Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần14:Phát hiện ra Lisa,trả thù cho Yoon Jo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đuổi theo cái bóng của Jeon Jungkook tới một nơi khá xa so với chỗ vừa nãy,hắn cầm một bọc đồ gì đó vào một căn nhà hoang,chẳng phải tên này xưa nay nổi tiếng là có giác quan nhạy bén sao,bây giờ bị anh đi theo mà còn không biết.Chuyện này để sau đã,phải xem hắn làm gì ở đây mới được.

Trong căn nhà được thắp sáng bằng những ngọn nến,đủ sáng để quan sát xung quanh,từ bên ngoài cửa sổ anh có thể nhìn rõ được hắn đang làm gì.Từ trong bọc đồ vừa nãy ,hắn lôi ra.............rất nhiều đồ ăn.

JH:Jeon Jungkook ăn đồ ăn của con người sao?

Bỏ qua Jeon Jungkook,anh quan sát quanh căn phòng,có vẻ như rất gọn gàng,trên chiếc ghế sofa hình như có người đang nằm,nhìn kĩ một chút thì đó là.....

JH:Lisa...cô ấy bị bắt đến đây.Jeon Jungkook muốn độc chiếm.Nếu chuyện này mà để chủ nhân hắn biết được chắc chắn sẽ giết hắn.

JK:Lisa à,dậy ăn đi này.

Nghe tiếng của Jungkook,anh giật bắn mình,anh thấy Jungkook đem rất nhiều đồ ăn đến để trước mặt Lisa,khuôn mặt còn mang ý cười,Lisa cô ấy cũng từ từ ngồi dậy,không nói gì,chỉ làm theo lời của Jeon Jungkook,anh khó hiểu không biết tại sao cô ấy lại ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy.Anh nhìn kĩ Lisa mới thấy có một vài thay đổi,tóc cô ấy hơi rối,khuôn mặt phiếm hồng,quần áo có chút ko chỉnh tề và còn bị rách đôi chút,trên cổ và tay.........có rất nhiều vết ửng đỏ.Jeon Jungkook đã làm gì cô ấy?Kiềm chế sự tức giận,anh vẫn cố bình tĩnh quan sát.

JK:Em ăn nhiều vào đi.

LS:Tại sao.....anh lại làm vậy với tôi?Tôi đã làm gì nên tội?

JK:Em không làm gì nên tội cả.Bây giờ em đã là người của anh rồi nên đừng hòng mà chạy trốn khỏi anh.

LS:Anh không thể chỉ vài ngày mà đã nói yêu tôi.Anh điên rồi.

JK:Em hãy nhớ rằng ma cà rồng một khi đã quan tâm đến ai thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông bỏ,nó cũng giống như tình yêu vậy.

LS:Anh yêu tôi bằng cách hành hạ tôi như ngày hôm qua sao?

JK:Anh không kìm chế được mình,với lại em rất ương bướng muốn đi nên anh chỉ có thể làm thế.

LS:Anh.............buông tha cho tôi đi.

JK:Lalisa anh cảnh cáo em nếu em còn nhắc đến chuyện này thì đừng trách anh.

LS:Làm ơn hãy để tôi đi.Đây chỉ là sự rung động nhất thời của anh thôi.

Lisa lúc này đã nước mắt tràn trề cầu xin Jungkook nhưng hình như anh ta không có ý định thả cô đi.Áp mặt sát gần cô,càng ngày càng tiến lại gần cô...

JK:Xem ra em lại muốn anh như tối qua rồi.

LS:Không không tránh xa tôi ra.Có ai không cứu với........

Anh ở bên ngoài lúc này thật sự rất tức giận nhưng lúc này nếu anh xông vào thì chẳng khác nào sẽ bị Jeon Jungkook đánh hạ,thậm chí còn có thể mất dấu hắn,hôm nay phải để Lisa chịu khổ rồi,anh nhanh chóng rời khỏi đó,nếu ở lại thêm một chút nữa anh sợ mình sẽ xông vào mất.

JH:Xin lỗi cô Yoon Jo,chưa cứu được Lisa rồi.

Tối hôm đó anh đã ngay lập tức bàn bạc với Jin về những gì anh thấy,Jeon Jungkook phải lòng Lisa,hắn muốn giữ Lisa cho riêng mình.

Jin:Tôi có kế này,nhưng chúng ta cần sự giúp đỡ của Yoon Jo.

JH:Yoon Jo (sầm mặt lại)

Jin:Nào nào,chuyện hệ trọng,không nên có tình cảm cá nhân trong này.

JH:TÌnh cảm cá nhân cái gì.Nói nhanh đi.

-----3 phút sai-----

JH:Tôi hiểu rồi,anh đi tìm cô ấy nói chuyện đi.

Jin:Sao tôi lại phải đi?

JH:Anh chẳng lẽ không biết tình trạng hiện giờ của tôi và cô ấy sao?Hơn nữa.....

Hồi tưởng..........

 JH: ................Nếu như cô đã coi tôi là loài máu lạnh thì từ bây giờ chúng ta cắt đứt quan hệ.Tôi sẽ không ở nhà cô nữa, cho cô toại nguyện.  

Jin:Hiện giờ tôi còn phải về nhà chăm sóc bố,không thể đi được.Anh biết tôi là một người con có hiếu mà.

JH:Nhà anh không thuê nổi một cô người hầu à?

Jin:Người hầu thì có nhưng mà tôi không yên tâm.Không nói nhiều nữa tôi đi đây,cố gắng lên.

Vụt.....thoát cái căn phòng đã chỉ còn có anh,anh không nghĩ tên này giỏi chạy đến vậy.Ngồi chống cằm một lúc rồi cuối cùng vẫn quyết định là đến nhà cô.Chắc giờ này cô cũng ngủ rồi.Đứng trước cửa nhà cô,anh phải rất lưỡng lự mới quyết định tiến vào trong.

JH:Trời đất,cửa còn không khóa luôn.Thôi kệ.

Anh không dám bật điện lên,chỉ lẳng lặng đi lên lầu,mở  cánh cửa phòng cô ra,ngay lập tức bóng hình đó hiện ra ngay trước mắt anh.Cô nằm ngủ trông có vẻ như đang sợ hãi,trên mặt vẫn còn tràn trề nước mắt...chắc hẳn là sợ lắm.

JH:Này,dậy đi

YJ:Ưm...ưm.....

JH:Tôi đây,dậy đi tôi có chuyện cần nói.

Cô mở mắt ra,thấy anh đang ngồi cạnh mình,bỏ qua việc làm sao anh lại đến,làm sao anh vào được đấy,cô ngồi bật dậy ôm chầm lấy anh khóc nức nở..

YJ:Hoseok à....tôi sợ lắm...sao bây giờ anh mới đến.....anh có biết là mấy tối hôm nay có rất nhiều cái bóng bay qua cửa sổ phòng tôi không....chúng thậm chí còn đập cửa nhà tôi nữa.....tôi sợ lắm Hoseok à.....

JH:Cái gì?Vậy bọn chúng có vào được đây không?

YJ:Có...có...tôi không biết chúng làm cách nào nhưng..nhưng hôm qua...tôi bị hút máu....chúng huta nhiều lắm....

Anh dường như tức giận đến bùng nổ khi nhìn thấy vết cắn trên cổ cô,người của anh mà bây giờ lại bị bọn ma cà rồng hạ đẳng đó động vào...chắc hẳn cô đã sợ lắm...chỉ tại anh nhất thời tức giận mà để cô ra nông nỗi này..nhất định phải giết hết bọn đó.

YJ:Ho..Hoseok..bọn chúng lại đến rồi...tôi sợ lắm...

JH:Yên tâm,hôm nay có tôi ở đây rồi.

Ở trên phòng cô có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ rất nhiều,tiếng đập phá,rồi tiếng bước chân trên cầu thang,những điệu cười man rợ của những con ma cà rồng bị biến đổi..chúng đạp tung cánh cửa phòng của cô ra...trong căn phòng không có ai.

"Cô ta đâu rồi"

"Em không biết,từ trước đến giờ vẫn ở đây mà"

JH:Bọn mày đến tìm ai vậy?Người của tao à?

Bọn chúng lúc này mới để ý đến bóng người đứng trước cửa sổ kia,rất cao và đáng sợ,trong bóng tôi chỉ lóe lên hai con mắt màu đỏ chói..không để chúng kịp nhìn kĩ hơn,anh lao đến....................chỉ trong vài giây ngắn ngủi,căn phòng đã tràn ngập mùi máu tươi.

JH:Đây chính là kết quả khi chúng mày động đến cô ấy.

Anh mở tủ quần áo ra,cô đã ngủ luôn rồi,nhẹ nhàng bế cô lên,ra khỏi căn nhà đó..ở đây đã không còn an toàn nữa rồi.Sau khi anh vừa rời khỏi,một người mặc đồ đen trùm kín người,đeo mặt nạ từ từ bước ra.

"Tạm thời không thể đánh lại rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top