỡ nàng đẹp như một pho tượng cẩm thạch, nhưng vẻ đẹp trong trẻo bầu bĩnh thủa nào giờ đã pha nét phong trần. Đến giờ hắn mới nhận ra nàng đã gầy đi rất nhiều. Bộ xiêm y màu đen bó sát càng tôn lên hình bóng mỏng manh của nàng - tựa như một bức tranh thủy mặc được vẽ bằng hơi sương trên cửa sổ buổi sáng - chỉ sợ khi ánh nắng bình minh chiếu lên- bức tranh ấy sẽ tan biến vào hư không. Đôi bàn tay gầy guộc của nàng khẽ chạm qua bộ hỷ phục với một vẻ tiếc nuối.. giọng của nàng khe khẽ như chính hơi thở của hắn: bộ hỷ phục này thật là đẹp, sợ là mặc quá lâu sẽ không muốn cởi ra nữa.... bàn tay thon dài của nàng rất đẹp, nhưng cũng rất gầy- hắn có thể nhìn thấy các đường gân xanh dưới lớp da trắng sứ của nàng. Nàng trong trí nhớ của hắn luôn bầu bĩnh đáng yêu, luôn hồn nhiên nhí nhảnh không phải như bây giờ, lặng lẽ và im lìm - giống như con chim sợ cành cong nên luôn cảnh giác và khép kín. Hắn không thể nhìn được mắt nàng, chỉ thấy hàng mi dài rủ xuống, rồi rất nhanh nàng thu bàn tay mình lại, như sợ nếu nàng sờ thêm chút nữa - bàn tay mình sẽ bị lửa thiêu cháy. Hắn không kìm được, tiến đến gần hơn:
- Vốn dĩ nàng không phân biệt được màu sắc, sao nàng biết nó có đẹp hay không?
Cẩm Mịch thoáng giật mình khi thấy hắn bước đến - nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi rất nhanh nàng quay đi chỗ khác.
- cho dù nó là màu gì thì nó cũng vốn không thuộc về ta.
Trái tim Húc Phượng như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Thì ra nàng vốn ghét bị gả cho hắn vậy sao?
- gả cho ta, nàng khó chịu như vậy sao? Đến một khắc cũng không muốn mặc thêm?
Hắn chua xót- giận dỗi thốt lên. Hắn còn chưa kịp nhìn nàng trong bộ hỷ phục thêm lần nữa, nàng đã vội vã cởi ra. Nàng không biết hắn thèm muốn được có cái vinh hạnh của tân lang trong đêm động phòng hoa chúc, được chính tay vén khăn che mặt của tân nương, được nhìn nàng yêu kiều, khép nép thẹn thùng, biết bao nhiêu. Nàng không hề biết...

Nàng mặc hỷ phục của thiên giới, hạ giới và ma giới đều rất đẹp - nhưng chưa lần nào nàng thực sự tự nguyện mặc vì hắn.
Lần nào cũng làm hắn tổn thương- đau đớn.

Cẩm mịch đứng dậy bình thản nhìn vào mắt hắn - đôi mắt nàng trong suốt như pha lê - chính là đôi mắt thiêu đốt hắn từng đêm trong giấc ngủ. Xưa nay Cẩm mịch hỷ nộ ái ố luôn hiện rõ trên gương mặt, qua ánh mắt. Nhưng giờ đây nàng đứng gần hắn như vậy chỉ cách một chiếc bàn- vươn tay ra hắn có thể chạm
Vào nàng, mà hắn lại thấy như xa xôi vạn dặm. Hắn cố tìm trong đôi mắt nàng một điều gì khác - hãy nói với hắn rằng nàng yêu hắn, hãy nói với hắn rằng nàng thật tâm muốn gả cho hắn, hãy nói với hắn rằng nàng thực sự đã đến và sẽ không rời xa hắn nữa - thâm tâm hắn gào thét, có trăm ngàn điều hắn muốn được nghe nàng nói, nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt bình thản đến đáng sợ của nàng phản chiếu lại hình bóng của hắn trong đó. Hình bóng của một Ma tôn lạnh lùng nhưng lại run rẩy đến chính hắn cũng thấy ghét chính mình sao lại run rẩy vậy...
- chỉ là một vở kịch mà thôi, cần gì phải mất công cho là thật!
Lời của nàng vang lên trong không gian vắng lặng.. vắng lặng đến nỗi Húc Phượng như nghe thấy được cả tiếng đập thình thịch từ lồng ngực của mình... Mỗi lời nói của nàng đều thánh thót như ngọc châu rơi xuống.. để rồi lạnh lùng rớt vỡ trên sàn nhà khiến tim hắn như nhỏ máu... thì ra với nàng đó chỉ là vở kịch. Nàng ôm hắn, vỡ oà trong nước mắt cũng chỉ là đóng kịch. Phải rồi, Cẩm mịch bây giờ không còn là Tiểu Bồ Đào ngốc nghếch vô tâm vô phế của hắn nữa. Nàng biết Tuệ Hoà là kẻ thù giết cha mình, nàng cũng muốn nhân cơ hội giả lấy hắn để ép Tuệ Hoà dùng Lưu Ly Tinh Hoả. Nàng xưa nay vốn rất thông minh, chỉ là hắn chưa từng chính miệng khen nàng. Trên tay Cẩm mịch bỗng hiện ra một đóa hoa lung linh đỏ thắm ngào ngạt hương thơm. Nàng đưa nó ra trước mặt Húc Phượng khiến hắn bất giác phải thốt lên: " đây là gì?"

- Hoa Bồng vũ, nó có thể hoá giải phản phệ của chàng. Nhuận Ngọc đã bỏ thêm một vị thuốc trong Cửu chuyển kim Đan dẫn đến chàng bị phản phệ. Bồng vũ, có thể giúp chàng hoá giải tính hàn đó.
Hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn đóa hoa rực rỡ trong lòng bàn tay nàng, thì ra là thế. Thì ra nàng chờ hắn đến để trả mối nợ này cho hắn chứ không phải ý gì khác.
Hắn thấy thất vọng não nề tựa như vừa bị giáng cho một chưởng chí mạng. Thấy hắn chỉ im lặng nhìn nàng, Cẩm mịch tưởng hắn vẫn còn tức giận bèn vội vàng nói thêm:
"Chàng hãy nhận nó đi, ta xin thề , chỉ
Cần chàng ăn nó , từ nay về sau ta sẽ mãi mãi không đến gặp chàng nữa". Vẻ mặt thành khẩn đến tội nghiệp của nàng làm trái tim hắn nhỏ máu. Thì ra nàng luôn cảm thấy có lỗi với hắn như vậy. Thì ra lý do duy nhất khiến nàng chờ gặp hắn chỉ vì nàng muốn chuộc lỗi của mình. Nàng không biết, nếu kiếp này hắn không được gặp nàng nữa, thì một trăm lần đau đớn của phản phệ có là gì? Nếu như vậy:
- Ta sẽ không lấy nó đâu
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng khiến cho nàng bối rối - hắn nhìn thấy rõ sự hoang mang của nàng.
" đây là bông Bồng Vũ cuối cùng trong một vạn năm nay. Ta cầu xin chàng đó, vì đó là ta NỢ chàng" Giọng nói của Cẩm Mịch đứt đoạn và năn nỉ. Nàng muốn trả hết nợ với hắn, nàng muốn dứt đoạn, cắt đứt với hắn ư? Nếu như vậy , hắn muốn nàng dùng cả đời mình để trả nợ cho hắn vì thứ nàng nợ hắn là cả một trái tim... trái tim nàng đánh cắp của hắn mà hắn không hề muốn đòi lại.
"Nàng tưởng làm như vậy là xoá hết tội nghiệp của nàng ư?" Hắn muốn nàng phải day dứt, phải ăn năn, phải lấy thân đền đáp... và vì thế hắn sẽ không từ thủ đoạn để giữ nàng lại bên mình, bất luận vì nàng thấy có lỗi với hắn hay là nàng không muốn. Cẩm mịch luôn ân oán rạch ròi nên nàng sẽ không thể bỏ đi khi nàng còn nợ hắn. Nhất định sẽ không - giống như nàng kiên quyết trả nợ ân tình, linh lực cho con rắn xanh kia - nàng nhất định cũng sẽ đền bù hắn...

Hắn nhìn chằm chằm vào Cẩm mịch chờ đợi nàng trả lời, nhưng ngoài dự liệu của hắn, nàng chỉ lẳng lặng thả bông Bồng Vũ xuống bàn - không nói một lời, xoay người bước đi. Húc Phượng cười khổ, thực ngoài dự đoán mà như trong dự đoán. Hắn yêu nàng , nhưng hình như hắn chưa từng thực sự hiểu nàng hay nắm bắt được tâm tư của nàng. Cẩm mịch vô tâm Vô phế của ngày trước còn trong chốc lát có thể khiến hắn hồn bay phách tán nữa là Cẩm Mịch của bao gió sương vùi dập như bây giờ. Ánh mắt của nàng trước khi xoay lưng đi khiến hắn run sợ. Ánh mắt đó lạnh lẽo như làn nước mùa đông băng giá- trong đó có muôn vạn nỗi bi thương nhưng rất quyết liệt- nàng muốn từ bỏ hắn. Nàng không nói, nhưng ánh mắt nói lên tất cả.
Hắn tuyệt vọng - chỉ còn chiêu bài cuối- nếu không thể đánh vào lòng thương hại hay sám hối của nàng thì chỉ còn cách hắn tự xin thua trận. Trong cuộc chiến này - ngay từ đầu hắn đã luôn thua cuộc.
"Đứng lại" Cẩm mịch mới lướt qua Húc Phượng bị tiếng hét của hắn làm sững lại. Nàng đứng yên , mặt hướng ra cửa và lưng vẫn quay lại phía hắn. Thời gian gần như bất động - chỉ còn hơi thở rất nhẹ của cả hai.
" nàng có biết, ta hận nàng đến mức nào không ?" Hắn nhìn tấm lưng mảnh khảnh của nàng trước mặt với một sự êm nhu khó tả, nhưng nàng không quay lại, nên nàng không nhìn thấy. Hắn thấy nàng khẽ gật đầu " ta biết, ta xin lỗi"..... tiếng của nàng nhẹ như gió thoảng và rất chân thành. Hắn như nghe thấy cả tiếng thở dài Sau câu xin lỗi ấy. Hắn biết nàng tưởng hắn hận nàng nhiều lắm.
" Nhưng ta còn hận bản thân mình nhiều hơn, hận mình sao đến giờ phút này mà ta vẫn còn yêu nàng đến vậy!"
Cẩm mịch giật mình quay lại nhìn hắn - trong mắt nàng ánh lên sự vui sướng, nhưng nó chỉ xẹt qua rồi biến mất giống như ánh sao rơi trong đêm tối. Nàng cúi mi mắt xuống - thở dài:
" Phượng Hoàng, chàng với ta đừng lừa mình dối người nữa. Ta biết những lời chàng nói trong hôn lễ đều là gạt Tuệ Hoà - chàng chỉ muốn ép nàng ta dùng Lưu Ly tịnh hỏa thôi, phải không ?"

Nhìn nàng bây giờ hắn thấy như nhìn thấy quả bồ đào ngốc nghếch của ngày trước. Hắn chỉ muốn ôm trọn thân hình mảnh dẻ trước mặt vào lòng - nhưng hắn muốn nàng phải thật tâm với hắn... vậy thì :
" nàng có biết ta phải mất bao nhiêu công sức mới góp đủ sức lực để hận nàng không? Vậy mà chỉ với hai giọt máu của Nghiệm tâm thạch đã làm trùng trùng công sức mà ta dày công chuẩn bị tan vỡ hết. Ngày hôm nay nhẽ ra nàng phải kết hôn với một nam nhân khác, nhưng nàng lại cứ xuất hiện trước mặt ta, cùng ta bái thiên địa, nghiệm tâm thạch. Ngoài thiên ý ra, ta không biết phải giải thích việc này như thế nào"
Hắn nhìn nàng không chớp mắt- tâm tư của hắn phơi bày trước mặt nàng trần trụi và đáng thương như vậy đó. Hắn phát hiện ra, thì ra hắn vốn chỉ như con dã tràng xây lâu đài hận thù trên cát - chỉ cần một cơn sóng Cẩm mịch xuất hiện - là mọi thành trì hắn kỳ công xây dựng đều phút chốc tan tành mây khói. Hắn chưa từng và cũng chẳng bao giờ hận nổi nàng. Có chăng là hắn chỉ hận chính bản thân mình sao có thể yêu nàng đến thế - đứng trước nàng hắn hoàn toàn thua cuộc- chưa đánh đã thua - lần nào cũng thế.

Mắt Cẩm mịch mở to nhìn hắn- ngỡ như mình đang nằm mơ. Đôi đồng tử trong suốt của nàng ngấn nước - hắn nhìn thấy trong đó ngoài sự ngạc nhiên, vui mừng thì còn lại đều là hoài nghi.. Cẩm mịch run giọng hỏi:
" Phượng Hoàng, chúng ta còn có thể quay lại như trước đây không ?" Lời nói của nàng run rẩy, đứt quãng nhưng đầy mong chờ.
Hắn lặng lẽ nhìn nàng - đôi mắt thăm thẳm đầy ẩn ý. Nàng bây giờ không còn là trái bồ đào vô tâm vô phế - hắn cũng đâu còn là Nhị Điện Hạ oai hùng cao cao tại thượng nữa. Ân oán tình thù của nàng, hắn và còn cả Nhuận Ngọc đã chồng chất quá nhiều đến chính cả hắn cũng không còn biết phải bắt đầu từ chỗ nào.
" không được nữa rồi, không thể nào quay lại như trước đây nữa rồi". Hắn lắc đầu nhè nhẹ, chuyện trước đây đều đã không thể cứu vãn. Hắn vĩnh viễn không thể nào trở lại thiên giới, nàng giờ cũng là Thuỷ thần linh lực cao siêu và Nhuận Ngọc cũng vĩnh viễn không khoanh tay đứng nhìn nàng yên vui bên hắn.

Cẩm mịch gật đầu buồn bã. Hắn nói đúng - đã không thể nào quay lại nữa - chính nàng cũng không có một tia hy vọng nào
khi hỏi hắn câu hỏi đó. Chỉ là, nàng vẫn còn một chút chấp niệm cuối cùng trong lòng mình... Húc Phượng vẫn nhìn Cẩm Mịch không chớp mắt, quan sát mọi cử động rất nhỏ của nàng. Hắn chỉ thấy nàng gật đầu rồi xoay bước rất nhanh như muốn chạy trốn. Hắn vẫn kịp nhìn thấy sự thất vọng vỡ vụn trong đôi mắt ngấn lệ ấy- nhưng không hề có giọt nước mắt nào tuôn rơi. Nàng không cầu xin cũng không thắc mắc - chỉ lặng lẽ gật đầu đồng tình
với hắn - chỉ lặng lẽ chấp nhận giống như nàng vẫn từng lặng lẽ dõi theo hắn dưới ma giới... Hắn từng nhìn thấy một Cẩm Mịch dễ thương, lanh lợi, láu cá, một Cẩm Mịch đau khổ, oán hận, hối hận nhưng hắn chưa từng thấy một Cẩm Mịch cam chịu và bình thản như thế này. Qua bao sóng gió dập vùi, nàng giống như một viên ngọc sắc cạnh đã được mài dũa tỉ mỉ nên đường nét rõ ràng và càng thêm giá trị.

Hình bóng lưng của nàng trải dài trên nền nhà - mảnh dẻ và cô độc. Nàng đã quyết từ bỏ nên nàng không níu kéo. Húc Phượng biết nếu lần này hắn để vụt mất nàng thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Hắn dùng hết sức lực của mình chạy nhào tới ôm chặt lấy nàng. Hắn ôm nàng như kẻ chết đuối vớ được cột gỗ- ôm chặt nàng trong vòng tay như để xoa dịu những cơn sóng lòng đang gào thét trong tim hắn. Hắn áp sát môi mình vào tóc nàng, hít ngửi lấy mùi hương đê mê cám dỗ của nàng - đến bây giờ hắn mới nhận ra thì ra mình cần nàng đến thế nào.
Thân hình Cẩm mịch cứng đờ trong vòng tay hắn. Nàng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy bờ môi nóng bỏng của Húc Phượng áp sát vào tai nàng mê hoặc. Hắn mơn man vành tai của nàng và nói rất nhẹ, rất êm " Nhưng có lẽ, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu". Cẩm mịch cắn môi bật khóc. Những giọt nước mắt ngỡ ngàng, nghẹn ngào vốn bị kìm nén giờ tuôn ra xối xả. Nàng tựa hẳn người vào hắn, hạnh phúc và nhẹ nhõm.
Tay của nàng đưa lên nắm chặt lấy tay của hắn vỗ về. Nàng cảm nhận được hắn cũng đang run rẩy. Vòng tay của Húc Phượng xiết chặt lại hơn - giống như thể
chỉ cần hắn nới lỏng một chút là nàng sẽ biến mất ngay lập tức. Đến bây giờ hắn mới biết thì ra hắn không thể thiếu nàng - nếu hắn không cố chấp vì hận thù thì đâu cần cả hai phải bỏ lỡ quá nhiều
Thời gian như vậy. Hắn thì thầm bên tai nàng, hoàn toàn khuất phục" đến cuối cùng, ta vẫn là không thể và không nguyện ý để nàng rời khỏi ta. Hãy ở lại bên ta, đừng lừa dối ta nữa. Nếu không, ta thật sẽ mãi mãi không thể rời xa nàng ".

Nếu phải rời xa nàng thì sống có khác gì
với chết ? Nếu đã biết không thể thắng thì tại sao cứ cố chấp để mất nhau ?
Trong thư phòng im ắng chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào của Cẩm mịch và tiếng nến rơi tí tách. Cẩm mịch khóc vì hạnh phúc , còn Húc Phượng chỉ lặng im ôm chặt lấy nàng... đời này kiếp này, đến tận thủa hồng hoang, hắn cũng không bao giờ buông tay nàng nữa.....

Ánh nến trải dài trên nền nhà hình bóng của hai người nhưng giờ đã hoà thành một. Chỉ còn lại tiếng tim đập hoà vào nhau của hai người tưởng đã lạc mất nhau nhưng vẫn tìm lại được. Thoảng trong tiếng gió ngoài cửa sổ có tiếng một người đàn ông rất khẽ khàng: nàng có nhớ, nàng nợ ta đến hai lần động phòng hoa chúc? Đêm nay ta phải lấy lại cả vốn lẫn lời !!!

HẾT PHẦN MỘT... PHẦN TIẾP THEO LÀ GÌ THÌ CÒN CHỜ TÂM TRẠNG CỦA TÁC GIẢ 😜. Chỉ biết là cấm trẻ con dưới 18 tuổi....và các vị lão thành bị bệnh tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top