Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần4:Bị tóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đang rất sợ hãi nhưng tâm trí mách bảo cô phải bình tĩnh để tìm cách mà thoát thân.Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đó.Đôi mắt màu đỏ đầy sát khí.CHỉ duy trì được 2 giây cô đã không đủ can đảm để nhìn thẳng nữa.Cả người rủ xuống như là bị hút cạn sức sống vậy.

YJ:Cảm ơn anh đã giúp tôi nhưng anh có thể thả tôi ra được rồi.

Anh vẫn không nói gì,vẫn đứng đó ôm chặt lấy cô,cô gái vừa nãy được cứu bây giờ mới loạng choạng đứng dậy đi đến chỗ hai người.

"Anh..anh thả cô ấy ra đi....làm...làm ơn..."

Anh bây giờ mới dời sự chú ý đến cô gái lạ kia,vừa mới ngửi thấy mùi của cô ta anh đã nhíu mày,cô ta bề ngoài tuy đẹp nhưng mùi máu sao lại quá bẩn,cảm tưởng như có rất nhiều tạp chất bẩn thỉu trong máu cô ta vậy.Chỉ ngửi thôi cũng thấy ghê tởm (Mùi máu của cô gái kia các cô có thể tưởng tượng là cái mùi thức ăn thiu thối hoặc là đồ ăn không sạch.Tương tự như thế)

JH:Cút nhanh cho tôi.

YJ:Cô ấy..cô ấy không có lỗi gì hết.Anh thả tôi ra,tôi tự về.

JH:Em nghĩ tôi sẽ để cho em đi?

YJ:Cái gì?Tôi đâu có quan hệ gì với anh.

JH:Em có quan hệ với tôi từ bây giờ.

YJ:Tôi....

Chưa kịp nói xong cô đã thấy cơn buồn ngủ ập đến.Quái lạ,đang lúc như thế này sao lại buồn ngủ được?Càng ngày mắt cô càng díu lại..đến cuối cùng thì ngất luôn trong tay anh.Cô gái kia thấy vậy thì vội vàng lay lay người cô,chưa kịp động vào thì đã bị anh hất ngay ra.

JH:Đừng có động vào cô ấy.

"Tại sao chứ?Cô ấy đã cứu tôi"

JH:Vì cô rất bẩn.

"GÌ cơ?"

Anh đã vụt đi từ lúc nào mà cô gái đó vẫn còn đứng thẫn thờ ở đó vì câu nói của anh.Cô rất bẩn ư?Cô gái đso lại đột nhiên bật cười.Thì ra là hắn,thảo nào lại nhanh vậy.

"Bẩn ư?Đúng..tôi bẩn lắm đấy"

-----Sáng hôm sau------

Cô tỉnh lại,dụi dụi cái mắt trông đáng yêu chết đi được.Nhìn quanh đây......là phòng của cô mà.Những hình ảnh của tối hôm qua lần lượt hiện trong đầu cô.Cô chỉ nhớ là cô ngủ luôn trong lòng hắn,thế làm thế nào mà cô lết được về nhà?Cứ mải ngồi suy nghĩ,bây giờ cô mới để ý đồng hồ............8 GIỜ RỒI...................

YJ:Ôi trời ơi,muộn mất rồi,làm sao bây giờ?

Cô bật dậy khỏi giường,cuống cuồng đi tìm quần áo,mà không để ý trong phòng có một người đang nhìn chằm chằm cô.Tìm được bộ quần áo thì cô vứt luôn ra giường.Khổ nỗi đang cúi người vào tủ quần áo rồi vứt luôn quần áo ra đằng sau mà co quay lại nhìn đâu.Cái đống quần áo vứt tung tóe khắp phòng,đến lúc vứt gần hết cả cái tủ mới lục được một bộ chạy vào nhà tắm.

Đâu đó trong căn phòng này,một người đang ngồi im rồi bỗng nhiên một cơn mưa quần áo bay đến.Đồ lót,đồ ngủ,đồ đi làm,đồ đi chơi phủ hết lên đầu,lên người.Người đó vẫn ngồi im,không gỡ mấy bộ quần áo ra.(Chắc giận quá không nhúc nhích nổi)

15 phút sau cô chạy ra khỏi phòng tắm,vơ vội mấy thứ rồi thế nào lại nhìn quanh phòng.Ủa,cô mua cái mắc áo từ bao giờ vậy?Một đống mắc tùm lum trên đó,Cô nhìn đi nhìn lại phát hiện ra có người đang ngồi đó.Một nỗi bất an ập đến như sóng thần.Cô từ từ nhón từng bước chân đến,gỡ cái áo đang phủ trên mặt người đó ra...............

YJ:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....là anh.Sao anh lại ở đây?

JH:Gỡ cái đống này ra cho tôi.

YJ:Anh rốt cuộc là ai?

JH:Gỡ cái đống này ra.(gằn giọng)

Cô nhanh chóng thu hết cái đống quần áo trên người anh ta nhét vào tủ.Quay lại thấy vẫn còn quần áo ở dưới chân anh ta,cô lại nhanh chóng thu gom rồi nhét tiếp.....quay lại kiểm tra lần nữa.....cô ngượng đỏ mặt...chẳng phải cái...cái.....cái áo lót của cô....đó sao.Nó bị mắc ở tóc anh ta.THôi xong rồi còn đâu hình tượng thục nữ ngoan hiền nữa.Ôi cái danh dự của cô.

Không suy nghĩ gì nhiều,cô lại lật đật chạy đến lôi cái áo lót xuống,khó khăn lại chồng chất khó khăn,tại sao cái móc lại mắc ở tóc anh ta chứ.THế là cô lại hì hục gỡ cái áo ra khỏi tóc anh ta.

YJ:Xong rồi.Bây giờ cho tôi biết tại sao anh lại ở trong phòng tôi?

JH:Vì em là của tôi.

YJ:Anh có bị thần kinh không?Tôi chả là của ai hết.

JH:Quá khứ thì không nhưng hiện tại thì có.

YJ:Tôi sẽ báo cảnh sát.Anh đừng hòng mà trốn.

Cô lôi luôn cái điện thoại ra gọi,chưa kịp đưa máy lên tai thì cái máy tự nhiên vỡ tung....cô bị giật mình hét lên một tiếng.Cái gì vừa xảy ra thế?ĐIện thoại của cô...ôi trời ơi.Cô nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn anh.

YJ:Anh rốt cuộc là gì?

JH:Bây giờ mới để ý à?

YJ:Anh..nói đi.

JH:Vampire.

YJ:Tôi không tin,tôi không tin.Sao lại có chuyện hoang đường như vậy?

JH:Nghĩ lại rồi cô sẽ thấy nó không hoang đường đâu.

Anh nhanh như cắt đã đứng trước mặt cô,anh cao hơn cô rất nhiều nên cô phải ngước lên nhìn anh.Mắt anh ta vừa nãy là màu đen giờ đã là màu đỏ.Anh ta thật sự là ma cà rồng.........PHẬP.....cô cảm giác cổ mình vừa bị đâm xuyên thủng,cô cảm giác máu đang chảy ra.Đời cô đến đây là hết ư?Cô không chống cự,chỉ đứng im cho anh ta hút máu.

Cảm giác người trước mặt không chống cự lại,anh lại càng nhân cơ hội hút nhiều máu hơn.Cái hương vị này làm anh chẳng muốn rời ra chút nào,thơm và rất ngọt.Rồi bỗng nhiên cô ngất đi,ngã khỏi vòng tay anh,bây giờ anh mới giật mình,lúc nãy anh đã không kìm chế được mà hút quá nhiều máu.

Vội vàng bế cô đặt lên giường lấy khăn lau sạch vết máu trên cổ cô.Sau đó anh cắn nhẹ đầu ngón tay mình để nó rỉ máu rồi đưa lại gần miệng cô.Anh cho cô uống máu mình.Chỉ vài giọt thôi cũng đủ.Từ nay,máu của anh đã ở trong cơ thể cô,cô đã ở trong tầm kiểm soát của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top