Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đêm tân hôn của Cáo và hổ (R)/ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi hắn từ tốn cầm lấy bàn tay nàng đưa lên mồm mút một cách chậm rãi. Hắn mút từng ngón một ngay cả khi các đầu ngón tay nàng đã sạch bong không còn chút dấu vết nào của phù dung tô. Ánh mắt hắn dán chặt vào nàng không chớp - rừng rực như hai ngọn đuốc đầy dục vọng. Ngón tay nối liền tim... Cẩm mịch chỉ ngây ngốc nhìn hắn liếm mút bàn tay mình như thể đó là một thứ cao lương mỹ vị thần thánh trong lục giới. Nàng giơ bàn tay còn lại lên ve vuốt gương mặt đẹp đẽ của hắn, thật là đẹp. Ngón tay nàng lướt nhẹ trên đôi lông mày phượng múa, lên mi mắt dài hẹp, lên gò má, lên cái mũi thẳng tắp và lên viền môi hắn. Lồng ngực Húc Phượng phập phồng theo từng dịch chuyển nhỏ của nàng. Chỗ nào đó trên người hắn bắt đầu cương cứng lên phản kháng, vì không chịu nổi sự cám dỗ... Hắn bế thốc nàng lên vừa hôn nàng cuồng nhiệt vừa nhẹ nhàng đặt nàng lên trên chiếc giường long phụng rực rỡ. Nàng nằm trên chiếc giường màu đỏ trong chiếc áo mỏng lót màu đen mỏng manh, mái tóc dài không có kẹp xoã dài trên gối. Đôi mắt nàng sâu thẳm như bầu trời đêm nhìn hắn đầy mời gọi. Đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, làn da trắng mịn của nàng đối lập với màu đen của chiếc áo và màu đỏ của ga giường tạo nên một sự hài hoà không thể hoàn mỹ hơn về màu sắc. Dưới lớp áo mỏng manh, đôi gò bồng đảo căng tròn phập phồng theo từng hơi thở chỉ như chực muốn mời gọi hắn giải phóng cho chúng. Hắn cố gắng kiềm chế cơn ham muốn của mình, rút dây áo của nàng ra để giải phóng cho bầu ngực căng tràn ấy... hắn cúi xuống mút một cách tham lam như một đứa trẻ lâu ngày đói sữa mẹ... đầu lưỡi hắn điêu luyện xoắn nhẹ lấy cái núm hồng hồng làm Cẩm Mịch rên lên hốt hoảng vì cảm giác kỳ lạ trong cơ thể mình. Nàng rướn người lên như muốn hắn mút sâu thêm nữa, hai chân nàng khép chặt lại để cố ngăn sự ham muốn không thể khống chế của mình. Bàn tay nàng lần tìm dây lưng của hắn rồi run rẩy tháo nó ra... trong đầu nàng bỗng nhiên nghĩ ra một việc ..không thể để cho hắn quá đắc ý được, nếu không sau này với cái tính kiêu căng ngạo mạn của hắn làm sao nàng có cửa mà thương lượng nếu muốn đi đâu.
Cố nghĩ lại tất cả mấy trăm cuốn Xuân Cung Đồ với bí kíp ái tình mà Hồ Ly Tiên từng cố nhồi nhét cho nàng xem có chiêu gì đối phó với con Phượng Hoàng say mật vào lúc này, cuối cùng nàng cũng nhớ ra một thứ: kẻ nào chủ động thì kẻ đó chiếm ưu thế. Nghĩ vậy nàng liền thò tay xuống lần kiếm Tiểu Phượng và bắt đầu ve vuốt nó. Quả nhiên Húc Phượng bị hành động này của nàng làm giật mình, rồi rất nhanh chuyển thành những tiếng rên rỉ.... Cẩm Mịch thuận thế đẩy hắn xuống giường còn mình thì leo lên trên hắn ... Nàng thấy hài lòng với tư thế này của mình. Ít ra bây giờ nàng cũng có thể ở trên cao nhìn xuống hắn. Mắt Húc Phượng mở to ngạc nhiên nhưng cũng không giấu được nét cười. Hắn gối một tay lên sau gáy, một tay ôm lấy eo nàng rồi nhìn nàng rất bình tĩnh. Cẩm Mịch ngọ nguậy trên người hắn để tránh cái tay đang đùa giỡn với bầu ngực mình. "Phượng Hoàng, có phải từ ngày làm Ma Tôn chàng đã tu luyện được không ít kinh nghiệm song tu không?" Nàng bặm môi lại một cách hờn dỗi, nhìn trông thật đáng yêu. Húc Phượng nhìn nàng say đắm rồi dùng cả hai tay ôm lấy hông nàng. " Nếu ta nói không, nàng tin không ?" Cẩm Mịch nhìn hắn nghi hoặc. Nàng đã từng rất nhiều lần thấy các yêu nữ nửa đêm áo váy xộc xệch đi từ tẩm điện của hắn đi ra, bảo nàng tin hắn chỉ uống rượu thưởng trăng với chúng sao nàng tin được... Dường như thấy được sự bất tín nhiệm trong mắt nàng, hắn thở dài "ta thật sự từng rất muốn dùng người khác thay thế nàng, nhưng bất luận thế nào, NÓ cũng không chịu...." " nó ?" Cẩm mịch ngây ra. Hắn lắc đầu cười khổ " cái bệnh suy thận nàng ban cho ta lúc lịch kiếp quả là ứng vào ta thật, nếu không phải là nàng, nó nhất định cứ .... nằm yên!" Mắt Cẩm Mịch mở to khi nàng vỡ ra nó chính là Tiểu Phượng của hắn. Tiểu Phượng lúc này đã rất tỉnh táo, cọ cọ vào mông nàng một cách thèm muốn. Cẩm Mịch dịch xuống một chút rồi từ từ ngồi lên Tiểu Phượng. Cảm giác được lấp kín từ từ làm cả hai rên lên sung sướng. Húc Phượng lúc này nửa nằm nửa ngồi trên giường, hắn thở dốc khi Cẩm Mịch bắt đầu dịch chuyển cọ sát vào hắn. Hai bầu ngực của nàng nhún nhẩy tung tẩy trước mặt hắn, cái cổ thon dài của nàng hơi rướn lên cao đầy mời gọi. Hắn nhướn người lên dùng tay ve vuốt cổ nàng rồi dùng lưỡi liếm láp lên cổ, lên ngực nàng. Cổ họng hắn phát ra những âm thanh cực khoái cùng với nhịp nhún của Cẩm Mịch. Hai tay Cẩm Mịch xiết chặt lấy vai hắn làm chỗ dựa, nàng như muốn ngất lịm đi vì                 
những cơn cực khoái mà sự cọ sát cùng tiếng rên rỉ và bàn tay Húc Phượng mang lại. Nàng cảm thấy như mình bị rút hết tất cả linh lực và dần tan thành hơi nước. Nàng hổn hển áp chặt vào hắn, đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của hắn" Húc Phượng, cứu thiếp, thiếp không thể chịu được nữa", Húc phượng như chỉ chờ có thế liền dùng tay đẩy hông nàng mạnh hơn, cùng lúc hắn cũng tự thúc mình vào trong nàng. Nhìn thấy nàng rên rỉ vì cực khoái , hắn còn thấy khoái cảm hơn nhiều. Hắn hôn nàng không ngừng nghỉ khi cùng nàng chèo lái con thuyền nhục dục qua cơn bão tình. Khi cả hai đạt đến cơn cực khoái, hắn nổ tung trong nàng đầy thoả mãn. Hắn thì thầm bên tai nàng: "cẩm mịch, ta yêu nàng"..... " nói ta biết, có phải chân thân thật thật của nàng là hồ ly? Nếu không sao nàng lại ranh mãnh trên ta thế?" " nếu thiếp là hồ ly, thì chàng là hổ, nếu không sao cứ thích gặm thiếp thế !!!"

Căn phòng im ắng chỉ còn lại một ánh nến leo lét nhưng tràn đầy mùi vị của cơn ân ái nồng nàn. Húc Phượng yên lặng thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt nàng đang say ngủ. Đôi môi nàng hơi trề ra như đang hờn dỗi hắn trong mơ rồi đổi lại thành một nụ cười hạnh phúc. Hắn chưa bao giờ thấy thỏa mãn như lúc này, được có nàng danh chính ngôn thuận, được nằm bên nàng nghe từng hơi thở đều đều của nàng phả vào mặt hắn ..... nếu không phải hắn sợ nàng quá mệt, hắn sẽ không cho nàng ngủ suốt cả đêm nay. Hắn sẽ..... mà thôi, còn đêm mai và nhiều đêm nữa... nàng cần ngủ cho lại sức. Hắn trìu mến vuốt nhẹ lên má nàng rồi vòng tay ôm lấy nàng vào ngực mình...

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, hơi lạnh len lỏi trong màn đêm tĩnh mịch. Nhưng hơi lạnh chỉ làm cho hai thân thể kia áp sát thêm dưới tấm chăn song hỷ.
Vậy là đã chính thức lập xuân.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top